(Korean Movie Review) Josée

Phim này tôi thích bản Nhật, nên thấy có bản Hàn tôi cũng tò mò xem thử. Mà nói đúng hơn là do tôi thích cả 2 bạn diễn viên chính. Han Ji Min thì tôi thích từ hồi Rebirth rồi. Nam Joo Hyuk thì bạn đẹp trai, vẻ đẹp có gì đó bất cần nhưng lại cô độc. Nhiều người xem phim thời khởi nghiệp dở ẹc Start Up rồi so sánh với Kim Seon Ho, cái kiểu dễ thương lúm đồng tiền của Kim Seon Ho, tôi cũng thích, nhưng bảo có nét riêng thì vẫn thích Nam Joo Hyuk hơn. Kim Seon Ho không có nét bất cần mà tôi thích.

Phim này bản Hàn dựng nói chung là chán chán, nó cứ thiếu đi nét gì điên điên khùng khùng như bản Nhật. Kiểu tâm lý xây dựng từ A đến B, B đến C nên đôi khi coi không đã khi mà đã biết trước nội dung. Có chăng thì phim được đầu tư về hình ảnh hơn, đẹp hơn. Han Ji Min và Nam Joo Hyuk có chemistry, nhưng nhìn chung thì so với bản Nhật thì vẫn thua, đặc biệt bạn nam chính diễn bản Nhật có hồn hơn nhiều. Han Jin Min thì diễn kiểu rầu rầu lờ đờ nên đôi khi thiếu đi nét thơ ngây của nữ chính. Tôi cũng thích cái kết bản Nhật hơn, đá là đá cái rụp chứ j mà mấy năm trời thế thì lấy xừ nhau cho rồi.

Nói chung thì đấy là so với bản gốc thì phim không bằng, nhưng nhìn chung so với phim Hàn nói chung thì cũng không tệ. Coi nam xinh nữ đẹp, cảnh đẹp cũng đã mắt. Kịch bản gốc vốn cũng ok, nên nếu ai chưa xem bản gốc thì cũng là một lựa chọn cho cuối tuần thảnh thơi, muốn tìm một bộ phim chậm rãi để coi.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★

(Korean Drama Review) The Devil

Cậu ấy sống để trả thù. Và rồi cậu ấy trở thành nô lệ của sự thù hận. Để rồi đến khi cậu ấy gặp một người con gái yêu mình và cậu ấy cũng yêu, gặp được một người bạn duy nhất hiểu mình trớ trêu thay lại là kẻ thù của mình. Khi đó tự do, bản ngã thiện lương tưởng rằng đã chết trong vỏ bọc ác quỷ lại trỗi dậy. Khát khao được sống như một người bình thường rốt cuộc là mãnh liệt đến như nào, chẳng ai hiểu được như cậu ấy đã hiểu.

Không chỉ là phim truyền hình xuất sắc nhất của nữ diễn viên Shin Min Ah, The Devil còn là một trong những phim truyền hình xuất sắc nhất tôi từng xem của Hàn Quốc. Bộ phim là một lưỡi dao bén nhọn, không khoan nhượng đâm thẳng vào tận cùng những ung mủ trong con người. Để rồi sau những nổi đau tưởng chết đi sống lại đó, lớp vỏ bọc xù xì, thối rữa đến ghê sợ đó lại che đậy ánh sáng của sự tha thứ, của sự cảm thông, của tình người. Phim không phải là dạng phim tô hồng cuộc sống, là dạng phim của hiện thực. Hiện thực trong The Devil trần trụi đến nghiệt ngã. Những số phận trong phim bi thảm, nhưng trong bi thảm đó không có tuyệt vọng, mà là sự chói sáng của lương tri và sự giải thoát rất người. The Devil làm người xem buốt lạnh vì sự hận thù, vì những góc khuất lạnh lùng tối tăm nhất tưởng như chưa từng được khám phá trong con người. Tuy nhiên đó không phải là phim khắc nghiệt với nhân vật của mình, mà là vì trong hành trình đi tìm đến tận cùng của sự thật, của tha thứ, không có chỗ cho sự thương hại phù phiếm, không có chỗ cho sự ủy mị thường tình. Đi đến cùng của đau đớn, là vì phải đi đến cùng của sự thật, mà vì đi đến cùng của sự thật. Sự thật là nền tảng từ đó mới dẫn đến sự tôn trọng, thấu hiểu. Có thấu hiểu rồi mới có sự tha thứ thực sự.

