Review Thank You

Căn nhà nhỏ có ba phòng. Một phòng cho ông. Một phòng cho con và mẹ. Một phòng cho người chú đi học đại học rất xa, thỉnh thoảng mới về. Thế nên nhà lúc nào cũng có một căn phòng trống.

Ông bị mất trí nhớ kể từ khi con trai và con gái của ông qua đời. Ông thích được mọi người gọi là Mr Lee, nếu không gọi ông như thế, ông sẽ giận dỗi. Ông thường nhớ về quá khứ nơi ông còn là một nhạc công, thỉnh thoảng ông lại ra đầu bến, chơi một bản nhạc xưa cũ, tiếng nhạc của ông hòa cùng tiếng sóng, những nốt nhạc lộng gió gửi yêu thương về hoài niệm xưa cũ.

Mẹ hay gọi con là thiên thần. Mẹ lúc nào cũng lo cho con từng chút một, lúc nào mẹ cũng cười nhưng ánh mặt mẹ thoáng nỗi buồn mông lung, thỉnh thoảng trên tivi chiếu chương trình về những đưa trẻ bị AIDS, không hiểu sao lúc nào mẹ cũng khóc, nhưng mẹ là người  mạnh mẽ và can đảm nhất mà con từng thấy. Mẹ nói con là thiên thần, thế nên không ai được xem máu của thiên thần đâu nhé. Điều 1, khi bị chảy máu không bao giờ được nhờ ai giúp đỡ. Điều 2, khi bị chảy máu thì lấy khăn mẹ chuẩn bị trong cặp sách, chùi sạch rồi bỏ vào túi nilông mang về nhà.

Chú không biết từ đâu đến ở căn phòng trống, lúc đầu cháu sợ chú lắm, suốt ngày lại đòi gấu bông của cháu, cãi nhau với mẹ cháu. Chú dữ tợn lắm, lần nào dậy sớm để chạy cũng đá vào nhà của cún con, chú bảo sao lại có loại chó ngủ dậy muộn hơn người thế nhỉ, sao chú lại thế, cún con là em của cháu cơ mà. Nhưng chú hay gọi cháu là nhóc con, lẽo đẽo theo cháu mỗi khi cháu buồn, cõng cháu chạy mỗi khi cháu vui, xoa đầu cười mỉm mỗi khi mẹ cháu mắng. Từ lúc nào chú đã là thần tượng của cháu.

Các cô chú ạ, cháu tên là Boom. Cháu là một thiên thần sống rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được mẹ, được ông, được chú, được mọi người yêu thương. Cảm ơn mọi người.

Chúng ta hãy là một gia đình nhé ?

Mỗi lần khó ngủ, anh lại mượn tới rượu. Thế nên em có nhớ lần đầu anh ở nhà mình không. Cả bình rượu của em đã bốc hơi mà anh cũng không chợp mắt nổi. Nhưng tiếng hát ru  của em làm anh yên bình chìm vào giấc ngủ sâu.

Em có biết dù luôn miệng chê cơm em nấu nhưng anh thích em dọn cơm cho anh ăn mỗi khi anh đói lắm không. Cô ngốc, có biết lừa được em hợp đồng thuê nhà, anh đã vui thế nào không. Em là một cô gái ngốc thật đó, cô ngốc, bà thím ngốc. Nhưng sự trong sáng, hiền lành, sự kiên cường, tình yêu của em vỗ về trái tim đầy những nỗi đau của anh.

Anh nhẹ nhàng xếp giầy của em và của con lại, giầy của con bé xíu, giày của em lớn hơn nhưng cũng nhỏ lắm, bà thím à, hãy để anh là đôi giày lớn nhất che chở hai đôi giày nhỏ, hãy để anh là một thành viên của gia đình nhỏ của em.

Trước khi gặp mẹ con em, anh là người chẳng có gì cả, một anh chàng bác sỹ ngạo mạn, lạnh lùng. Cảm ơn em đã dạy anh biết cách yêu thương và nhận yêu thương, biết tha thứ, biết mở lòng mình.

Chúng ta có thể là một gia đình ?

Ai đó nói anh dữ tợn, khô khan nhưng anh thực sự rất hiền lành, tốt bụng và ấm áp. Đôi khi anh cứng đầu, ngốc nghếch và trẻ con nữa.

Con đường nhỏ trong làng, đêm về chở đầy sao lấp lánh, hai bên là đồng lúa xanh ngát. Anh đi trước, em đi sau. Thế rồi em đi trước, anh đi sau. Chỉ thế thôi, nhưng em rất hạnh phúc.

 Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em khi em buồn, những khi tưởng chừng như em gục ngã, đã lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc. Cảm ơn anh đã làm em tin rằng em không chỉ là một người mẹ, không phải là cái bàn, không là cái ghế, không là củ khoai mà có thể là người phụ nữ xứng đáng được mọi  người xung quanh yêu thương.

Thank You

Điều gì đã khiến Gi Seo, một chàng trai bất cần, lạnh lùng, cao ngạo yêu Young Shin.  Một cô gái ngốc nghếch, một bà thím có con mà chưa chồng, đứa con bị bệnh mà khiến người khác ghê sợ, một người ông bệnh tật, một ngôi nhà đơn sơ nơi hòn đảo hẻo lánh. Cô ấy thiếu tất cả mọi thứ với người khác nhưng lại đủ mọi thứ với Gi Seo.

