Thank You tập 1

Tôi xem bộ phim này một cách rất tình cờ. Đầu năm định xem một bộ phim nào đó nhẹ nhàng vui vẻ. Vì thế lân la qua blog của Tiny chọn bừa phim này mặc dù chẳng biết nội dung nói về cái gì. Môt phần tôi thích cái tên nghe dễ nhớ, thích cái poster rất ấm áp và nên thơ trong khung cảnh thôn quê bình yên. Nếu biết Thank You là một melodrama chắc tôi đã chẳng bao giờ để mắt đến.

Với những melodrama khác, tôi có thói quen xem một lần để giữ nguyên vẹn cảm xúc ban đầu. Chỉ riêng với Thank You, tôi xem lại rất nhiều lần. Tôi thích xem một một cách từ tốn, chậm rãi những khung cảnh dịu dàng của bộ phim. Đôi khi tôi tua đi tua lại một đoạn yêu thích, cười tủm tỉm bởi ý tứ hóm hỉnh duyên dáng của phim. Có khi lại thấy mình lâng lâng một nỗi buồn nhẹ nhàng trong lòng, thầm ước mình cũng ở miền quê ấy, bước từng bước một trên con đường nhỏ cùng những nhân vật trong phim. Lúc đó, chẳng muốn nghĩ gì nữa, cứ dịu dàng thả lỏng tâm hồn mình, vậy thôi, bình yên đến lạ.

Tập 1

Hun (OST Thank You)

Tại bệnh viện, một bé gái bị ngã, lon nước trong tay đứa bé đổ ra giầy của một bác sỹ trẻ tuổi. Một bé nam khác chạy ra đỡ bé gái vừa té, cậu bé trách bác sỹ, bệnh nhân té lẽ ra bác sỹ phải hỏi bệnh nhân có đau ở đâu, coi thế nào rồi đỡ bệnh nhân dậy.

Bác sỹ chùi đôi giày còn ướt vào quần cậu bé, cằn nhằn bệnh viện không phải là chỗ cho bọn nhóc con đùa giỡn, sau đó thủng thẳng bước đi. Hai đứa bé tức giận nhìn theo, cậu bé nói vị bác sỹ kia ngày xưa không hề đối xử với bệnh nhân như vậy. Hai năm trước, khi em 6 tuổi, khi cậu bé khóc, bác sỹ còn dỗ dành mua bánh cho cậu ăn, còn chọc cười cậu. Liệu có việc gì xảy ra khiến vị bác sỹ thay đổi như vậy?

Chuyển cảnh, trong một ca bệnh, chúng ta biết được chàng bác sỹ tên là Gi Seo, bác sỹ ngoại khoa đã ba năm, là một trong những bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất của bệnh viện. Tuy nhiên anh ta khá nóng nảy, lạnh lùng với bệnh nhân.

Chuyển cảnh, trong lớp học, một người phụ nữ đang ngủ say, mơ một giấc mơ kỳ lạ. Thầy giáo phát hiện cô ngủ gật cầm cây thước trong tay định đánh thức cô dậy thì một người đàn ông lớn tuổi ngăn thầy giáo lại. Ông cho biết hãy để cho cô gái được ngủ, vì cô phải nuôi một người ông bị bệnh mất trí nhớ, một đứa em đang học đại học và một đứa trẻ mồ côi, cô gái thực sự là một quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi. Cô gái có tên là Young Shin, đứa bé 8 tuổi tên là Boom và người ông là Mr Lee.

Trở lại bệnh viện, một đồng nghiệp mang tới cho Gi Seo kết quả của một bệnh nhân tên là  Ji Min. Gi Seo giận dữ không tin và yêu cầu đồng nghiệp đưa chính xác kết quả xét nghiệm của Ji Min. Bởi vì theo kết quả kiểm tra, Ji Min bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Liệu rằng  Jin Min là ai mà khiến chàng bác sỹ Gi Seo lạnh lùng của chúng ta mất bình tĩnh đến như vậy?