The Devil được sản xuất sau Rebirth, bộ phim đã từng có sự thành công nhất định vào 2005. Tuy nhiên The Devil lại không có sự may mắn như thế. So với Rebirth, The Devil phim u tối và khó tiếp cận hơn nhiều, dẫn đến việc rating phim thấp và ít người biết đến. Nhưng câu chuyện của The Devil là cuốn hút hơn, hình sự hơn. Kim Ji-Woo hiểu rằng muốn truyền tải thông điệp là gì đi nữa, bản thân câu chuyện phải hấp dẫn được người xem. Đối với tôi, phim đã làm được điều đó, phim có không khi trinh thám được xây dựng thông minh, thế đối đầu căng thẳng, cao trào phim được đẩy lên cao với cái kết đột phá đắc địa bậc nhất trong phim Hàn.

Tất nhiên, so với một kiệt tác như Rebirth, The Devil ít được chỉn chu về nhân vật phụ hơn, gần cuối có phần dài dòng. Nhưng thiếu sót đó là khó tránh khỏi với những bộ phim truyền hình dài tập. Sau tất cả đi đến cùng, chúng ta không khỏi sững sờ, sững sờ vì Hàn Quốc có thể sản xuất những bộ phim xuất sắc và khác biệt đến như vậy. Bộ phim dám đi đến cùng, có thể khiến người xem đau đớn đến tưởng như không chịu được nổi, nhưng để rồi tâm hồn được chữa lành và bình phục trong tình người, nơi chúng ta hiểu rằng với khát khao sống mãnh liệt, với sự tha thứ và cảm thông, cuộc sống này tuyệt đẹp đến nhường nào.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★★+1/2★

(J Movie Review) Departures

Phim này tôi xem rất lâu rồi, hồi xem phim là cảm giác rất thích mà lại không biết viết gì về nó. Hơn 10 năm, những tình tiết về phim có lẽ tôi cũng không còn nhớ hết, nhưng cảm xúc hậu phim vẫn còn, ít phim điện ảnh đọng lại lâu như thế.

Vấn đề phim đặt ra – về nghề làm dịch vụ mai táng – qua đó đề cập cách nhìn của phim về cái chết. Thực ra cái nhìn của phim có thể mới lạ với người Mỹ Âu nhưng với người châu Á nói chung tôi nghĩ khá đơn giản và dễ hiểu, với hầu hết mọi người.

Tôi không phải người mê tín, nhưng càng lớn tuối, thì lại càng tin vào những vấn đề tâm linh. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất là sau sự ra đi của bố tôi. Lần đầu tiên tôi quan tâm đến những vấn đề như linh hồn người chết sau khi mất 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày, rồi họ có tận số hay không, hay chuyện trùng tang, bùa bình an, coi ngày mất, hay chuyện trùng tuổi…Thực sự là đúng như người ta hay nói là có kiêng có lành.

Nó cũng giống như nghề nghiệp trong phim, về mặt thủ tục tang lễ cho người mất, người nhà ai cũng muốn làm thật chu toàn, với sự tỉ mỉ và thành kính. Khi có người thân mất, đó là một trải nghiệm, một nỗi đau dai dẳng. Đầu tiên tôi cảm nhận là sự hụt hẫng, vì nghĩ đi nghĩ lại thì trên đời cũng chỉ có bố mẹ là người yêu thương mình vô điều kiện. Sau đó là sự hối lỗi, tự trách mình vì cuộc sống mưu sinh, mà có lúc không thực sự dành thời gian quan tâm, chăm sóc bố nhiều hơn. Rồi tôi cũng lo lắng, bất an vì bố ra đi đột ngột như thế rồi liệu có lo lắng cho mọi người trong gia đình, có vì lưu luyến rồi kéo theo những người khác không, rồi làm sao để hoàn thành những tâm nguyện của ông để ông thanh thản. Một thời gian dài, tôi chìm trong những suy nghĩ có phần lạc lối và mất phương hướng đó.

