Review Wild Romance

Ước Mơ

Tôi là đứa nghịch ngợm từ bé, hồi nhỏ không ít lần bị cô giáo bắt đứng góc lớp, không ít lần bị cô lấy thước quật vào tay vì hư, nhưng nói gì thì nói tôi thực sự rất yêu quý, thậm chí thần tượng cô. Sau này, lên cấp 2 tôi vẫn thường xuyên đến thăm nhà cô mỗi dịp tết, giống như một thói quen đến tận khi lập gia đình. Thế nên hồi tiểu học, khi được đặt câu hỏi : Sau này em muốn làm gì? Tôi đã trả lời là em muốn làm cô giáo. Trẻ con nếu thích một ai đó thì thường hay mơ ước được trở thành người đó, ngày xưa không có truyện tranh, không có phim hoạt hình, thế nên chúng ta chẳng thể muốn là siêu nhân, là đô rê mon, là người nhện được, chúng ta chỉ mơ ước trở thành những người mà chúng ta ngưỡng mộ mà thôi. Cái ước mơ nhỏ nhoi đó vẫn theo tôi lên trung học và phổ thông, nhưng sau khi lên đại học thì ước mơ đó đành tạm gác lại, chỉ là những hoài niệm mà đôi khi chạnh lòng nghĩ lại, tôi cứ tự hỏi nếu ngày đó mình cứ quyết tâm theo đuổi ước mơ đó thì sao, cuộc sống của mình sẽ như nào so với hiện tại? Ước mơ và thực tế, có ước mơ dở dang, có ước mơ trở thành hiện thực, nhưng chúng ta đối diện với hiện thực đó như thế nào?

Mu-yeol là tay bóng chủ lực của đội Red Dreamers, nóng nảy, thất thường, hay càu nhàu,  tính tình trẻ con hơn độ tuổi, hay giận dỗi. Mu-yeol khá thẳng thắn và bộc trực, đầu óc thì cũng không phải dạng thông minh gì cho lắm nên một cách tự nhiên, chân tay cậu thường hành động trước cái đầu. Mu-Yeol cũng là mẫu người biết được tài năng của mình nên có chút kiêu ngạo thường thấy của đàn ông. Với mong muốn trở thành một ngôi sao bóng chày quốc tế, cậu theo học nhiều thứ tiếng, nhưng ngoại ngữ thì học hoài vẫn dậm chân tại chỗ, trong nhà cũng có vài quyển sách và thinh thoảng ai đó vào cũng thấy Mu-yeol hăm hở đọc như thể ta đây trí thức, nhưng thực ra đọc thì có đọc nhưng vào thì ít, ra thì nhiều, nên lần nào đọc cũng như mới.

Được sinh ra với nhiều kỳ vọng, cha mẹ áp đặt cuộc sống của Mu-yeol theo khuôn mẫu của mình. Thậm chí cậu du học từ hồi tiểu học, cuộc sống cứ thế diễn ra, thậm chí Mu-yeol còn không biết mình thích cái gì nữa, đến năm lớp 7 thì Mu-yeol không thể chịu được nữa mà bị bênh trầm cảm. Bố mẹ đưa Mu-yeol đi học bóng chày để chữa bệnh, và đó là lần đầu tiên Mu-yeol thích một thứ. Từ đó cậu không chịu theo định hướng của cha mẹ mà theo đuổi ước mơ sở thích của mình. Vì lý do đó mà bố mẹ thường xuyên cãi vã, sau đó thì li dị, khi bố đi bước nữa thì cậu sống một mình, khi đó Mu-yeol mới học cấp 3. Ước mơ từ nhỏ của Mu-yeol là một siêu sao bóng chày, và cậu đã đạt được mơ ước của mình ở hiện tại. Nhưng đó không phải là điều gì dễ dàng, không ước mơ nào dễ dàng cả và để đạt được nó đòi hỏi người ta phải nổ lực, kiên trì thậm chí đánh đổi nhiều thứ.

