Review Happy together

Happy Together – Danny Chung (Ost Happy Together)

Đây là lần thứ 9 tôi xem lại bộ phim này. Điều thú vị là mỗi lần sau khi xem xong đều có một cảm giác khác nhau, và lần nào tôi cũng phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ mà những lần trước tôi không để ý đến. Điều này giống như bạn và người yêu, hai người đã yêu nhau rất lâu, nhưng bạn vẫn không bao giờ nhàm chán khi ở bên cạnh họ, thỉnh thoảng bạn phát hiện ra chút mới lạ của người ta và khoan khoái vì cảm giác đó. Có phải chăng chúng ta khi yêu một bộ phim nào đó cũng như thế?

Happy together kể về cặp tình nhân Bảo Vinh và Diệu Huy, họ thường xuyên chia tay rồi tái hợp, và mỗi lần như vậy đều do Bảo Vinh chủ động. “Chúng mình làm lại từ đầu đi”, đó là  câu nói quen thuộc của Bảo Vinh khi muốn nối lại mối quan hệ mà chính anh đã chấm dứt cách đó không lâu, và lần nào Diệu Huy cũng đồng ý. Sau một lần tái hợp, hai người đến Argentina để du lịch, một số rắc rối diễn ra và như thường lệ Bảo Vinh lại nói lời chia tay. Do không đủ tiền để về nước, họ buộc phải kẹt lại ở Argentina để kiếm tiền. Một số sự việc xảy ra, hai người nối lại quan hệ. Diệu Huy chăm sóc Bảo Vinh, lúc này đang bị thương ở tay. Hai người sống với nhau hạnh phúc trong một căn phòng trọ chật hẹp ở ngoại thành.Thế nhưng, khi vết thương của Bảo Vinh lành lại, một lần nữa họ lại chia tay.

Finale Tango Apasionado (Ost Happy Together)

Câu chuyện của Happy together chỉ có vây. Hai người chia tay nhau, cố gắng nối lại với nhau nhưng thất bại. Thực ra thì năm 1996, Vương Gia Vệ có ý định làm một bộ phim với hai diễn viên chính là Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc, tuy nhiên do có nhiều khó khăn mà Vương bỏ dự án này mà sang Argentina thực hiện Happy together. Ý tưởng ban đầu của phim chỉ là mối quan hệ giữa hai người đàn ông, ngay cả tên nhân vật chính Vương cũng chưa hề nghĩ tới trước khi sang Argentina. Có lẽ chính Vương Gia Vệ cũng không ngờ tới, cái cách làm phim lỏng lẻo, làm tới đâu nghĩ tới đó lại tạo nên một bộ phim ngẫu hứng và xuất sắc đến như vậy. Có một sự trùng hợp là một bộ phim kinh điển khác của Vương Gia Vệ là Trùng Khánh Sâm Lâm cũng được làm theo kiểu làm phim vì “không có việc gì làm”, “làm đến đâu xào đến đó”, và sau đó trở thành kiệt tác của điện ảnh thế giới. Với cả Happy together và Trùng Khánh, sự ngẫu hứng tạo nên tình yêu trong phim có một nét gì đó rất bay, rất khó nắm bắt, bởi thế ở lại với người xem lâu, thật lâu.

Happy together đề cập tới một đề tài tương đối nhạy cảm. Thú thật tôi có chút ngại ngần khi tiếp xúc bộ phim này. Nhưng sự ngại ngần đó trong phút chốc tan biến, chủ đề của bộ phim này không phải là tình yêu đồng giới, nó chỉ là tình yêu giữa hai con người với nhau mà vô tình họ là hai người đàn ông. Tôi thật sự ngạc nhiên khi nhiều người so sánh bộ phim này với Brokeback Mountain hay Lan Yu. Bởi vì khác với hai bộ phim trên, không có một rào cản của xã hội, không có bất kỳ sự kỳ thị, khác biệt ở đây, tất cả hoàn toàn bình đẳng. Họ chỉ là những người yêu nhau, muốn tìm đến một sự đồng điệu nhưng không thành công, nhưng ít nhất họ đã từng có một người yêu mình thật lòng và bởi thế họ đã từng hạnh phúc bên nhau.