Tất nhiên sau một thời gian thì mọi việc cũng nguôi ngoai đi, người sống thì vẫn phải sống. Nhưng nếu thực sự cái chết là một sự bắt đầu như phim đề cập, thì tình yêu mà tôi và gia đình dành cho bố, với những ký ức mà ông ở lại, có lẽ là hành trang để ông khởi hành một chặng đường mới. Không biết chặng đường đó, ông có được vô tư lự, thoải mái ăn uống nhậu nhẹt, rồi đi này đi nọ, bù khú bạn bè như ông muốn lúc còn sống không. Nhưng tôi hy vọng rằng, ít nhất chẳng còn những đau đớn bệnh tật, những lo âu trĩu nặng cuộc sống mà một đời ông đã gánh trên vai. Nếu chặng đường đó là cỏ xanh, là tiếng đàn du dương vang bầu trời xanh ngát như Departures, thì không chỉ là người ra đi thanh thản, mà người ở lại cũng thanh thản. Thanh thản để quên đi những suy nghĩ rối bời, để nói lời cảm ơn vì họ đã yêu thương chăm sóc mình một đời, và hy vọng rằng đây chỉ là lời tạm biệt, rồi một ngày sẽ còn gặp lại, dù là kiếp sau.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★★+1/2★

(Korean Drama) Review D.P

Phim để tài nhập ngũ, được chiếu trên Netflix. Gồm 6 tập, mỗi tập khoảng 45 phút, nên ngắn gọn, giống như coi movie hơn là drama.

Một điểm tôi ưng là màu sắc của phim, không chỉ D.P mà phim khác chiếu Netflix như Love Alarm tôi cũng khá thích phần hình ảnh. Dựng phim theo kiểu điện ảnh nên phim khá sang, kể cả trang phuc hay bối cảnh nói chung cũng được đầu tư kỹ, hơn đa số phim truyền hình khác.

Vấn đề được phim đề cập là những khía cạnh tiêu cực trong quân đội: tình trạng bạo lực, sự quan liêu, bệnh thành tích trong các cấp quản lý. Nếu bảo ok không thì tôi thấy ok, còn bảo xuất sắc không thì cũng không nốt, kiểu như nội dung thuộc dạng trung bình khá. Kiểu như tâm lý nhân vật chiều sâu khai thác không quá sâu, cũng không đặt được người xem vào số phận nhân vật để đau cùng nỗi đau họ, mâu thuẫn phim tuy được đẩy cao đến cuối cùng nhưng tâm lý lại không quá thuyết phục, chính vì thế nên vấn đề phim đặt ra mang nặng tính thể hiện hơn là nội hàm. Chính vì kịch bản không đủ hấp dẫn trong mỗi vụ án nên người xem cũng không đọng lại gì nhiều, cũng không thu hút quá khi coi, nhưng cũng không dở để drop. Tất cả chỉ dừng lại ở mức bình bình. Tôi cũng thích Jung Hae-in trong phim Chị đẹp mua cơm hơn là phim này, mặc dù cậu có cố gắng thử nghiệm nhiều dạng nhân vật gần đây, nhưng nói thật diễn xuất có phần một màu và dễ đoán nên cũng không ấn tượng.

Nếu bạn thích kiểu phim mà cặp đôi phá án như phim này, có thể coi Missing Noir M (2015), với kịch bản và diễn xuất đều hấp dẫn hơn nhiều. Hoặc nếu muốn coi phim dạng như phim tâm lý dồn nén đến bùng nổ, với đạo diễn và nội dung đặc sắc hơn thì có thể coi Friend Our Legend, Comrades.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★