Tại sao một người mẹ vẫn khiến con mình tin rằng cha nó là một thiên thần dù thực ra cha nó là một thằng đểu, vô trách nhiệm. Tại sao cô ấy có thể nói cảm ơn người khác dù người đó thậm chí chẳng làm gì cho cô, thậm chí đó là những người  đã từng đối xử tàn nhẫn với cô. Bởi đó là những điều mà ông cô đã dạy cha cô, cha cô dạy cô, có lúc cô trách họ vì sao đã dạy cô như thế, nhưng cô ấy vẫn dạy con cô ấy như thế, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết hy vọng. Trái tim trong sáng và ấm áp đầy nghị lực của cô khiến tôi cảm phục. Gi Seo yêu Young Shin vì lý do đó, hoặc lý do nào khác, hoặc chẳng có lý do gì, chỉ vì yêu đơn giản là yêu, thứ tình cảm mà  khiến người đàn ông  cảm thấy bình yên vì có thể bảo vệ, che chở người mình yêu, như thế là đủ với Gi Seo. Một tình yêu đẹp khi hai người thực sự tan vào thế giới của nhau, để yêu và cũng là để xoa dịu những nỗi đau của nhau.

Việc xây dựng gia đình hoàn hảo với những người tốt bụng, có thể không thực tế, nhưng đôi khi ta nên chìm vào một thế giới cổ tích như thế, một gia đình nhỏ như thế. Không phải lúc nào cũng là xem những bộ phim dark mới để lại nhiều suy nghĩ, đôi khi xem những bộ phim nhẹ nhàng, dung dị như Thank You lại khiến chúng ta giật mình, như chính những người trong cuộc giật mình nhận ra rằng, đôi khi trong cuộc sống gấp gáp và vội vã này, ta bỏ quên những tình cảm thiêng liêng nhất, đôi khi ta quên đi một khoảng lặng để nhìn lại mình và nhận ra thứ gì quan trọng với mình.

Thank You có nhiều đoạn không thực tế, đôi chỗ dramatic, cliches, đôi chỗ dàn trải không cần thiết, vài đoạn hơi gồng, kết phim được biên kịch cố gắng hoàn hảo và làm vừa lòng mọi người, vì thế  tôi có chút thất vọng khi tâm lý nhân vật nam chính không được phát triển nữa mặc dù có tiềm năng.  Đây là vấn đề biên kịch Lee Kyung Hee luôn gặp phải với các tác phẩm của mình, Thank You cũng không phải ngoại lệ dù đã được cái thiện đáng kể so với I’m Sorry, I Love You và Will It Snow For Xmas của cùng biên kịch. Không có bộ phim nào là hoàn hảo cả, Thank You cũng thế.

Tuy nhiên điều đó không thực sự quan trọng, tôi có thể bỏ qua nó, bởi vì cách kể chuyện trong phim là cách kể chuyện ở góc nhìn của một đứa bé nhìn thế giới xung quanh, do đó thế giới trong phim ngay từ đầu đã được xác định là thế giới cổ tích ấm áp, khi đọc một câu chuyện cổ tích yêu thích, bạn sẽ dễ dàng bỏ qua những lỗi nhỏ hơn là một tiểu thuyết hiện thực. Điều quan trọng nhất đối với tôi khi xem một bộ phim là cảm xúc được thiết kế trong phim thực sự khiến tôi rung động, điều đó Thank You đã làm được.

Tôi không tin rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng, tôi cũng không tin rằng cuộc sống chỉ toàn màu xám, nhưng tôi tin rằng nếu biết chỉa sẻ, biết tha thứ, biết hy vọng thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Tôi yêu và cảm ơn những cảm xúc do bộ phim này mang lại. Tưởng rằng những mệt mỏi của cuộc sống xung quanh làm những cảm xúc đã chai sạn, thế mà những thước phim chậm rãi, dung dị của bộ phim dần khiến tôi chìm sâu, rất sâu vào trong phim, một ngôi làng với những căn nhà nhỏ, những cánh đồng xanh ngát. Thank You giống như một cơn gió trong lành vỗ về những yêu thương. Nó xứng đáng được xem, được suy nghĩ và nhớ thật lâu về nó.

Thank You  không hề được đánh giá cao trước khi phát sóng, kinh phí thấp, dàn diễn viên ( vào thời điểm 2007 ) đều chỉ quen thuộc chứ không thực sự nổi tiếng, cảnh quay trong phim cũng rất đơn giản, ngôi làng, vài mái nhà, vài con đường, bến cảng. Thế nhưng sự thành công của Thank You là bằng chứng chứng tỏ khi người viết rung động với tác phẩm của mình, đoàn phim chân thành, tôn trọng khán giả thì sẽ có một bộ phim chân thành, thực sự đi vào lòng người.  Tôi không thích ăn đồ ngọt nhưng đã mua một hộp ChocoPie sau khi xem bộ phim này.

(8/9,5)

2 thoughts on “Review Thank You

  1. Pingback: Thank You tập 16 (End) | Tiểu Phong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s