Có người đạt được ước mơ của mình thì cũng có người trên con đường tìm đến ước mơ, nhưng con đường của mỗi người lại khác nhau. Dong Ah luôn luôn theo đuổi nghề nhà văn, Chang-ho cố gắng thi vào đại học sau lần đầu tiên trượt, Yoon-i cố gắng kiếm sống để theo học nốt đại học. Mi-jin có ước mơ trở thành diễn viên nhưng cuối cùng lại bị cuộc sống xô đẩy để trở thành một cô gái điếm, sau đó nhờ tiếp xúc với Mu-yeol mà cô từ bỏ cuộc sống hiện tại, tìm một nghề trong sạch kiếm sống và tìm lại ước mơ cho mình. Dong Soo lại là một trường hợp khác, cũng giống như Mu-yeol, Dong Soo là một cầu thủ tài năng, tuy nhiên theo thời gian thì phong độ của một cầu thủ sẽ không còn, và anh buộc phải quyết định rời khỏi đợi bóng và bằng lòng với vai trò người quản lý để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bóng chày.

Aha, và đây là những nhân vật mà tôi có thể đồng cảm, họ đã từng mơ ước nhưng vì nhiều lý do nên ước mơ trở nên dở dang để rồi có chút gì tiếc nuối. Eun-jae là một trong những võ sỹ Judo giỏi nhất, nhưng sau đó cô bỏ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang làm vệ sỹ vì không thể chịu được khi liên tục để thua một võ sỹ khác hồi cô học trung học. Soo-yeong vốn là một họa sỹ, sau đó cô lấy Dong Soo và bỏ lại gia đình và cả ước mơ ấp ủ đó. Hee-joon lại là một trường hợp khác, cậu ấy vốn là cầu thủ bóng chày, nhưng vì một tai nạn bất đắc dĩ mà gặp chấn thương ở tay, sau đó buộc phải bỏ ước mơ của mình để theo nghề nhà báo. Tôi thích cách họ vẫn sống, không buông xuôi cuộc sống hiện tại của mình chỉ vì ước mơ tan vỡ, ước mơ nếu không thành nó giống như một mối tình, chia tay rồi để mỗi khi yếu lòng, người ta đau đáu nhớ về nó, đau đáu đau về nó, như cách Soo-yeong say mê nhìn những bức vẽ, như cách Hee-joon thẫn thờ khi nhắc về một ai đó cũng từng ước mơ như mình.

Tên đội bóng chày trong phim là : Dreamers. Ước mơ có nhiều loại và người ước mơ cũng có nhiều loại, nhưng tựu chung lại thì cũng chỉ có : người đạt được ước mơ và cố gắng duy trì nó, người chưa đạt được ước mơ và theo đuổi nó, người phải gói ghém lại ước mơ cho phù hợp với thực tế và cuối cùng những người từ bỏ ước mơ, để rồi theo đuổi một ước mơ khác. Ai cũng có quyền mơ nhưng mơ rồi làm được đến đâu thì lại là chuyện khác. Nếu ví ước mơ là một quả bóng bay thì thực tế lại là sàn kính ngăn ước mơ để không bay xa, bay cao. Wild Romance là một thế giới đa diện như thế, những người có chung một cách mơ ước họ tiếp xúc với nhau để nhìn lại mơ ước của mình. Lấy một ví dụ, Dong Soo tiếp xúc với Mu-yeol, anh ấy nhớ lại quá khứ một thời anh ấy cũng từng như thế. Nhưng tiếp xúc với nhà báo Go, một người có ước mơ tan vỡ, đó lại là tương lai có thể của Dong Soo. Người ta có suy nghĩ và hành động thì mới trưởng thành được. Những nhân vật trong phim, họ suy nghĩ về con đường mình đã đi, đang đi và định cho mình một con đường phù hợp với thực tế . Hành trình đi tìm ước mơ là hành trình họ tìm hiểu bản thân mình và những người xung quanh, hay nói cách khác là hành trình họ trưởng thành.  Những người xem phim dù là ai cũng có thể bắt gặp câu chuyện của mình trong Wild Romance để đặt lại dấu hỏi cho chính bản thân mình, cho cuộc sống của mình. Chúng ta phải có mơ ước và thực hiện mơ ước đó, dù thành công, dù thất bại thì nó cũng là kim chỉ nam cho  biết ta đang sống vì cái gì, ta đang đi về đâu giữa cuộc đời bao la này.