(Korean Drama Review) Hospital Playlist tập 1-19

Sau khi bộ đôi biên kịch Lee Woo Jung và PD Shin Won Ho làm nên thương hiệu cho riêng họ: Seri phim truyền hình Reply được rất nhiều khán giả yêu mến trong đó có tôi (bao gồm 1997, 1994 và 1988). Họ mang hơi thở của Reply nhưng áp vào thời hiện đại thông qua chủ đề bác sỹ. Có một vài diễn viên cũ ở đây, anh chàng Bong (Yoo Yun Suk), người từng nổi đình nổi đám trong màn đoán chồng của Reply 1994, Jung Kyung Ho cũng từng hợp tác với họ trong bộ phim trước đó về đề tài tù ngục. Và họ thêm vào những tài năng như Jo Jung Suk, một diễn viên mới đầy triển vọng như Jun Mi Do. Tất nhiên bạn cũng biết, phim của cặp đôi PD-biên kịch này không quá cần diễn xuất quá xuất sắc, nhưng nếu nhìn vào dàn diễn viên thì so với các phim Reply, dàn diễn viên chính đều có thực lực hơn hẳn, đặc biệt là Jung Kyung Ho và Jo Jung Suk. Chỉ có điều là nhìn họ có vẻ quá trẻ so với lứa tuổi 4x (thực ra thì ngoài đời thì họ cũng xấp xỉ tuổi đó thật).

Câu chuyện được diễn ra trong bối cảnh một bệnh viện lớn ở tuyến đầu Hàn Quốc, 5 bác sỹ đều là bác sỹ giỏi đầu ngành, mỗi người một lĩnh vực. Họ vốn là bạn thân từ hồi sinh viên, và tình bạn đó được giữ theo năm tháng, mỗi người một tính cách riêng. Trong khi Ik Joon là người bố đơn thân nuôi con nhỏ, nhưng thường là cây hài của cả nhóm với tính cách vui vẻ, hòa đồng. Jung Won thì giống như một bác sỹ thiên thần nhưng lại có đôi chút đa sầu đa cảm. Joon Wan thì có vẻ ngoài lạnh lùng, nguyên tắc. Trong khi đó Suk Hyung lại khó hòa đồng và thường chỉ thoải mái bên cạnh nhóm bạn. Song Hwa lại giống như con dâu quốc dân của mọi bà mẹ: xinh đẹp, từ tốn (trừ chuyện ăn uống), thấu hiểu.

Tất nhiên là phim thu hút và dễ xem vì câu chuyện tình bạn giữa những người bạn tuổi 4x nhưng tâm hồn 30. Nếu bạn từng thích tình bạn trong dòng seri Reply thì cũng sẽ thích Hospital Playlist. Những phân cảnh yêu thích nhất của tôi trong phim hầu hết là những cảnh tụ tập cả nhóm F5, nhất là những phân đoạn ăn uống cũng như tập nhạc (đây là ban nhạc nghiệp dư tôi yêu thích nhất trong tất cả các phim từng xem). Họ có thể khác biệt nhau về tính cách, nhưng đều có điểm chung, đó là sự cô đơn nhất định trong cuộc sống bác sỹ đầy áp lực, cả 5 người đều đang độc thân. Họ có thể không hài lòng về những điểm xấu trong tính cách, nhưng đều là những bác sỹ giỏi, tận tâm với nghề, với bệnh nhân, đó là sợ dây đồng cảm chung xuyên suốt bền chặt giữ cho tình bạn gắn bó suốt bao lâu năm.

Là một phim về nghề nghiệp, Hospital Playlist có sự đầu tư rất lớn về các quay cảnh trong bệnh viện. Vì phim theo kiểu đôi chút slice of life ( mặc dù không hoàn toàn), nên mỗi tập sẽ có số lượng bệnh nhân và người nhà khá lớn, có lẽ đoàn làm phim cũng phải tìm hiểu khá nhiều về các loại bệnh, các vấn đề bệnh nhân/người nhà thường gặp cũng như quy trình xử lý các tình huống trong bệnh viện. Phim đưa ra được cái nhìn khái quát, dễ tiếp cận, dễ hiểu đến đa số khán giả về công việc của các bác sỹ đầu ngành/bác sỹ chuyên khoa/bác sỹ thực tập, sinh viên thực tập, y tá…Tôi thích và tôn trọng cách khai thác khá chi tiết và tỷ mỷ theo chiều rộng của phim. Tuy nhiên nếu nói độ sâu về tâm lý của bác sỹ thì không phải quá đặc sắc. Phim Hàn chủ đề có nhiều bộ phim khai thác tâm lý sâu với những nhân vật đáng nhớ hơn (bạn có thể coi Golden Time hoặc White Tower).