Tình yêu ư? Tình yêu là chút bấp bênh, lo sợ khi người mình yêu không ở bên cạnh mình. Nhưng tình yêu cũng là điểm dừng bình yên khi hai người yêu nhau bên nhau. Bấp bênh của tình yêu tạo nên cảm giác không an toàn khó nắm bắt để yêu nhau hơn, nhưng cũng chẳng ai muốn mãi bấp bênh cả, họ bao giờ cũng muốn tìm về một điểm dừng bình yên. Ngược lại, tình yêu quá bình yên thì dễ gây ra cảm giác nhàm chán, nó cần một chút bấp bênh để người ta hiểu được sự quan trọng của tình yêu. Điều này cũng giống như bạn thích một đồ vật nào đó, nếu bạn biết nó có thể rời bạn bất kỳ lúc nào thì bạn sẽ trân trọng nó hơn. Tình yêu trong Happy together cũng thế, nói đơn giản giống như Vương Gia Vệ thì Bảo Vinh là máy bay còn Diệu Huy là sân bay. Máy bay không thể bay mãi được, khi nó mỏi mệt thì nó cần một điểm dừng. Nhưng sân bay lại không thể nắm bắt được máy bay sẽ bay đi đâu, vì thế nó cứ muốn máy bay ở mãi với nó.

Căn phòng trọ chật hẹp

Nhưng điều đáng nói ở đây là gì, tại sao tên bộ phim là Happy together trong khi hai nhân vật chính cuối cùng lại chia tay. Vậy cuối cùng hạnh phúc bên nhau là gì? Như Vương Gia Vệ tâm sự : “Happy Together” không chỉ tập trung vào mối quan hệ giữa 2 con người mà còn là mối liên hệ giữa một người và quá khứ của anh ta. Nếu con người thanh thản với bản thân mình và quá khứ của họ thì đó chính là khởi đầu của việc có thể sống hạnh phúc với một người khác. Tôi đồng ý với tâm sự của Vương Gia Vệ, người ta cần quá khứ vì có quá khứ thì mới có hiện tại, nhưng người ta sống với hiện tại chứ không phải sống với quá khứ. Bạn cũng biết là năm 1997, Hồng Kông- vốn là một lãnh thổ của Anh, được trả lại cho Trung Quốc hình thành nên chính sách một quốc gia hai chế độ. Cũng giống như Diệu Huy, anh ta cuối cùng cũng chấp nhận bỏ lại quá khứ, chấp nhận thay đổi thay vì luẩn quẩn trong cái vòng tròn cảm xúc của mình. Tâm lý của nhân vật Diệu Huy phản ánh tâm lý  đang thay đổi của đa số người Hồng Kông lúc bấy giờ. Chi tiết Bảo Vinh ôm tấm chăn mà Huy thường đắp trước khi ra đi, hay cảnh Diệu Huy trên con tàu điện ngầm nhìn về phía trước là có ý tứ đó.

Bảo Vinh – Diệu Huy

Nhưng nội dung của Happy Together không chỉ có vậy. Một điều đáng lưu ý  là mặc dù phim rất nổi tiếng ở Hồng Kông nhưng nó lại được yêu thích ở đại lục và quốc tế nhiều hơn. Điều này khiến tôi liên hệ với một bộ phim khác của điện ảnh Nhật cũng có cốt truyện rất đơn giản là Tokyo Story. Mặc dù là một bộ phim nói về câu chuyện về Tokyo nhưng đây là bộ phim Nhật có tầm ảnh hưởng rất lớn đến khán giả ngoài Nhật. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người như tôi không quan tâm tới Hồng Kông thay đổi ra sao, Tokyo thu nhỏ như thế nào. Hai bộ phim này chinh phục được đông đảo người xem vì nó có những giá trị nhân bản vượt ra ngoài cốt truyện đơn giản của nó.

Cả Diệu Huy và Bảo Vinh nếu có những điểm mạnh và cũng có những điểm yếu của mình, có đôi lúc họ rất dễ thương và đáng yêu, nhưng cũng có lúc họ cũng thật hư hỏng và cộc cằn, hay nói cách khác sự đa chiều trong tính cách khiến họ rất người. Bảo Vinh là mẫu người hướng ngoại, trong khi đó Diệu Huy lại là người hướng nội. Một người ít nói, một người nói nhiều, một người lười biếng, một người chăm chỉ. Một người thể hiện tình cảm bằng lời nói, bằng ánh mắt yêu thương, bằng vòng tay xiết chặt, một người thì thể hiện bằng hành động, bằng sự chăm sóc dành cho đối phương.