Tình Yêu 

Wild Romance có 4 mối tình : tình yêu của Mu yeol, tình yêu của vợ chồng Dong Soo, tình yêu của Dong Ah- trưởng phòng Kim và tình yêu của bố mẹ Eun Jae. Tất cả hòa quyện với nhau trở thành bức tranh tình yêu đa sắc màu.Trong Wild Romance chẳng thể bắt gặp những scene quá lãng mạn, chẳng hạn như lăn qua lăn lại giữa trời tuyết rồi hôn nhau. rồi chàng và nàng cả đêm trong một chiếc xe chật hẹp giữa biển nổi sóng ầm ầm. Wild Romance cũng chẳng có những cảnh quằn quại đau đớn vì yêu, giống như là anh một bên cửa, em một bên, khóc lóc nỉ non không có anh em không chịu nổi đâu bla bla. Không, Wild Romance không có những cảnh đó, và chính vì thế có thể nó không hợp gu với nhiều người. Thế nhưng tôi lại thích nó, tôi thích những tình yêu của những người đơn giản trong phim, cái cách họ yêu cũng giống như cách tôi từng yêu, tôi thích cách họ bất cần nhưng lại cần nhau, tôi cảm nhận được đó thứ tình yêu bơ bơ nhau rất vui mà mình cũng từng yêu như thế, tôi cảm nhận được đó là thứ tình yêu bỏng rát có cả nghĩa vợ chồng của những người đã lập gia đình, tôi cảm nhận được có thứ tình yêu đau đáu theo người ta cả đời, kể cả khi người kia phản bội mình. Tất cả những tình yêu đó tôi đều cảm thông được, đều hiểu được nên có cảm giác tình yêu không chỉ trong phim mà là một thứ gì đó thực để mình có thể đau, có thể buồn, có thể cảm thông cùng nhân vật.

Park Yeon-Seon, nhà văn viết lên Wild Romance là người từng chấp bút cho một trong những bộ phim Hàn về  tình yêu hay nhất : Alone in the love, tất nhiên ngoài ra cũng không thể không kể đến hai trong những movie hiếm hoi của phim Hàn xem thú vị : My Tutor Friend và Into the White Night. Và một lần nữa Wild Romance cũng là một trong những rom-com hiếm coi viết về tình yêu hấp dẫn, nhiều dư vị.

Tình yêu, thật khó định nghĩa về nó, nhưng hầu hết ai trong chúng ta trong cuộc đời này cũng có lần yêu và được yêu, và mỗi người định nghĩa tình yêu theo một cách khác nhau, và mỗi người có một định nghĩa riêng về tình yêu. Nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta khi  thật sự yêu thì cũng là một đứa trẻ lớn đầu, chúng ta thì đơn giản mà tình yêu thì phức tạp, vì thế mà chúng ta cứ mải miết đi tìm cho mình một câu hỏi, vì sao mình lại thế này thế kia khi yêu, nhưng nếu chúng ta biết được vì sao ngay từ đầu thì đã chẳng còn là yêu nữa rồi.