Tương tự như dòng phim Reply, Hospital Playlist có phần đuối ở đoạn giữa, khi tình tiết đang được lặp đi lặp lại mà thiếu đi nét đột phá. Nói chung tình yêu không phải thế mạnh của cặp đôi đạo diễn – biên kịch này, thường họ chưa yêu nhau thì sẽ thú vị nhưng khi đã thành cặp rồi thì lại hơi thiếu muối. Thực ra tôi hơi mâu thuẫn, một mặt tôi không thích mấy màn giấu chồng lê thê, đoán già đoán non như Reply, nhưng một mặt không có tam giác tay ba nào như Hospital Playlist thì lại thấy hơi nhạt. Nếu vậy tôi thấy làm tiếc cho nhân vật Chi-hong, có thể vì cắt diễn viên sang mùa 2 nên sự biến mất của nhân vật này làm tôi hơi hụt hẫng, một phần vì bác sỹ này khá đẹp trai và dễ thương. Tuy nhiên đó chỉ là mong muốn của tôi, vì phim không lấy câu chuyện tình yêu làm tuyến chính, mà đó là tình bạn và câu chuyện về các bác sỹ, nên có hay không thì không ảnh hưởng lắm đến chất lượng phim.

Phim đang chiếu đến tập 7 của phần 2, còn 5 tập nữa là kết thúc. Hy vọng phim sẽ có một cái kết đáng nhớ như Reply 1988 đã từng làm.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★

(Korean Drama Review) NEVERTHELESS 1-2

Phim này đang hot trên Netflix lại thấy bạn Song Kang đẹp zai nên tui cũng vô hóng hớt.

Đại loại cô kia vừa bị bồ cắm sừng, chia tay chưa đau khổ được mấy ngày, lại gặp anh chàng này. Thấy chàng vừa đẹp trai, lại thú vị, thế là tiếng sét ái tình, mặc dù biết chàng thuộc dạng play boy nguy hiểm mà vẫn cắm đầu vô yêu.

Thực ra tôi thích cái plot, bao nhiêu thú vị có thể khai thác, vậy mà phim khai thác theo một cách không thể buồn ngủ hơn. Tập 1 tui còn ráng coi không tua để hiểu nhân vật. Sang đến tập 2, vừa coi vừa ngáp, đến cái tình tiết cô kia đến ngày, rồi nói chàng kia về kinh nguyệt, rồi chàng kia nói về cương cứng này nọ. Tui bảo đúng là dịch có rảnh, nhưng đâu rảnh đi coi mấy phim thế này, còn bao nhiêu phim hay ho đang chờ. Một bộ phim với ZERO thú vị, ZERO kết nối với tất cả nhân vật chính. Điểm thu hút duy nhất có lẽ có là ngoại hình của 2 diễn viên chính và mấy màn đụng chạm, hôn hít sex.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★

Nếu bạn nào thích plot phim tương tự có thể coi phim Que Sera Sera (2007), được thực hiện sexy và thú vị hơn nhiều.

(Korean Drama Review) Diary Of A Prosecutor

Phim về nghề nghiệp nhưng lại thực hiện theo kiểu slice of life. Nói chung thể loại này không phải thể loại yêu thích của tôi vì… chán. Những tình tiết, nhân vật trong phim rất bình bình, vụ án thì cũng bình bình nốt, không có gì ly kỳ hay cuốn hút, thậm chí tình yêu, thứ thường là điểm hấp dẫn trong các phim Hàn khác cũng không nốt.

Thế nhưng phim vẫn cuốn hút theo một cách riêng, bình thường nhưng cuốn hút. Dàn diễn viên phim thì đều là diễn viên thực lực nên không có gì để nói, nhưng nếu bạn để ý kỹ, sẽ thấy kịch bản và đạo diễn đều rất khá. Các nhân vật đều được chau chuốt 1 cách cẩn thận, tình tiết trong phim đều có sức nặng, thoại cực nhiều nhưng không rao rảng mà rất đời, các tình tiết đều có nét hài dí dỏm, bù lại cho nội dùng bình bình, nên xem không quá buồn ngủ. Tính cách nhân vật được đào sâu một cách vừa phải, theo một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Có nhiều lúc tôi cảm giác họ rất thật, giống như những đồng nghiệp xung quanh tôi chứ không phải là phim nữa. Đạo diễn không tốt bằng kịch bản, nhưng có tâm, nhìn chung thì cũng không có cảnh quay nào đáng nhớ, nhưng với slice of life mà tạo được không khí phim gần gũi, bình dân là một thành công. Điểm trừ là âm nhạc phim khá chán.