Sự khác biệt về tính cách tạo nên sức hút của tình yêu khiến họ yêu nhau nhưng cũng là nguyên nhân khiến họ xa nhau. Họ yêu nhau nhiều đến mức có thể thức cả đêm để nhìn người kia thiếp ngủ, họ yêu nhau nhiều đến mức khi nhớ người còn lại quá nhiều tìm mọi cách để gặp người kia chỉ để trao một nụ hôn vội, họ yêu nhau đến mức có thể vì người kia mà làm việc quần quật để chăm lo cho người còn lại từng chút, từng chút một. Diệu Huy có thể chấp nhận sự thất thường và những đòi hỏi đôi khi tàn nhẫn của Bảo Vinh. Ngược lại Bảo Vinh cũng chấp nhận sự cộc cằn, bạo lực của Diệu Huy. Nhưng vấn đề của họ là họ yêu nhau nhưng lại không biết cách bày tỏ tình yêu của nhau, không biết cách nói cho đối phương biết rằng mình cần người kia như thế nào. Và chính vì thế họ hiểu tính cách của nhau nhưng lại thiếu đi sự cảm thông, thứ cần thiết để xây dựng lên một quan hệ lâu dài. Một người thích tự do và không chịu nổi sự ràng buộc, trong khi người còn lại thì bảo thủ, muốn kìm kẹp và sở hữu đối phương.

Hải đăng Les Eclaireurs

Một hình ảnh được lặp đi lặp lại trong phim là ngọn thác và ngọn hải đăng. Ngọn thác tượng trưng cho thay đổi, còn hải đăng tượng trưng cho một điểm dừng. Hai hình ảnh ấy có sự liên hệ tới mối quan hệ giữa hai người, Bảo Vinh giống như ngọn thác, thất thường và hay thay đổi, còn Diệu Huy giống ngọn hải đăng, cố định đến bảo thủ. Mỗi một người khép kín trong cái thế giới của riêng họ, không mở lòng với nhau và vì thế dù họ có ở bên nhau đi nữa thì họ vẫn cô đơn. Nhưng cốt lõi của vấn đề là bộ phim đã theo một cách nào đó khiến họ nỗ lực tìm đến thế giới của đối phương để có thể hiểu được nhau. Chẳng hạn Bảo Vinh chấp nhận thỏa hiệp, chịu từ bỏ cuộc sống phóng túng của mình để về căn nhà trọ cũ đợi Diệu Huy, lần đầu tiên anh biết thu dọn, lau chùi căn nhà của mình. Ngược lại Diệu Huy cũng lần đầu tiên đi đánh bạc, lần đầu tiên chơi bời hư hỏng với người đàn ông khác tại rạp chiếu phim, và lần đầu tiên Diệu Huy là người ra đi chứ không phải là người đứng chờ nữa. Đến cuối phim thì vai trò của họ hoàn toàn hoán đổi cho nhau. Diệu Huy là ngọn thác cuồn cuộn cuốn đi, còn Bảo Vinh lại là ngọn hải đăng chờ người quay lại. Đó cũng là lúc họ hiểu nhau và học được cách để đồng điệu với nhau. Và vì thế tôi tin rằng dù họ có quay lại với nhau không đi nữa thì họ sẽ hạnh phúc. Hành trình của họ có phải cũng là hành trình của mỗi chúng ta, chúng ta là những cá thể trong mọi mối quan hệ, và nếu chúng ta cố gắng để hiểu, để đồng điệu với những người xung quanh thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Một bộ phim với câu chuyện luẩn quẩn, với những cảnh quay luẩn quẩn vài căn nhà, vài con đường, vài chiếc xe. Nhưng nội dung tư tưởng của nó lại đột phá ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, các nhân vật biết cách tìm lối thoát cho cuộc sống của họ, chúng ta cũng biết cách tìm lối thoát cho cuộc sống bế tắc thường xuyên xảy ra của chúng ta.

