Review Fashion 70’s

Fashion 70s12

Trước khi phim chiếu, tôi nghĩ tôi sẽ xem Fashion 70’s vì Chun Jung Myung ( aka Tiểu Phong’s baby, aka : PIE, tên thân mật mà fanclub gọi cậu – viết tắt của từ cutie-pie ). Nhưng sau 4 tập phim đầu tiên, tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây là một bộ phim đặc biệt. Sau khi xem xong phim, tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng Fashion 70’s là một bộ phim hay, nhưng tiếc rằng nó không giữ được chất lượng của nó ở những tập đầu, mà giảm dần vì những tình tiết đậm dramatic của phim Hàn ở phần sau.

Như tựa đề của phim, Fashion 70’s viết về thời trang thập niên 70. Câu chuyện bắt đầu những năm 50 tại một ngôi làng nhỏ tại Sariwon sau này thuộc về Bắc Triều Tiên. Chiến tranh và bi kịch đã tạo nên những gặp gỡ, những ràng buộc mang tính chất định mệnh giữa bốn đứa trẻ.

Joon Hee là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và tốt bụng, lớn lên như một công chúa với người cha giàu có. Joon Hee làm bạn với Kang Hee, con gái của một người mẹ khá thực dụng, thường xuyên đi trộm đồ của quân đội để bán lấy tiền. Dong Young là con trai của một vị tướng quân, người luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên bản thân mình, Dong Young muốn sau này cũng sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại  như cha mình. Jang Bin là con trai của một nhà thiết kế tài năng nhất Nam Hàn, người học trong một trường thiết kế nổi tiếng với tham vọng trở thành nhà thiết kế giỏi nhất thế giới, nhưng bị một một người bạn học cưỡng bức mà sinh ra Jang Bin, từ đó ước mơ của bà tạm dừng. Chính vì thế mà bà coi Jang Bin như một gánh nặng, thậm chí còn có lúc bỏ rơi Bin lại trong thời đại loạn lạc để trốn chạy vì  không chịu nổi áp lực, định kiến của xã hội. Có lẽ vì thế từ bé, Bin đã ghét mẹ của mình, và với sự tổn thương tình cảm từ bé, cậu giống như một quả bom lầm lì có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Chiến tranh diễn ra, quân đội Bắc Hàn chiếm lĩnh Sariwon. Trong thời kỳ loạn lạc đó, mẹ của Joon Hee chết, cô bé cũng bị lạc và được mẹ của Kang Hee nuôi và đặt tên mới cho cô là Doe Mi. Trước đó hai mẹ con của Kang Hee được sự giúp đỡ của bố Joon Hee, vì muốn Kang Hee sống trong một cuộc sống sung sướng, thay vì lang bạt vất vả như mình, mẹ Kang Hee đã bỏ lại con gái ở nhà bố Joon Hee. Tin rằng con gái mình đã chết, cha của Joon Hee nhận nuôi Kang Hee và nuôi dưỡng cô bé như con ruột của mình.

Nhiều năm trôi qua và cả 4 người họ lại gặp nhau với những vai trò mới. Doe Mi mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang, cô chuyển đến Seoul để theo đuổi giấc mơ của mình.  Kang Hee học tập tại học viên thời trang của mẹ Jang Bin. Trong khi đó hai chàng trai của chúng ta, Dong Young làm việc trong chính phủ, trở thành thân cận của tổng thống, Jang Bin dành phần lớn thời gian của mình  để tung hoành trong những trò cút bắt với … cảnh sát.

Theo bước chân của Doe Mi, một cô gái vùng quê với chỉ một niềm đam mê với thời trang, chân ướt chân ráo lên Seoul để theo đuổi ước mơ của mình là hành trình của người xem bước vào thế giới thời trang trong những năm 70. Những thiết kế sang trọng, quý phái của Kang Hee là dành cho giới thượng lưu, dành cho số ít người có điều kiện về kinh tế cũng như con mắt nghệ thuật để thưởng thức vẻ đẹp trong những thiết kế của cô, quan điểm nghệ thuật của Kang Hee là thời trang phục vụ cho cái đẹp. Trong khi đó những thiết kế của Doe Mi lại hướng đến vẻ đẹp bình dân, vẫn có sự sáng tạo, tinh tế nhưng với những sản phẩm giá rẻ mà phần đông người dân có thể sở hữu, quan điểm nghệ thuật của cô là thời trang để phục vụ cho tất cả mọi người. Vô hình chung, họ là những người bạn của nhau, nhưng cũng là đối thủ của nhau, đại diện cho hai xu thế thời trang đối lập nhau.