Họ là những công tố viên, việc của họ là hiểu về những người mình sẽ khởi tố. Thông qua công việc đó cũng giúp họ dần dần hiểu về những đồng nghiệp, tôn trọng và đồng cảm với sự khác biệt trong suy nghĩ, và hơn hết hiểu hơn về bản thân. Như tôi đã nói nhiều lần, nếu một bộ phim làm được điều đó, với một sự tôn trọng và thương yêu những nhân vật của mình. Đó luôn là một bộ phim đáng xem.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★★

(Korean Drama Review) Love Alarm

Một điểm tôi thích của phim này là phần hình ảnh. Mỗi cảnh trong phim đều rất đẹp, coi phim truyền hình mà nhiều lúc thấy giống giống coi anime của Nhật, lâu lâu mới thấy một phim giống giống như này.

Phim Hàn có 1 thế mạnh là thể loại tình cảm lãng mạn đơn thuần, lưu ý là đơn thuần, đừng có thêm plot xoắn não, rồi thông điệp nhân văn này nọ. Họ giỏi trong việc truyền tải những tình cảm dễ thương theo một cách hơi sến sến, khiến người xem thích thú vì những điều nhỏ nhỏ, đơn sơ. Phim này làm được điều đó.

Nói thật tôi chẳng cảm được nữ chính, tôi cũng chẳng thích 2 bạn nam. Nữ chính thì kiểu gặp vấn đề quan trọng thì giấu này giấu nọ, mình khổ người kia cũng khổ phát mệt. Trước phim này tôi đang coi lại mấy tập của Thiên Long Bát Bộ, trời tôi thích nhân vật Thiên Sơn Đồng Lão. Vừa bá đạo vừa quyết đoán, làm việc gì ra việc nấy. Quay ra bạn nữ bánh bèo này lằng nhà lằng nhằng không có quen. Bạn Sun-oh thì tôi thích cách bạn tán gái trong 5 tập đầu, đến đoạn bị đá xong đau khổ này nọ mắc mệt. Bạn Hye‑yeong thì quá hoàn hảo nên cảm giác hơi chán chán. Tôi thích mối quan hệ Sun-oh và Hye‑yeong đầu phim, mà kiểu sau vì gái xa cách đâm ra cũng chán. Từ tập 6 đến cuối phim xem vì thấy phim đẹp chứ cũng không còn thích nữa.

Song Kang phải khen bạn ấy có nụ cười rất đẹp và ánh mắt rất tình, và tương tác theo kiểu xà nẹo với bạn nam – bạn nữ đều dễ thương, xem thích. Trước tui cứ coi Kim So Hyun là tua, nhưng phim này cô bé diễn xuất đã trưởng thành và có chiều sâu hơn nhiều, mặc dù diễn mấy cảnh dễ thương thiệt vẫn nuốt không nổi. Các diễn viên còn lại thì quả thực không có ấn tượng gì nhiều.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★+1/2

(Korean Drama Review) Taxi Driver 1-5

Tôi xem phim này vì thấy nội dung giới thiệu có vẻ thú vị: một hãng taxi chuyên đi báo thù giúp các nạn nhân khi mà họ không thể nhờ cậy điều gì vào chính quyền. Đại loại giống kiểu Batman trong phim anh hùng, hoặc ngày xưa là những anh hùng giấu mặt, lấy của người giàu chia người nghèo, thay trời hành đạo.

Gợi nhớ đến bộ phim kinh điển Taxi Driver (1976), điểm chung là 2 bộ phim đều phản ánh những mặt trái của xã hội. Bạn cũng có thể nhớ đến những bộ phim hay ho về một anh chàng lái xe taxi cool ngầu đẹp trai như Drive (2011) hay Baby Driver (2017). Tôi có nghe nói nội dung trong phim đều dựa vào những câu chuyện có thật trong xã hội Hàn Quốc, đây là một điều đáng khen của phim.