Tango

Là một trong những bộ phim xuất sắc nhất của Vương Gia Vệ, Happy Together có một bố cục sắc sảo với với những thước phim trắng đen tương phản với những thước phim màu. Ánh sáng thường xuyên được sử dụng là màu trắng, vàng và đỏ tạo ấn tượng mạnh về thị giác, ám ảnh người xem về cả hiện tại và tương lai. Những góc quay cắt mặt  như hình ảnh Bảo Vinh dựa vào vai Diệu Huy thiếp đi bình yên, như cảnh Diệu Huy chênh vênh giữa con thuyền đều là những cảnh quay rất đắt. Điểm lưu ý ở đây là cách quay một nửa khuôn hình cộng với những cảnh con phố, xóm trọ hun hút tạo nên một nét gì đó rất bí ẩn mà ta muốn tò mò nắm bắt cuộc sống của nhân vật. Âm nhạc tuyệt vời và được đặt rất vừa vặn với từng cảnh quay và tâm trạng nhân vật, kết hợp với cách kể chuyện rất ngẫu hứng tạo nên sự mềm mại, uyển chuyển và duyên dáng đến khó có thể tin nổi. Không có gì ngạc nhiên khi đây là bộ phim duy nhất Vương Gia Vệ dành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất trong liên hoan phim Cannes năm 1997.

Sẽ thực sự thiếu sót khi nhắc tới thành công của Xuân Quang Xạ Tiết mà không nhắc tới sự tỏa sáng của Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ. Có một điều hài hước là thời điểm chiếu phim, diễn xuất của Trương Quốc Vinh không được đánh giá cao mặc dù người ta cũng chẳng thể chê anh ở bất kỳ điểm nào. Họ cho rằng Trương Quốc Vinh chẳng phải diễn gì cả, bộ phim này chẳng qua là anh đang đóng lại chính bản thân mình. Tôi thì nghĩ rằng để truyền tải được một Bảo Vinh chân thật đến độ hoàn hảo đến như vậy, hơn ai hết anh là người phải cố gắng đến nhường nào. Về diễn xuất, kiểu diễn nồng nàn hư hỏng của Trương Quốc Vinh đặt bên cạnh sự trầm tư chịu đựng của Lương Triều Vỹ tạo nên tương tác rất mạnh chinh phục những khán giả khó tính nhất.

Tôi lại sử dụng hình ảnh ở đầu bài để kết bài, có lẽ dần khi xem bộ phim này, tôi cũng trở nên phần nào luẩn quẩn. Nhưng cảnh hai người trên chiếc xe taxi khi họ trở về bệnh viện là cảnh tôi thích nhất trong phim. Như đã nói từ đầu, đây là lần thứ 9 tôi xem lại bộ phim này. Tất nhiên tôi tự nhận không thể bằng một số fan của Happy together có thể thuộc cả biển số của từng chiếc xe trong phim ( cười ), nhưng tôi có thể tự nhận tôi yêu và có một sự liên kết đặc biệt với bộ phim này.

Lần xem phim thứ chín này tôi phát hiện ra những cảnh quay song song rất thú vị trong phim, chẳng hạn cảnh Diệu Huy cáu gắt khi bị bắt chụp ảnh cho khách ở đầu phim tương phản với cách anh tự nguyện hớn hở chụp cho họ ở phần sau khi hai người nối lại quan hệ. Hoặc cảnh Bảo Vinh xin thuốc hút ở đoạn đầu cũng đặt song song khi anh xin thuốc của Diệu Huy lúc anh đến lấy lại chiếc đồng hồ. Một bộ phim thực sự rất chi tiết, chi tiết đến mức không có cảnh quay nào là thừa thãi cả. Có lẽ vào một giờ này năm sau, tôi sẽ coi lại lần thứ 10 của phim, và chắc hẳn sẽ lại phát hiện ra một điểu gì đó nữa. Điều kỳ lạ không giống như một số bộ phim nghệ thuật khác, bộ phim này thực sự rất dễ xem, nó là những phút giây giải trí thực sự thú vị nhưng cũng để lại nhiều ngẫm nghĩ. Thường thì cafe sữa thì dễ uống nhưng sẽ chẳng nhớ nổi mùi vị sau đó. Uống cafe đen thì khó uống nhưng sau khi uống lại nhớ vị ngọt đắng rít qua lưỡi. Nếu thế thì bộ phim này là cafe gì ?

(9/10)

3 thoughts on “Review Happy together

  1. Pingback: (Korean Movie Review) One Fine Spring Day | Tiểu Phong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s