Feast of the Gods

Không phải review, chỉ là viết linh tinh thôi.

Feast of the Gods không phải là bộ phim nổi trong năm nay mặc dù rating phim khá cao trên 20%. Bạn bè của mình cũng chưa ai coi phim này, dạo xung quanh một số diễn đàn điện ảnh nổi tiếng như dienanh.net, KST, Kites nhìn chung là khá ảm đạm. Mình thích đề tài nấu ăn. Tất nhiên đó cũng không là nguyên nhân đủ lớn để có thể can đảm coi 32 tập phim. Thực ra mình xem phim một phần vì thích Joo Sang Wook vì vai diễn ấn tượng của cậu trong TEN.

Ở Hàn Quốc, tổ chức ẩm thực lớn nhất có lịch sử trăm năm là Arirang. 22 năm trước, trong cuộc tuyển chọn bếp trưởng thứ 4 của Arirang, Do Hee đã dành chiến thắng trước Seol Hee để dành vị trí đứng đầu của Arirang. Con gái của Do Hee gặp tai nạn, Do Hee vì sốc sau sự cố trên đã nhận lầm Yeon Woo làm con gái. Trong khi đó Joon Young, con gái  Do Hee được mẹ Yeon Woo hy sinh tính mạng cứu, cô được Young Bum nuôi sống.

22 năm sau, Yeon Woo nổ lực hết mình để trở thành đầu bếp xuất sắc như mẹ mình, nhưng cô có cuộc sông hai mặt, vào ban đêm cô thường đến club để nhảy dưới tên thật của mình. Joon Young quen Jae Ha trong một lần anh đến hòn đảo nơi cô ở để tìm cuốn bí kíp thất lạc của Arirang. Trong khi đó Seol Hee trở về để đánh bại Do Hee cũng như Arirang. Con trai của cô, Do Yoon, chàng trai không thích mẹ từ bé vì cái chết của người anh song sinh cũng đến Arirang để giúp việc. Joon Young lên Seoul và tình cờ gia nhập Arirang. Câu chuyện của phim bắt đầu từ đây.

Khi xem Feast of the Gods khoảng tập 4 mình sực nhớ đến một đề tài trên diễn đàn Webtretho mà mình hay theo dõi. Nội dung của chủ đề là Blacklist các quán ăn trên Việt Nam tuyệt đối không nên đến. Lý do thì đủ thứ : Nào là nhà hàng lẩu có gián trong nước dùng, nào là đang ăn thì có ẩu đả chém khách hàng bị thương, nào là bán giá cắt cổ, nào là chủ nhà hàng lừa đảo tiền của khách, nào là in hóa đơn gian lận…Tất nhiên mình rất hoan nghênh Blacklist đó, nhưng chợt nghĩ nếu phim Hàn có 1 cái chủ đề Blacklist những phim Hàn không muốn coi nếu bạn muốn thay đồ mới trong gia đình thì với 4 tập đầu của Feast of the Gods mình sẵn sàng đưa ngay phim vào danh sách đó.

Feast of the Gods có một cái kịch bản cũ kỹ : bi kịch, đổi con đổi cháu này nọ. Sau đó cô lọ lem trong sáng tốt bụng dần lấy lại vị trí của mình, cô giả mạo thì tính cách ích kỷ lo sợ mất đi địa vị mà ra sức ngăn chặn, rồi cô lọ lem được hai chàng hoàng tử yêu thương hết lòng ủng hộ. Thực ra việc sử dụng kịch bản cũ nếu biên kịch biết xào nấu thêm gia vị để dù nó không phải là một món ăn ngon thì cũng là một cái gì đó dễ nuốt, Fashion 70′s và Giày Thủy Tinh là những ví dụ điển hình cho hai bộ phim đi theo kịch bản này.