Lee Je-hoon rất hợp vai: nam tính, đẹp trai, lái xe giỏi, diễn cảnh hành động cũng tốt. Đây cũng không phải điều gì lạ, cậu ấy vốn là một tài năng, đến bây giờ tôi vẫn rất thích vai diễn trong Bleak Night, một trong số ít những movie Hàn tôi thực sự thích. Điều thú vị là Pyo Ye-jin, đây là phim đầu tiên tôi coi của cô ấy, trong phim cô ấy diễn vai một nữ hacker rất dễ thương. Điều đáng tiếc là Esom (nếu bạn còn nhớ cô gái đời này chỉ cần rượu, thuốc lá và người yêu trong Microhabitat) lại khá mờ nhạt trong bộ phim này.

Như đã nói ở trên, phim dựa trên những vụ án có thật, nên được chia theo từng vụ trả thù. Tôi thích cách tiếp cận theo nhiều vụ án nhỏ này hơn là một vụ án xuyên suốt, điều này khiến nội dung phim đỡ rề rà buồn ngủ. Vì có kịch bản gốc là bộ webtoon đình đám Model Taxi, nên nhiều đoạn bạn có thể thấy nhiều tình tiết hơi “ảo” theo kiểu manga. Dạng như khi muốn nhờ taxi thì phải chơi một trò chơi, rồi bấm nút xanh, nút đỏ. Rồi thì thích làm giáo viên thì làm, làm học sinh thì làm, rồi hết làm nhân viên giao gà, rồi nhân viên vệ sinh…Tất nhiên có hơi vô lý, nhưng cũng không nên xét nét quá một bộ phim dựa trên manga làm chi.

Nếu tôi thích những plot lừa đối thủ những vụ trả thù, thì những điểm khác phim khá tệ. Bản thân là phim hành động, có xen yếu tố kinh dị, bởi thế những tình tiết kể lể về nỗi đau nhân vật, dông dài hoàn cảnh này nọ quả thực hơi quá nhiều. Có cảm giác như biên kịch sợ khán giá không hiểu động cơ, không hiểu nỗi đau của nhân vật, thành ra phim có tính thể hiện nhân văn khá cao, làm người xem có phần hơi bội thực. Một điểm nữa là tuyến đối lập giữa những nhân vật trong hãng taxi và công tố viên coi rất chán và thừa thãi.

Tôi bỏ phim ở tập 5 sau đoạn ông chủ tịch hãng taxi đe dọa tên tội phạm bị nhốt trong hầm. Nói thật thì kiểu vừa nhốt kẻ thù ru rú trong cái cũi, lại vừa hành hạ tra tấn thể xác tinh thần thì có gì vui. Muốn coi mèo vờn chuột, trả thù đích thực với cách thể hiện tâm lý tinh tế, gẫy gọn hơn nhiều thì bạn có thể tìm xem 2 bộ phim truyền hình Hàn Quốc: Rebirth (2005)The Devil(2007).

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★

10 nhân vật yêu thích nhất trong Chân Hoàn – Diên Hi – Như Ý

Nói chung cũng cảm ơn covid, cho tôi thời gian rảnh cày mấy bộ phim đình đám mà bình thường chỉ nhìn số tập đã không muốn xem.

Xếp theo thứ tự yêu thích.

10. Phó Hằng

Vừa đep trai, giỏi giang, lại cute, con nhà giàu, chung tình, dễ thương. Đến khó tính như Lệnh Phi còn thích nữa là tôi.

9. Cao Quý Phi (Diên Hi Công Lược)

Cao Quý Phi thuộc tuýp nhân vật ác triệt để nhưng lại đầu óc đơn giản, hay bị người khác lợi dụng rồi bản thân gánh hết mọi tội lỗi, nên khán giả biết là ác nhưng không có ghét thậm chí còn thấy xót thương. Cao Quý Phi thích ai ghét ai đều thể hiện ra mặt chứ không có vòng vo, giả tạo. Cao Quý Phi có tình yêu mãnh liệt với Càn Long và với kinh kịch. Một nhân vật được xây dựng nhất quán và hay trong Diên Hi Công Lược.

Continue reading