Sau khi biết kết quả khám, Gi Seo thất thần lái xe hối hả trên đường. Trong khi đó, tại một phòng bệnh, một vị bác sỹ trẻ rất xinh đẹp và dịu dàng đang nói chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi. Phía dưới một người đàn ông đang quỳ gối van nài. Thì ra anh ta nghiện thuốc và vị bác sỹ đang kê đơn thuốc để chống nghiện.

Sau khi van nài một hồi lâu nhưng không có kết quả, người đàn ông giận dữ tấn công nữ bác sỹ, dồn cô vào chân tường và định bóp cổ cô.

Vừa lúc đó thì Gi Seo đến, anh nói với người đàn ông muốn giết cô ta thì phải bóp thật chặt hơn nữa. Nếu không có gan làm thì để anh làm thay. Gi Seo đẩy người đàn ông ra và nắm lấy cổ áo nữ bác sỹ. Bất chợt anh ôm chặt cô vào lòng, thì ra nữ bác sỹ là Ji Min, người yêu của Gi Seo. Trời đất, đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu! Sao một cô gái xinh đẹp, dễ mến như thế lại yêu tên thô lỗ, cộc cằn ngàn năm kia cơ chứ.

Chuyển cảnh, Young Shin đang tự thu một video để  bán quýt. Miệng quảng cáo quýt ngọt như đường, trong khi đó mặt nhăn mày nhó vì quá chua lol. Một đứa bé chạy đến báo bé Boom đang bị một con chó tên là Siêu Nhân tấn công.

Young Shin hớt ha hớt hải chạy tới. Trước mắt là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Siêu Nhân (tên con chó) ở dưới cây, Boom trốn ở trên cây không dám xuống. Chó sủa, Boom khóc. Young Shin giận dữ cầm cán của cây gậy lau nhà định cứu Boom. Tuy nhiên cô phát hiện ra hóa ra con chó giận dữ là do Boom trộm con của nó. Ngay sau đó, thay vì chó đuổi người là màn mẹ đuổi con từ đầu làng đến cuối làng haha.

Bé Boom đang chạy thì một chiếc xe sang trọng lao đến. May mà người lái xe phanh kịp lúc. Một người đàn ông điển trai trong bộ vest lịch sự bước ra hỏi thăm Boom có sao không. Thì ra anh và Young Shin là bạn bè, họ đã 8 năm không gặp, người đàn ông trách Young Shin khách sáo. Anh hỏi Young Shin về đứa nhỏ, khi biết được bé Boom là con gái cô, có một chút thất vọng và buồn bã hiện lên gương mặt anh.

Đúng lúc đó thì một người nữ lớn tuổi mặc áo màu đỏ và một đứa bé trai tầm 12 tuổi đi đến. Thì ra bà là mẹ của người đàn ông. Qua câu chuyện chúng ta biết được anh tên là Suk Hyun. Người phụ nữ trên xe cùng với Suk Hyun Eun Hee, vợ chưa cưới của anh, một cô gái xinh đẹp, cô là nghệ sỹ đàn xen-lô. Mẹ của Suk Hyun tên là Hyun Mo, đứa bé trai là Yong Joo, cháu nội bà.

Trên xe, Hyun Mo luôn miệng bày tỏ sự thích thú của bà với cô con dâu tương lai. Bà mong đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt. Bất chợt, Yong Joo nhận xét bé Boom rất giống bà nội nó, từ ngoại hình, tính cách ai cũng nói rất giống. Nghe đến đây, Suk Hyun giật mình phanh gấp xe lại. Rốt cuộc giữa Suk Hyun  và Young Shin có mối quan hệ như thế nào?

Trong lúc này Gi SeoJi Min đang trong một quán ăn. Khi Ji Min định rót rượu cho hai người uống thì Gi Seo ngăn lại. Anh nói đã xem ảnh chụp hồ sô bệnh án của cô và có lẽ có chút lầm lẫn ở đây. JiMin cười và nói đó đúng là bệnh án của cô, cô nói hiện tại cô vẫn sống tốt, cô có thể giúp đỡ rất nhiều người bệnh. Cô muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây,

Hai người đang nói chuyện thì chợt có điện thoại, thì ra có một người bênh. Thế là chưa kịp động đũa, Ji Min đã chạy đi xem tình hình bệnh nhân.