Điểm tôi thích của Fashion 70’s là giữa Doe Mi và Kang Hee, họ có quan điểm khác nhau, thậm chí bất đồng gay gắt trong cuộc sống nhưng dù có bất đồng đến đâu thì họ vẫn tôn trọng tài năng và quan điểm của người còn lại. Tôi cũng thích quan điểm của Bong Sil, mẹ của Jang Bin cũng đồng thời là người giảng dạy, dìu dắt cả  Doe Mi và Kang Hee. Là một nhà thiết kế tài năng, bà là một người phụ nữ đặc biệt. Như Jang Bin nói, Bong Sil có thể không phải là một người mẹ tốt nhưng cô ấy thực sự là một tài năng kiệt xuất của ngành thời trang Hàn Quốc: độc lập, cá tính và có tầm nhìn. Cô là người có tài và không phải vì có tài mà chèn ép những tài năng khác để mình là số 1, cô nhận ra tài năng của học trò mình và định hướng họ theo thế mạnh của họ. Kang Hee rõ ràng là một tài năng với những tố chất giống cô, có sự sang trọng và tinh tế trong thiết kế giống cô, đủ khả năng thừa kế sự nghiệp mà cô để lại. Thế nhưng Bong Sil vẫn nhận thấy được tài năng của Doe Mi để dìu dắt cô. Bởi vì cô ấy là một tài năng, và cô nhận ra tài năng của người khác, vì  cô nhận thấy xu hướng thời trang trong tương lai sẽ có sự chuyển biến, có thể hiện tại Kang Hee sẽ là nhà thiết kế hoàn hảo nhất, nhưng trong tương lai nó lại thuộc về Doe Mi.

Tôi muốn nói thêm một chút suy nghĩ của tôi về ngành thời trang. Tất nhiên mỗi ngành nghề khác nhau đều có tính chất khác nhau, nhưng ngành thời trang là một ngành nghề đặc biệt thường xuyên có sự thay đổi theo thị hiếu của người dùng. Mà thị hiếu của người dùng lại thay đổi trong thời gian ngắn. Chẳng hạn, năm nay ăn mặc như thế này là mốt, sang năm sau lại là lạc mốt. Trong thời đại mà khách hàng là thượng đế, bất kỳ ngành nghề nào cũng phải hướng tới khách hàng của nó và nắm được xu hướng của khách hàng. Với đặc thù của nghề nghiệp như thế, những nhà thiết kế giỏi đòi hỏi sự sáng tạo, lòng đam mê, cả sự can đảm và nhẫn nại. Fashion 70’s là một bộ phim hay vì nó đã phả được đặc thù của nghề nghiệp vào trong phim. Không chỉ có thế, thông qua cuộc đời của bốn nhân vật, Fashion 70’s đã tái hiện được một cách chân thật và rung động lại cả một thời kỳ trong lịch sử Hàn Quốc. Một thời kỳ đen tối bậc nhất nhưng cũng là thời kỳ của hy vọng, của sáng tạo, và cả niềm đam mê.

Nếu mảng nghề nghiệp trong phim được thực hiện tốt bao nhiêu thì rất tiếc, mảng tình cảm lại không khiến người xem thật sự thuyết phục, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được một sự chắc chắn trong nội dung xuyên suốt phim. Tâm lý, tình cảm của hầu hết các nhân vật đều được tôn trọng và phát triển cân xứng, tôi thích điều đó. Những nhân vật trong phim, họ lựa chọn tình yêu, lựa chọn ước mơ của mình mà không hề do dự, không hề nuối tiếc, dù họ được chọn lựa lại thì họ vẫn đi theo con đường họ đã đi. Đó là cách họ sống với tất cả ước mơ, với tất cả tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi Jang Bin yêu Doe Mi và luôn tin rằng mình sẽ có được tình yêu của cô, tinh yêu đối với Bin là ngọn lửa để chữa lành những vết thương hằn rất sâu trong tâm hồn, là niềm tin, là một chốn bình yên sâu thẳm trong tâm hồn để cậu cố gắng ngay trong những giờ khắc sinh tử. Với Dong Young, người con trai của một vị tướng vĩ đại, có những lúc anh chọn tình yêu, có những lúc anh chọn đất nước, có những lúc anh chọn nghĩa với người con gái 16, 17 năm yêu anh, thì những lựa chọn đó anh không bao giờ hối hận. Họ có thể đến gần nhau, có thể để mình rời xa đối phương để sống với chính mình, sống không thẹn với chính mình để dù chia xa nhưng một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau mà vẫn có thể nở nụ cười.