Mu-yeol đã hỏi Eun-jae : Cô có tin vào định mệnh hay không? Sau đó cậu chỉ tay vào ngón áp út và nói rằng: Tôi nghe nói rằng có sợi dây mà đỏ gắn kết những người có cùng định mệnh, không phải là kết hôn bao nhiêu lần hay hẹn hò bao nhiêu lần, chỉ là có cảm giác người đó là duy nhất. Ngay cả khi chia tay với Jong Hee, cậu ấy vẫn tin rằng mọi chuyện giữa hai người không bao giờ kết thúc. Liệu có cái gọi là định mệnh không nhỉ ? Hay như Eun Jae nghĩ, trên đời này chẳng có gì định mệnh cả, khi yêu thì ta nghĩ là định mệnh nhưng khi hết yêu thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Tôi chợt suy nghĩ nhiều vì một câu nói đó. Bố của Eun Jae yêu mẹ Eun Jae ngay cả khi bà phản bội ông và đem lại sự nhục nhã cho cả gia đình, thế nhưng 15 năm sau, ngay cả khi hai người chia tay, ông vẫn yêu và nghĩ rằng người đó là định mệnh của mình. Hoặc là tình yêu giữa Dong Soo và Hee-joon đáng gọi là tình yêu định mệnh lắm chứ. Cái thứ tình yêu đau đáu đó, cái sợi chỉ hồng bền chắc đó, cái thứ tình yêu mà khiến Mu-yeol trong suốt 7-8 năm mỗi lần khẽ chạm vào sợi dây chuyền kỷ niệm là cậu ấy xao xuyến, mỗi lần thiếu vắng nó là cậu ấy trống vắng, để rồi chính cậu ấy cũng lại thay đổi. Hai mệnh đề đối lập nhau hài hòa trong bức tranh tình yêu của Wild Romance, tình yêu thay đổi hoặc không thay đổi, bởi vì mỗi người trong chúng ta yêu theo một cách khác nhau, chẳng có cái đúng, chẳng có cái sai, mà chỉ là trái tim chúng ta muốn nói điều gì mà thôi.

Wild Romance, cảm giác khi xem phim giống như lật từng trang vở, mỗi trang được lật ra ta thêm chìm sâu vào thế giới đó, để những tiếng cười, một chút tưng tửng ban đầu đi qua, lãng mạn cứ dần nhẹ nhàng xâm chiếm để rồi trang cuối cùng khép lại, rơi lại trong ta là một khoảng yên tĩnh, lắng đọng, tiếc nuối. Một bộ phim có thể làm người xem cảm giác trìu mến khi nghĩ về nó, chắc chắn là một bộ phim hay. Wild Romance là một bằng chứng chứng tỏ câu chuyện cũ không phải là một vấn đề với một bộ phim, mà quan trọng là cách người ta kể câu chuyện đó như thế nào.

(7,5/8)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Không đọc phần sau nếu bạn không cực thích Mu Yeol hoặc diễn viên thủ vai Mu Yeol

Cái tên ngốc này hắn sinh ra để diễn cho mình xem hay sao mà phim nào của hắn mình cũng chết lên chết xuống là sao nhỉ? Không biết người khác thế nào chứ bật phim mà ngó thấy cái mặt hắn là đảm bảo không xem hết phim là ấm ức không ngủ được. Thực ra cũng hai năm rồi, hắn cũng không còn đẹp trai dễ thương bằng hồi Partner, chemistry với nữ chính cũng không kiểu mình cực thích mà bay lên thiên đường như Scent of a woman, phim chắc cũng không hay được như La Dolce Vita hoặc cảm giác gần gũi như Cô Dâu Hà Nội. Vậy nguyên nhân là do sao nhỉ, thôi chết sao mình giống mấy cô cậu trong phim yêu không hiểu vì sao vậy😀 Sáng ngồi coi phim What happened in Bali cũng có nhân vật playboy thế này, cậu nam chính dáng dấp còn chuẩn hơn hắn ấy chứ, còn  về khoản đẹp trai thì hơn đứt hắn rồi, mà cũng dễ thương nữa. Thế mà mình xem được nửa tập thì ngáp ngắn ngáp dài  tắt lúc nào không biết lol.