Bệnh nhân là một cô gái bị vỡ xương chậu  cần chuyển đến bệnh viện trung ương trong khi cô gái đó nhất quyết không chịu chuyển vì bị ám ảnh bởi người mẹ. Tất nhiên Ji Min là bác sỹ nội khoa không thể chữa trị được, nhưng đừng quên có một bác sỹ ngoại khoa thiên tài ở đây hehe. Gi Seo bế cô gái xuống đất và nắn lại cổ chân cho cô. Hóa ra cô gái chỉ bị trặc cổ chân mà thôi.

Gi Seo đề nghị Ji Min về Seoul để anh tự tay phẫu thuật cho cô, tuy nhiên Ji Min từ chối vì cô nghĩ đó là một việc không có kết quả. Cả gia đình cô đều đã chấp nhận và cô mong anh cũng chấp nhận. Gi Seo giận dữ nói với cô, trừ khi anh chết, anh mới để cô tùy ý làm.

Cuối cùng Ji Min cũng đồng ý, hai người lên xe về Seoul. Ji Min dựa vào vai Gi Seo, cô nói cảm ơn anh vì anh đã không chịu bỏ cuộc. Gi Seo nắm chặt tay của Ji Min. Cảm động. Bao nhiêu mất cảm tình của tôi với Gi Seo ở đầu phim đã bay sạch bách sau đoạn phim này.

Tại bệnh viện Hán Thành, Gi Seo đang quỳ trước một người đàn ông. Thì ra ông là bố của Ji Min. Ông nói rằng nếu chữa được cho Ji Min thì ông đã làm rồi. Tuy hy vọng gần như bằng 0, Gi Seo vẫn muốn ông cho anh được phẫu thuật. Anh nói rằng nhất định sẽ cứu Ji Min, đây là lời hứa đầu tiên với cương vị một bác sỹ.

Tại phòng phẫu thuật, Gi Seo chuẩn bị tiến hành ca mổ cho Ji Min.

Trước ca mổ, flashback là những kỷ niệm giữa hai người, lần đầu Gi Seo cõng Ji Min trong trời tuyết, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên hai người thuộc về nhau. Gi Seo khẽ hôn lên môi Ji Min trước ca mổ. Tôi lặng cả người, tình yêu của họ quá đẹp.

Tình hình bệnh của Ji Min đã chuyển biến rất xấu, cô bị di căn ung thư sang khắp các bộ phận khác, điều đó có nghĩa là không thể chữa được. Các bác sỹ khác trong ca mổ đề nghị dừng ca mổ nhưng Gi Seo không đồng ý. Trưởng khoa ngoại đồng thời là cha của Ji Min ra lệnh cho dừng ca mổ và đưa Gi Seo ra ngoài. Gi Seo đau đớn và giận dữ phản đối.

Lúc này Young Shin, Boom Mr Lee đang trong kho chứa cam. Bên ngoài Suk Hyun đang trong xe lẳng lặng nhìn vào. Bà Hyun Mo gọi điện đến, anh nói là mình đang ở Seoul.

Bé Boom nói mẹ nói dối vì trước đây cô nói với nó đàn ông xếp hàng theo đuổi cô. Nó nghe người khác nói không ai chịu theo đuổi mẹ nó vì mẹ có cục nợ là nó và Mr Lee. Young Shin giả bộ có điện thoại của một người theo đuổi cô. Đang nói chuyện một mình thì Boom trộm nghe, phát hiện ra không có tiếng trong điện thoại, nó dành lấy điện thoại của mẹ. Nó nói mẹ nó gạt con nít. Haha thế mới nói lừa trẻ con không dễ chút nào.

Ở bên ngoài bà Hyun Mo nói chuyện điện thoại với Suk Hyun. Bà nói bà có nghe đồn hồi anh nhập ngũ anh làm Young Shin có thai, bà đã trực tiếp hỏi Young Shin  thì cô nói không phải, bởi vậy anh không phải lo lắng. Ah, vậy bé Boom có thể là con của Suk Hyun, vì thế anh mới quan tâm như thế.

Chuyển cảnh, Young Shin đang chuyển cam cho người mua thì bé Boom hớt hả chạy đến báo Mr Lee đã bỏ nhà ra đi. Ông để lại một bức thư.