Nhưng thật đáng tiếc Feast of the Gods với đề tài về ẩm thực, bếp trưởng của nó, biên kịch Jo Eun Jung lại không có được tài năng như vây. Việc sắp xếp tình huống là hoàn toàn thiếu logic và khiên cưỡng, tâm lý nhân vật được xây dựng vụng về, dàn trải, kịch bản chỗ cần được làm sâu sắc thì lại được xây dựng hời hợt, chỗ không quan trọng cần làm thoáng qua thì lại đào sâu vào nên hoàn toàn thiếu thuyết phục. Mình lấy một ví dụ, Yeon Woo trong vài tập đầu cô ấy tổ chức một buổi tiệc vô cùng quan trọng, cô ra lệnh cho tất cả đầu bếp trong buổi tiệc phải tập trung tinh thần để làm các món ăn ngon, trong khi đó cô ta mải suy nghĩ về việc riêng của mình sau đó bị đứt tay và có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn bộ bữa tiệc. Đến chính bản thân mình còn hời hợt, thiếu trách nhiệm như thế còn bày đặt nói được ai nữa? Ngay tiếp sau đó, nữ chính Joon Young xuất hiện từ trên trời rơi xuống thay vị trí của Yeon Woo đảm nhiệm công việc quan trọng. Chưa nói lý do vì sao Joon Young lên Seoul chưa thuyết phục, một bữa tiệc quan trọng như thế, một nhà hàng lớn số 1 Hàn Quốc mà khi xảy ra sự cố thì không có phương án đề phòng, rối tinh rối mù như một buổi cỗ tiệc ở quê. Chưa kể nữ chính chẳng biết là ai, chẳng biết thực đơn ngày hôm nay thế nào, thế mà người ta cũng để tự nhiên thành anh hùng, tự nhiên vào cắt cắt nấu nấu rất hồn nhiên. Các vị đầu bếp khác trong một tổ chức đứng đầu ẩm  thực mà đến con cá cắt ra sao cũng không biết làm, cãi nhau như phường chợ, rồi tự nhiên cô Yeon Woo làm cá thì trầm trồ thán phục cứ như kiểu đàn ông nhìn vợ nấu bếp. Chưa hết, Seol Hee người được mô tả  là CEO sắc sảo tài năng, thế mà sự cố xảy ra thì cuống quýt giao lại toàn bộ công việc nấu nướng quan trọng đến như thế cho một người ở đâu rơi xuống. Ngay tình huống tiếp theo, Yeon Woo biết bị thương không làm được việc, thế mà vì cái tôi sĩ diện to đùng mà cũng lên trình diễn, làm trò cười cho cả hội trường và lấy cái cớ cho Joon Young thể hiện tài năng. Đó là chỉ tiện tay lấy một ví dụ về một tình huống trong 10 phút của phim, nếu mà  tỉ mỉ ngồi kể sạn của phim thì chắc cả ngày cũng không đủ.

Điều này có nghĩa là gì, Jo Eun Jung thể hiện mình thể hiện mình không chỉ là một biên kịch lười biếng về mặt ý tưởng mà còn thể hiện sự hời hợt đáng kinh ngạc về mặt logic tình huống của phim. Nhưng chưa hết, mình cảm thấy chán nản cốt truyện chính của phim là dường như biên kịch không hề am tường về những gì chị định thể hiện trong phim. Viết về một đề tài nào đó thì ít nhất hãy tìm hiểu về tài đó một chút. Viết về ẩm thực thì cũng phải có chút am hiểu về ẩm thực, món ăn này ngon ở chỗ nào, món này có điểm gì đặc biệt, khó khăn khi làm nó là gì. Viết về kinh tế thì cũng phải hiểu một chút về kinh tế, toàn những người đứng đầu những tổ chức lớn hàng đầu Hàn Quốc mà mắc những sai lầm như trẻ con, chưa kể những tình huống là hoàn toàn giả tạo và kịch thì cách người ta đối phó với tình huống cũng rất thụ động. Nhân vật nữ thì nay thế này, mai thế nọ, nay nhảy phe này, mai chiến phe kia cho thỏa trí tưởng tượng bòng bong của biên kịch. Sang xem Kimchi Family để học một chút về cách viết kịch bản sao cho logic nhé.