Tuy nhiên Fashion 70’s cũng có rất nhiều điểm yếu của nó. Nếu 4 tập đầu được xây dựng với nỗ lực tuyệt vời của biên kịch, của đạo diễn và dàn diễn viên với những cảm xúc được bùng nổ khiến người xem chìm rất sâu vào thế giới phim. Tuy nhiên những tập sau phim không giữ được cường độ cảm xúc mà nó tạo ra ở phần đầu mà dàn trải với nhiều tình tiết không cần thiết. Tính cách nhân vật nam chính và nữ chính được xây dựng quá hoàn hảo, tôi muốn nhắc lại là quá hoàn hảo, quá tốt bụng, quá thánh thiện trong một thời kỳ nhiều biến động nên trở thành khó tin. Là con người, ai cũng có điểm tốt, điểm xấu, chắc chắn khi hoàn cảnh của bản thân bị xô đẩy đến mức nào đó người ta sẽ bộc lộ những điểm xấu của mình. Vì thế không chỉ tôi mà rất nhiều người xem không thể có sự cảm thông với hai nhân vật chính mà chuyển sang hai nhân vật phụ, đó là điều rất đáng tiếc. Tình yêu, tình cảm trong phim được xây dựng một chiều, nhất nhất theo tình cảm ban đầu của họ, vì thế vô hình chung không mô tả được một thời đại biến động, biến động từ xã hội dẫn đến biến động về tình cảm. Chẳng hạn tình yêu giữa Jang Bin và Doe Mi, Dong Young. Tôi đồng ý là Doe Mi gặp và yêu Dong Young trước nên cô không có tình cảm với Jang Bin, nhưng điều thiếu thuyết phục ở đây là tôi thấy tình cảm của họ không thực sự trải qua nhiều khó khăn, gian khổ để bên nhau. Khi Dong Young bỏ Doe Mi đi, người ở bên cạnh cô, đưa cô lên Seoul và giúp đỡ cô trong những ngày đầu tiên là Jang Bin. Người ở bên cạnh cô trong thời điểm cô khó khăn nhất, mẹ thất lạc, cha mất, chị ngồi tù, người yêu ở bên cạnh chăm sóc chị vì nghĩa của anh ta, người bên cạnh và động viên Doe Mi vẫn là Jang Bin. Khi Dong Young bỏ đi nước ngoài 3 năm mà không nói một lời, Doe Mi bị hiệu trưởng đuổi khỏi trường để tự thân lập nghiệp, trong 3 năm đó người ở bên cạnh cô cũng là Jang Bin. Để rồi cô từ chối lời cầu hôn của Jang Bin, khi Dong Young về nước hai người gặp nhau, ôm nhau trong một chiều nhạt nắng rồi nối lại tình yêu? Tất nhiên có nhiều người xem cảm động với tình yêu chung thủy đó, nhưng với cá nhân tôi, yêu không phải là cơm để sống, hồi trẻ cũng dăm ba mối tình, tình yêu đến và đi tự nhiên thì kết thúc dừng lại nếu Doe Mi đến với Jang Bin vẫn thuyết phục tôi hơn.

Tôi rất không thích đoạn kết phim khi Kang Hee chọn cách tự sát để kết thúc những đau khổ của mình. Tôi đồng ý là ai cũng có những giới hạn của mình, Kang Hee rất đau khổ khi  phải chia sẻ tình cảm của những người mình yêu thương với Doe Mi. Dong Young yêu Doe Mi, mẹ cô cũng rất yêu quý Doe Mi, cha cô cũng rất yêu quý Doe Mi. Điều đó làm tình cảm của cô tổn thương, nhất là cô là một nhà thiết kế tài năng, càng tài năng nhất là trong ngành nghệ thuật thì đa cảm. Từ bé bàn tay Kang Hee luôn nắm chặt lấy những gì mà mình sở hữu, nhưng Kang Hee quên rằng đôi khi có những thứ của mình thì sẽ chẳng bao giờ mất đi được. Tất cả mọi người xung quanh cô đều yêu quý Kang Hee với chính con người cô chứ không phải cô là cái bóng của Doe Mi. Cha, mẹ của Kang Hee đã nói với cô rằng họ yêu thương cả hai người nhưu nhau. Doe Mi coi cô như một người chị gái, Dong Young coi cô như một người em gái thân thiết, Jang Bin coi cô như một người bạn thân. Vì thế tôi nghĩ tình tiết Kang Hee  muốn tự sát không thực sự thuyết phục, là bi kịch hóa một sự việc không đáng để bi kịch hóa. Nhất là bi kịch của Kang Hee lại kéo theo rất nhiều bi kịch nữa ở cuối phim. Tôi không bao giờ thích những người buông rơi cuộc sống vì bất kỳ lý do gì. Chẳng hạn trrong La Dolce Vita, mặc cho lý do của quyết định của nhân vật Joon Soo là hợp với hoàn cảnh, tâm lý của cậu ta thì tôi cũng không thế chấp nhận được khi những người còn trẻ buông rơi cuộc sống của mình. Đó là một sự ích kỷ với tất cả mọi người xung quanh yêu quý người đó.