Cháu gái Young Shin thân yêu của ông,

Lần này cháu đừng cố gắng tìm ông làm gì. Cuộc đời của ông dù sao cũng là một hành trình đơn độc. Ông sẽ chỉ sống cuộc của chính mình. Dù xa cách mấy ông cũng luôn cầu nguyện cho cháu được hạnh phúc. Ông nội.

Young Shin hoảng hốt đến bến cảng hỏi thăm. Một người chủ tàu cho biết Mr Lee muốn lên tàu nhưng ông đã ngăn không cho vì không có cô đi cùng. Nhưng có thể Mr Lee đã lên tàu khác.

Bé Boom đòi đi theo mẹ tìm ông vì nó lo lắng không học được. Hai mẹ con gọi điện báo cảnh sát, lấy hình Mr Lee photo rồi  lên bờ đi tìm khắp nơi. Dọc đường, bé Boom bị mệt nên hai mẹ con vào quán ăn. Trong khi bé Boom ăn ngon lành thì Young Shin vì lo lắng quá nên không hề động đũa.

Sau khi ăn xong, hai mẹ con tiếp tục đi tìm Mr Lee. Một người cho biết đã gặp Mr Lee. Theo dấu hai người bắt gặp Mr Lee đang trong quần áo nhạc công chơi đàn kiếm tiền. Thấy Young Shin, Mr Lee bỏ chạy.

Young Shin đuổi theo khóc van xin ông nội mình quay về. Mr Lee nói ông bỏ đi vì khi trí nhớ hồi phục, ông có thể kiếm tiền để nuôi mình, ông không muốn làm gánh nặng của Young ShinYoung Shin khóc nói, tại sao ông lại nghĩ là gánh nặng của cô. Cô nói tại sao ông lại nghĩ là gánh nặng của cô, ông là gia đình của cô, nếu không có ông đã không có cô và bé Boom. Cô vẫn nhớ vì cứu cô mà trong cơn bão, ông đã buông tay bà ra.

Chuyển cảnh, Gi Seo đang chuẩn bị quần áo cho vào valy. Có vẻ anh đang muốn đi một nơi nào xa. Đợi chút, hôm nay Gi Seo mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. So Manlyyyyyy. Danh hiệu người đàn ông mặc áo ba lỗ đẹp nhất trong phim Hàn đã có chủ lol.

Đang thu xếp quần áo thì Gi Seo tình cờ nhìn thấy một tấm ảnh cũ. Anh bần thần nhìn nó hồi lâu. Trong ảnh là một gia đình hạnh phúc, Gi Seo, ba mẹ và một người em gái. Liệu rằng có phải vì một sự cố trong gia đình mà Gi Seo đã thay đổi tính cách một cách đột ngột?

Chuyển cảnh, Ji Min đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì gặp Gi Seo đứng đợi trước cửa. Anh muốn hai người đi chơi. Ji Min chần chừ một chút, thì ra cô đang muốn đi gặp một người. Tuy nhiên Gi Seo năn nỉ một hồi, cô đồng ý lên xe của anh.

Trên đường ra sân bay, Ji Min mới té ngửa ra là Gi Seo muốn hai người đi Hawaii chơi. Anh luôn miệng nói ở Hawaii khí hậu ấm áp, anh muốn cùng cô sống 5 năm ở đó rồi về, họ sẽ sinh 2 hoặc 3 đứa con, rồi sinh con trai hay con gái. Ji Min chỉ gượng cười, lặng yên nghe anh nói.

Tại sân bay, Gi Seo đi làm thủ tục xuất cảnh. Khi anh quay lại thì Ji Min đã không còn ở đó. Gi Seo hoảng hốt chạy đi tìm thì Ji Min đã lên Taxi bỏ đi. Gi Seo vội vàng đuổi theo, nhưng anh không chặn cô lại mà chỉ lẳng lẳng theo sau cô. Gi Seo ngạc nhiên khi Ji Min dừng trước một tiệm bán thú nhồi bồng, cô mua một chú gấu lớn màu nâu rồi lên tàu đi đến một hòn đảo.