Chỉ số IQ của tên đầu đất này chắc dưới 100 là cái chắc, trời đất con nít mà ngu ngơ dễ sợ. Cái cảnh hắn với Eun Jae chạy bộ hơn 30km đến thở không ra hơi làm mình lăn lộn ra mà cười, to đầu rồi mà còn hiếu thắng. Sang đến tập sau thì đưa đầu cho đánh để thoát khỏi cục nợ, sao mình thích cái kiểu suy nghĩ đơn giản của hắn thế nhỉ, xem rất thoải mái, khỏi mất công nghĩ này nghĩ nọ.Thanh niên phải thế, thích thì làm, không thích thì khỏi, như thế có phải đỡ mệt óc mà người xem cũng mệt óc không. Nhưng thực ra mình thích hắn nhiều là vì hắn sống tình cảm. Xem cái đoạn hắn để mất sợi dây chuyền rồi cứ thẫn thờ đưa tay lên ngực tìm kiếm mà cảm động ghê. Nhiều người cứ bảo vì sao hắn thích Eun Jae nhưng mình thì nghĩ hợp lý đó chứ. Từ sau khi chia tay mối tình đầu, hắn sống, hắn yêu như chơi bời vậy đó. Hắn có chịu mở lòng với ai đâu, mà hắn lại là người tổn thương thiếu thốn tình cảm nữa. Vì thế có người hiểu hắn, có người chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với hắn thì hắn sẽ gần gũi với người đó. Lúc đầu có thể hắn chỉ coi Eun Jae như một người bạn thân, nhưng tình cảm sẽ nảy sinh dần dần, nhất là hắn lại là người cô đơn nữa.

Mình thích đoạn tập 6 khi Eun Jae bảo vệ hắn mà bị thương, hắn chẳng nói chẳng rằng về nhà một cái là lấy hộp bông ra dán cho Eun Jae, hắn cũng rất tinh tế và quan tâm đến người khác đó chứ nhỉ? Ai bảo chỉ ngu ngơ, vô tâm đâu. À mà thực ra chi tiết dán bông băng này cũng cũ rồi, trong Partner cũng có, nhưng mình vẫn thích, thích những cậu chàng chẳng nói chẳng rằng mà quan tâm tới phụ nữ như thế, mình còn đổ nữa là Eun Jae.

Đoạn cô người yêu cũ về thì nói thiệt xem không vui bằng My Name Is Kim Sam Soon, ủa sao cứ có rom-com nào là lại phải so sánh với phim kia là sao ta hehe. Mình thích nhất phim là một cảnh trong tập cuối, Eun Jae nghi ngờ hắn không thích mình, tên ngốc đó trả lời sao mà hay thế? Còn em thì sao, liệu em có thích anh không? Nếu thích thì tại sao không tin anh, anh là Park Mu Yeol đó. Sao mà cái đoạn đó rung rinh dễ sợ, tình yêu của tên đầu đất đó bền chắc chứ chẳng phải là yêu sơ sơ hehe. Mình thích hắn nhất trong đoạn đó. Vừa có chút gì đó tin vào mình, tự tin về mình và tự tin về tình cảm, nhân cách của mình. Eun Jae nhớ bám chắc vào hắn nha, người như hắn là của hiếm đó, không yêu là uổng mà keke.


2 thoughts on “Review Wild Romance

  1. Phim này mình không cảm được như TP, quay xấu quá nên mình vừa coi vừa tua, chán vậy đó. Cho nên mình thấy phim này viết ra giống mấy tập cuối của White Christmas, một phim thử thách. ^^ Với WC trọng tâm là tình bạn, với WR thì trọng tâm là tình yêu.

    Mình coi chỉ vì mảng trinh thám, và có lẽ ấn tượng với mảng trinh thám hơn khi nó miêu tả về tâm lý tội phạm nhằm bật lên sự cô đơn. Còn nói thật là mấy nhân vật chính trong phim không hợp với mình, cũng không tạo được cho mình cái tâm lý nền thú vị nên mình thấy chán, vì phim này trọng tương tác hơn trọng nhân vật, mà tương tác phim này yếu xìu xìu.