Một sự tình cờ, thời gian qua tôi vừa xem lại Friend Our Legend, bộ phim theo đánh giá của tôi là bộ phim hay nhất về thập niên 70 của Hàn Quốc. Như một blogger khác nhận xét : Làm một bộ phim về quá khứ là rất khó. Và là một bộ phim về quá khứ, giống như Friend Our Legend, Fashion 70’s đã tái hiện lại một quá khứ buồn miên man trong hoài niệm, trong nuối tiếc chạm vào cảm xúc của người xem, vì thế nó là một bộ phim hay. Rất tiếc nó không bao giờ có thể nâng tầm để trở nên xuất sắc như Friend Our Legend không chỉ bởi những bi kịch đậm dramatic ở đoạn cuối phim mà còn ở tâm lý nhân vật  xây dựng không thực sự thuyết phục ( trừ nhân vật Jang Bin ).

Một vài lời cuối  dành cho Chun Jung Myung, Chun Jung Myung tham gia đóng chính trong 6 bộ phim thì đây là bộ phim thứ 3 mà tôi xem của cậu: What’s up fox, Goodbye Solo, Fashion 70’s, cả 3 phim đều là trước khi cậu nhập ngũ. Với những gì được review của các khán giả khác, tôi không có ý định xem 3 phim còn lại để giữ lại những tình cảm nguyên vẹn của mình với Chun Jung Myung. Nhưng PIE, hãy nhớ, chỉ cần cậu giữ được tình yêu cháy bỏng của mình với diễn xuất và với nhân vật như với Fashion 70’s, tôi hay những khán giả khác sẽ mãi yêu quý và ủng hộ các dự án tiếp theo của cậu.

(7,5/6)

6 thoughts on “Review Fashion 70’s

  1. Pingback: Feast of the Gods | Tiểu Phong

  2. Chào bạn. Mình cũng vô cùng thích phim này và thích cả ss Kim Hyun Joo nữa (cái này không liên quan đến bài viết của bạn ^^). Mình đồng ý là cái kết của phim không hợp lý cho lắm ở chỗ Kang Hee tự sát thôi, còn Deo Mi thì hình như chưa bao giờ yêu Jang Bin mà? Nếu vậy thì sao có thể cho Deo Mi về bên Jang Bin, trong khi thực sự tình yêu giữa cô và Don Young chưa bao giờ kết thúc?
    Mình nghĩ 2 người đó trở về cạnh nhau trong 1 buổi chiều nhạt nắng, bình yên, êm ả thế là trọn vẹn và họ đáng được như thế.

  3. Chào bạn, phim chiếu khá lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn còn tơ tưởng về nó. Mấy ngày hôm nay lười biếng nằm xem lại phim rồi lang thang google về nó thì vô tình phát hiện ra blog này. Bài đăng khá lâu rồi, có lẽ bạn không còn viết? đọc review của bạn thực sự thấy rất thích thú. Như bạn nói, phần mở đầu phim khi những nhân vật còn nhỏ, từ cảnh quay, lời thoại, cảm xúc, tất cả mọi thứ đều trau chuốt khiến mình không lỡ tua🙂 Nhưng về sau tình tiết thực sự hơi bị nhạt, cảm xúc của nhân vật chưa tới…. cái thì thoáng qua, cái thì rườm rà, hình tượng nhân vật cũng hoàn hảo quá mức. Cùng chung quan điểm với bạn, mình cũng cho rằng 1 nhân vật nên có tính cách đa dạng và diễn biến tâm lý “thật” hơn, không nên lý tưởng hóa mọi thứ… Có lẽ vì bản thân mình dành tình cảm cho Kang Hee nên mình đã tốn nhiều nước mắt và thấy quá ngột ngạt với bi kịch không lối thoát của cô ấy. Biên kịch có lẽ đã quá tham lam và thiên vị khi dành tình yêu cho Dong Young nhiều hơn, để anh có thể vừa có tình vừa có nghĩa mà quên mất Jang Bin – người luôn bên cạnh, che chở và bảo vệ Deo Mi nhưng cô lại không hề có tình cảm với anh. Có lẽ mọi thứ sẽ đẹp hơn nếu Dong Young nhân ra người bấy lâu anh yêu thương thật sự là Kang Hee chứ không phải tất cả chỉ vì tình nghĩa……. mọi chuyện biết đâu sẽ đi theo một hướng khác để rồi Doe Mi có cơ hội quay lại nhìn người luôn đứng chờ cô phía sau – Jang Bin?
    Bài viết của bạn khiến mình suy nghĩ nhiều, vì bạn có 1 tầm nhìn rộng và sâu sắc, cám ơn vì đã viết nó🙂