Trên tàu, Ji Min đứng ở lan tàu ngắm nhìn mặt biển. Gi Seo lẳng lặng đến sau cô choàng áo khoác để cô khỏi lạnh. Anh trêu cô liệu cô có tình nhân trên đảo hay sao mà đến đó làm gì. Ji Min nói cô muốn đến đảo để tạ lỗi với một người. Hai năm trước do sơ xuất của cô trong việc chọn người hiến máu mà cô đã khiến một đứa bé nhiễm bệnh AIDS. Đứa bé đang sống ở hòn đảo mà cô đang muốn đi. Thì ra đứa bé bị bệnh là Boom. Không !!!

Gi Seo bị say tàu và nôn thốc nôn tháo. Đột nhiên Young Shin xuất hiện và hỏi thăm anh, nói rằng muốn hết say thì lấy sợi chỉ buộc vào tay, không nên nhắm mắt mà nên mở mắt nhìn ra xa. Thì ra gia đình Young Shin đang trên đường quay về đảo sau khi tìm được người ông. Ah, cuối cùng hai nhân vật chính đã gặp nhau.

Lúc này Ji Min đã nhìn thấy Boom và Mr Lee, hai ông cháu đang cãi nhau khi Mr Lee luôn miệng gọi nó là đậu xay xấu xí. Ji Min nhớ lại cách đây 1 năm, khi Boom 7 tuổi, khi bé Boom biết mình bị bệnh, trong khi em trai của Young Shin tức giận yêu cầu bác sỹ chịu trách nhiệm thì Young Shin đang cõng bé Boom đang ngủ đi ra. Cô nói:

Yên lặng đi em. Bé Boom nó chưa chết. Sẽ không có gì đâu, sẽ không sao. Người ta nói bệnh nhân nhiễm AIDS có thể sống đến 10 năm, 20 năm, 100 năm. Em à, từ này không ai được khóc trước mặt Boom. Cứ sống như chúng ta từng sống. Ngay cả một giọt nước mắt cũng không được rơi.

Ji Min khóc và gọi Boom lại gần. Lúc này Gi Seo  trở lại boong chính của tàu. Anh thấy Ji Min đang dựa vào vai Boom ngủ. Trong khi đó Boom đang cười hớn hở vì Ji Min vừa cho nó con gấu bông.

Gi Seo thất thần bước đến ôm cô vào lòng. Anh khóc: “Nhóc à, sao em lại vội vã ra đi như vậy. Ít ra cũng phải chào anh một tiếng chứ“. Chiếc tàu vẫn lao nhanh đến hòn đảo.

Cảm Nhận

Ấn tượng đầu tiên của Thank You với tôi là âm nhạc. Thank You có một không gian âm nhạc độc đáo. Trong 18 bản nhạc chỉ có 2,3 bản nhạc có lời, còn lại khoảng gần 15 bản nhạc không lời. Tất cả bản nhạc đều rất hay, nhẹ nhàng và sâu lắng. Đây là bộ phim hiếm hoi mà tôi thích toàn bộ các bản nhạc trong phim. Những phim khác thường hay chia nhỏ âm nhạc thành nhiều phần, xem vài tập sẽ có một bài hát mới. Nhưng với Thank You, ngay từ đầu người xem đã hoàn toàn chìm đắm trong không gian âm nhạc của phim. Âm Nhạc là điểm mạnh rất lớn của Thank You.

Cả tập 1 của Thank You tràn ngập nỗi buồn. Ji Min ra đi để lại trong lòng Gi Seo một vết thương khó có thể bù đắp được. Trong khi đó, bé Boom cũng phải đối mặt với cái chết khi bị nhiễm bênh khi chỉ mới vài tuổi. Nó còn quá bé, còn quá ngây thơ để hiểu được nỗi đau này. Người chịu nhiều đau đớn hơn ai hết chính là Young Shin, mẹ của Boom.

Tuy nhiên phim nói về cái chết nhưng không bi lụy, không câu kéo nước mắt khán giả. Những người trong phim, họ có nỗi đau lớn trong lòng nhưng vẫn lạc quan, vẫn cười, vẫn nghị lực, vẫn cố gắng để vượt qua nỗi đau, sống có trách nhiệm, yêu thương những người xung quanh. Thank You làm người xem cảm động và đồng cảm mạnh mẽ vì cái tình người ấm áp đó.