    Alone in love được chị ấy chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật nên nó có sự cô đơn xen lẫn trong nỗi quan hoài, có một hệ thống tâm lý được định vị rõ ràng nên câu chuyện tự thân uyển chuyển hơn WR. White Night cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật nên tan vào âm hưởng cô độc trung trinh của Nhật vào khiến tâm câu chuyện mộng mị đau đáu hơn. Có lẽ do chị ấy mới lần đầu tự thân kết hợp trinh thám với tình yêu trong WR nên hạn chế là ngòi bút chưa biết cách thả lỏng dây cương, để chùng một chút nhằm khơi gợi tâm thức yêu trong nỗi lo sợ của nhân vật, nên tình yêu trong phim chưa bật được. Ngòi bút của chị ấy khi viết về tình yêu còn thiếu cảm giác yêu. Nếu phim này không quá chú tâm đến câu chuyện tình tay ba, hoặc giải quyết chuyện tình tay ba sớm 1 bước trước khi dồn tất cả vào 1 lần cân đong thì có lẽ phim sẽ lớp lan hơn và tiến gần với khán giả hơn. Gọi là bóc tách từng lớp vấn đề mới hợp để khơi lên tình yêu và tạo sự cộng hưởng của tình yêu, chị ấy thiếu sự cộng hưởng ở một tác phẩm trinh thám-tình yêu thú vị, do gần như chị ấy cô đơn trong bộ phim này. ^^.

  2. WR mình tiếp cận phim không theo hướng tình yêu-trinh thám như NH mà theo hướng ước mơ – trinh thám, mà tình yêu cũng chỉ là một dạng của ước mơ thôi, lúc viết bài này còn định bỏ luôn cái phần tình yêu đi đó, phim này kể cả không có mối tình tay ba, không có cô người yêu cũ, hai nhân vật chính chỉ dừng lại ở mức độ hai người bạn thân thì mình cũng ok. Mình thích phim này ở cách mỗi nhân vật họ có những ước mơ, rồi họ phải đương đầu với thực tế, rồi họ tiếp xúc với nhau thì thấy a, người kia cũng từng là mình, hoặc người kia sẽ là mình trong tương lai, hoặc người kia cũng giống mình, thế nên nó có gì đó xót xa mà họ cứ gượng cười. Thấy nó giản dị vu vơ đâu đâu mà dễ đồng cảm, dễ chia sẻ với nhân vật, vì đôi khi mình cũng có vài ước mơ tan vỡ, cũng có vài ước mơ mà vì thực tế đành bỏ mơ, bỏ ước chạy lấy người chứ bộ hehe. Đúng là biên kịch người ta muốn gửi gắm thông điệp của người ta đến người xem thì sẽ có khán giả dù ít như mình cảm được tình cảm của biên kịch với bộ phim mà trìu mến khi nghĩ lại nó ^^

    Mình bias Wild Romance quá rồi phải không ^^ Phim này mình coi cùng với What’s up fox, Mình thích What’s up fox hơn Wild Romance nhưng công bằng mà nói thì thấy phim này có chiều sâu hơn. Kể cả hai nhân vật nữ chính đoạn sau mình cũng không phàn nàn nhiều vì thấy họ có tiến bộ so với hồi đầu. Đạo diễn đúng là không xuất sắc gì nhưng so với mấy phim Moon, Sun, Secret Garden còn khá hơn chán mà, với lại dạo này chăm coi phim Việt nên thấy cũng bình thường, đâu như NH dân movie hehe. Nếu có chê WR thì mình thấy nó nhiều câu chuyện quá nên xem không có sự hấp dẫn như mấy rom-com mình thích. thấy nó dàn trải nên khó nghiện, phim này để thích không phải để nghiện ^^ À câu chuyện trinh thám có vài kẽ hở nữa😀 Nhưng nói chung xem tập cuối cứ thấy tiếc tiếc vì hết phim, lâu lâu mới có rom-com mình thích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s