Điểm quan trọng nhất khiến mình bực bội về phim là nó chẳng có cái plot chủ đạo nào cả. Thi thố một tý, bí mật thân thể một tẹo, yêu đương một chút, cái gì cũng cho vào mà cái nào cũng nhạt nhẽo nên phim như cái nồi lẩu thập cẩm, vài tập đầu thì còn cố mà nuốt, đằng này 32 tập thì ai mà bình tĩnh mà coi cho hết được. Lúc đầu mình còn thấy thú vị với mấy cuộc thi so tài này nọ, nhưng nó được lặp đi lặp lại cứ vài ba tập một lần trong khi trọng lượng của mấy cuộc thi cũng theo đó giảm dần, tình huống thì lố bịch, thiếu logic gây nhàm chán và ức chế cho người xem. Chưa kể thi gì mà hết cho thuốc phá hoại đối phương, rồi thủ đoạn thay đổi thông tin của giảm khảo, rồi lén lút đầu độc đối thủ. Thế thì mấy cuộc thi đó có cái gì công bằng mà phải xem. Người đầu bếp làm ra những trò thủ đoạn đê tiện như thế cuối cùng trở thành người thừa kế của Arirang!!! Xin lỗi, nếu đến Hàn Quốc ăn uống mình phải tránh xa cái nhà hàng Arirang này, cái gì mà biểu tượng ẩm thực Hàn Quốc chứ. Bí mật thân thế thì Joon Young vẫn một cái kiểu hiền lành, ngây thơ trong sáng đến nhàm chán. Yeon Woo vô cùng đáng ghét, kiểu nhân vật mà nội tâm bên trong thì gào thét, bên ngoài thì lịch thiệp, nhã nhặn giả tạo trong khi hành động thì bỉ ổi. Một đầu bếp hơn 20 năm kinh nghiệm, chẳng lẽ cô không được mẹ cô dạy cho những điều căn bản hay sao? Tại sao một đầu bếp lại có thể thay đổi thông tin có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người ăn? Tại sao có thể đầu độc đối thủ có khả năng ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ? Cái tâm khi làm nghề cũng không có thử hỏi đi nấu cho ai ăn?

Chê mệt quá, nhưng chê là vậy nhưng mình không ghét Feast of the Gods, có phần còn thích phim vì hai nhân vật nam chính lol. Feast of the Gods xây dựng được tuyến nhân vật nam rất thú vị, mỗi người có đều có những điểm độc đáo riêng. Họ cư xử rất đàn ông, nam tính, biết cách yêu và quan trọng họ tôn trọng người mình yêu theo cách của mình. Nói chung phim này tạo được tuyến nhân vật trong câu chuyện tình tay ba thú vị là điểm mạnh lớn nhất, khiến khán giả phân vân anh chàng này anh chàng nọ, mà anh chàng nào cũng đáng yêu, dễ thương nên bỏ phim cũng không lỡ. Phim cũng đơn giản, không coi vài tập cũng chẳng sao, mà mỗi tập phim thì ngó một chút cũng đủ hiểu, kể cả không hiểu thì tập sau cũng tóm tắt lại. Thảo nào mà rating cao chót vót như thế.