Tập 1 có rất nhiều tình tiết, nhiều câu chuyện đan xen trong cuộc đời của các nhân vật trong phim. Tình tiết phim đi rất nhanh nhưng lại đem lại cho tôi cảm giác phim rất chậm. Điều này nghe có vẻ lạ, phim nhanh nhưng lại có cảm giác chậm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có gì lạ cả. Tôi  xem nó một cách bình thản, không vội vàng, tôi thích xem những chi tiết nhỏ nhặt nhất,  giản đơn nhất trong phim. Có lẽ  chính vì phải để ý đến những chi tiết nhỏ đó mà Thank You đem lại cho người xem có cảm giác rất chậm rãi?

Điểm nhấn về diễn xuất trong tập 1 thuộc về Jang HyukChoi Kang Hee. Giữa họ có một chemistry không bùng nổ nhưng vừa vặn, phù hợp với mạch phim. Tình yêu giữa Gi Seo và Ji Min chỉ được mô tả trong thời lượng ngắn nhưng rất cảm động và đáng nhớ. Tôi muốn dành muôn vàn cái ôm  cho Choi Kang Hee, cô chỉ tham gia với tư cách khách mời trong một tập. Tuy nhiên diễn xuất nhiều trải nghiệm, nhẹ nhàng và tinh tế của cô đã thổi hồn vào nhân vật Ji Min trở thành một nhân vật đáng nhớ trong suốt toàn bộ phim.

Giữa các tuyến nhân vật chính tưởng rằng không có mối liên kết nào cuối cùng đã có một sợi dây gắn kết họ. Họ, những người xa lạ, những người có nỗi đau hằn sâu vào tâm hồn, cái duyên đưa họ lại gần bên nhau để xoa dịu nỗi đau của nhau. Có lẽ đó cũng là ước mơ lớn nhất của Ji Min trước khi cô ra đi.

2 thoughts on “Thank You tập 1

  1. Vào cổ vũ Tiểu Phong, dù NH chẳng biết nói gì đâu, phim này hình như NH chưa xem, hay xem rồi mà không nhớ cũng không nhớ rõ *cười trừ*.
    NH thích Choi Kang-hee vì vẻ hơi hơi bợm bợm, ngầu ngầu, cách diễn thì tự nhiên, thích ánh mắt hơi dửng dưng nhưng có gì đó gần gũi.

    Xem mấy phim có Jang Hyuk cũng có cảm tình ở vẻ bợm bợm, nhưng không thích kiểu diễn hơi khắc khổ của Jang-hyuk. Phim thấy Jang Hyuk hợp vai nhất là Tazza, ương ngạnh và lầm lì. Nhưng mấy phim gần đây như Chuno và Midas xem không thích vì cách diễn bằng mắt của Jang Hyuk không đa dạng.

    Gong Hye-jin thì NH bình thường, không thích vẻ đẹp, cách diễn vô tư xem thấy tự nhiên nhưng không phải vẻ dửng dưng mà NH chú ý.

    Cổ vũ xong thì … mắng vốn LOL. Cái phim mới của Triệu Hựu Đình Tiểu Phong giới thiệu xem nhạt như nước lã, như tập sự làm phim, được mỗi bạn Triệu Hựu Đình rất cute trong nhiều cảnh. Xem được 30 phút NH đoán cái kết nhảm nên drop trước khi chửi cho chắc LOL.

    Chúc vui vẻ ^^. Làm recap mất công lắm đó, cố gắng lên nha.

    • Jang Hyuk mình chưa coi phim nào của anh ấy, Gong Hyo Jin cũng thế nên không biết nói sao, Nhưng trong Thank You thì cả hai diễn đều hay. Nghe NH nhận xét mấy phim kia thôi mình khỏi xem😀

      TP giới thiệu bài Stand By Me chứ đâu có khen gì phim của Hựu Đình lol. Mình dừng đoạn hai cô cậu thư qua thư lại qua cái xô thì drop. Không thích các thể loại con trai đeo khuyên tai !!! Nhưng cái đoạn hát đó thì nhìn bạn ấy kute quá chừng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s