  4. Hi Mai Quỳnh,

    Thực tình thì mình xem phim này cũng lâu lâu rồi, đến giờ cũng không nhớ chi tiết về nó lắm ngoài cái cảm giác xưa cũ rất riêng. Phim còn đọng lại như thế thì mình nghĩ nó cũng rất khá rồi. Tất nhiên nó không hoàn hảo, nhưng mình nghĩ do biên kịch chưa đủ vững thôi, chứ tổng thể thì phim vẫn OK.

  5. Một tên ăn mày có thể(nhờ lý do nào đó) đến 1 spa để thay đổi diện mạo, khoác lên người chiếc áo lông quý phái và bước xuống từ 1 chiếc xe sang trọng. Nhưng hãy nhìn cử chỉ, cách ăn nói và cả cách ăn uống của cô ta, người ta sẽ nhìn thấy phảng phất đâu đó những bữa ăn với đôi tay lấm lem bốc những miếng cơm thừa ngấu nghiến, hay đôi mắt hau háu, cái miệng nhỏ dãi khi nghe mùi thịt nướng từ một quán ăn nào đó.
    Có thể thời gian giúp bạn bồi đắp những ngôn từ hoa mỹ, để bạn nói năng “nghe có vẻ” sâu sắc, nhưng nếu thời gian không đưa đến cho bạn sự trải nghiệm, thì những lời lẽ bình luận nghe “sâu sắc” của bạn cũng rất trống rỗng! Văn phong hay, nhưng ý tứ cạn cợt, một sự sâu sắc … hời hợt!
    Bạn chưa bao giờ trải qua những kỷ niệm mà Dong Young và Doe Mi đã có với nhau, cái mà người ta vẫn gọi là “gặp đúng người, đúng thời gian, đúng địa điểm” ấy… Chắc bạn sẽ không tưởng tượng trên đời có kẻ chỉ vì gặp người ta một lần mà ôm mộng tận 10 năm trời đâu nhỉ? Vậy mà có đấy, trách ai bây giờ, chả nhẽ trách tình cảm ấy, tình cảnh ấy quá đẹp, đẹp đến nỗi không thể phai mờ sao? Nên DoeMi sẽ không bao giờ yêu Bin đâu! Chưa từng luôn ấy.
    Bạn cũng chưa bao giờ trải qua 17 năm đằng đẵng không được mẹ ôm hay nói 1 lời yêu thương dù chỉ 1 lần, bị bỏ lại trong cơn mưa xa lạ và cô đơn, để rồi lại thấy mẹ mình âu yếm 1 đứa con khác thậm chí không phải con đẻ bà ta … giống như Kang Hee. Cũng chưa từng phải như Kang Hee sống 17 năm nghe người mình thương như bố ruột gọi mình bằng 1 cái tên không phải của mình, ông ta gọi Kang Hee là Joon Hee, là Joon Hee đấy, cho nên những trìu mến quan tâm của ông ta chả nhẽ dành cho Kang Hee?
    Bạn ngày ông ta sống trong mộng, tự lừa mình Kang Hee là Joon Hee nên coi cô như con, bạn đêm ông ta lại trở về với sự thực Kang Hee ko phải là Joon Hee và khóc trước tấm ảnh của con ruột, vậy thử hỏi Kang Hee là gì trong mắt ông ta?
    Sự đau đớn của Kang Hee là nỗi đau tích tụ từ nhiều năm, chứ không phải chỉ vì sự trở về của Joon Hee thật bạn ạ. Sự thật DoeMi là Joon Hee chỉ là ngòi châm cho một quả bom đã hình thành sẵn thôi. DoeMi

    • Cảm ơn bạn đã comment và ghé qua Blog
      Phim này mình xem rất lâu rồi nên giờ mình cũng không nhớ tình tiết phim nữa chỉ nhớ mình rất thích 4 tập đầu và nam phụ thôi. Cảm ơn bạn đã phân tích ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s