Mình thích Jae Ha, thích anh chàng công tử bột làm đâu hỏng đó. Mình thích nụ cười trẻ thơ của Jae Ha, mình thích cái tính cách trẻ con nhưng rất dễ thương và đáng yêu, mình thích cách nói chuyển duyên dáng, hóm hỉnh của Jae Ha. Cảnh anh chàng say sóng nôn thốc nôn tháo xong lấy hai tay nắm lấy đồng tiền theo cách của cô bạn mới quen sao mà đáng yêu thế. Cảnh hắn thay nước cho Joon Young xong ướt hết thay quần áo chịu không nổi vì vẻ mặt hắn. Cái mặt giận dỗi khi ghen sao mà phụng phịu đáng yêu thế. Xong được Joon Young hôn lên má thì cười phớ lớ đáng yêu cute không chịu được. Haha, mà tên này bị kiên kịch dìm cho thấy thương luôn. Chuyện lớn thì làm rất giỏi mà mấy chuyện nhỏ thì vụng về kinh đi được, đụng đâu hỏng đó. Chẻ củi không biết làm, đạp xe cũng không biết, thay nước thì bị bắn hết người. Nhưng mấy màn tán gái thì giỏi ghê. Cách hắn nói : em hãy nghe kỹ đây vì anh chỉ nói một lần thôi, trong mắt anh chỉ có mình em, anh thích em. Trời đất, siêu dễ thương, là mình thì chắc cũng đổ cái rầm. Chưa kể cảnh cậu chàng cầu hôn bằng ảo thuật đó đúng là ngất ngây mà. Mình còn khoái chemistry của hắn với bà nội, cute không chịu nổi, mỗi lần say là đến chỗ bà ngủ, lúc đó trông hắn như một đứa nhỏ thật bình yên. Cảnh hắn cầu hôn với Joon Young thật là xúc động, mà Joo Sang Wook diễn cảnh này hay quá, chắc là cảnh đáng nhớ nhất phim mà, nhìn hắn khóc mà cảm động ghê. Cách hắn đối xử với Do Yoon cũng rất hay, cảnh hắn đắp chăn cho Do Yoon vui kinh khủng. Nói chung là thích Jae Ha, chỉ tiếc là nhân vật đoạn cuối mất trọng lượng quá, chắc là biên kịch chiều khán giả ship cho Do Yoon. Đả đảo bất công.

Do Yoon, thế nào nhỉ?  Đầu tiên phải khen thời trang tên này mặc cực kỳ đơn giản mà đẹp. Lâu lắm sau Tae Jo trong Partner mới thấy một tên ăn mặc thời trang như thế. Quần áo đầu bếp, thể thao, quần áo mặc hàng ngày, vest, mặc cái gì cũng đẹp. Phải khen bạn stylish trong phim này chuẩn ghê. Do Yoon được xây dựng là nhân vật chung tình, nhưng không phải mù quáng, mà hắn ta biết ai là người xấu, ai là người tốt để đối xử phù hợp. Nói chung là hắn giống Sam Shik, kiểu nhân vật có chút lạnh lùng, bất cần, thích gì làm đấy, tính cách thì hơi trẻ con, tưng tửng. Nhưng thích cái hắn tưng tửng nhưng cư xử rất hợp ý mình. Mà tên này cái gì cũng perfect, ghét mỗi một cái là ít cười, trời ơi cười một cái là mình quên béng Jae Ha luôn, nụ cười tên này vừa tươi vừa chân thành, sao không cười nhiều một chút chứ, uổng ghê hehe.

Kết bài là bài Ost:

(5/6)

8 thoughts on “Feast of the Gods

  1. Mình mới coi được bốn tập đầu phim này. Tinh cờ lạc vào nhà bạn. Đọc rev mà đang không biết có can đảm coi tiếp không nữa. Nhưng may mà kéo xuống dưới. Mình cũng thích hai nam nvc. Nên là sẽ tiếp tục. Cảm ơn bạn nhiều.

  2. Chào chethapcam9,

    Xin lỗi TP trả lời muộn vì thời gian gần đây không có thời gian vào blog. Phim này TP thấy hai nam chính cũng rất đáng yêu, còn lại nội dung thì chán lắm. Phim này có một điểm lạ là cuối cùng nam hai được đôn lên làm nam chính ^^

  3. Giờ joon young và jae ha như thế thì sau này làm sao joon young thích do yoon được nhỉ.tò mò quá:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s