Thank You tập 2

Một anh chàng  bợm bợm, bất cần cố gắng vượt qua sự trống trải khi người yêu mất. Một bà thím đối mặt với những khó khăn khi phải lo toan quá nhiều thứ trong gia đình. Một đứa trẻ nghịch ngợm, trong sáng không biết rằng mình bị bệnh năng. Một người ông kỳ cục nhưng tốt bụng bị mất trí nhớ. Cuối cùng những nhân vật chính đã gặp nhau theo một cách không thể tuyệt vời hơn.

Chỉ một từ nói về tập 2: Hay! Thậm chí khi hoàn thành bài recap này, tôi còn có chút tiếc nuối: Trời đất, mình đã làm xong 2 tập rồi ư? Thế thì chẳng mấy chốc là hết 16 tập mất. Tốt nhất là nên làm chậm một chút để chậm rãi thưởng thức bộ phim tuyệt vời này. Haha, không phải tôi đang lấy lý do để lười recap đâu.

Tập 2

사랑해요 (HUN) – Ost Thank You

Tại tang lễ của Ji Min được tổ chức trong chùa, người thân đang làm lễ cho cô trong nội đường. Gi Seo cũng đến, nhưng anh không vào trong như mọi người mà đứng dựa vào tấm cửa, ánh mắt vô định như đang suy nghĩ về hoài niệm nào đó xa xăm.

Trong khi đó, hai mẹ con Young Shin đang trên đường về nhà. Một buổi chiều thứ hai, vừa có một trận mưa lớn ở Đảo Xanh nên cả đất trời đều rất trong lành, khoáng đãng. Hai người  đang thong dong đi bộ trên con đường vừa chơi trò phóng viên. Young Shin và bé Boom vừa được mời ăn thịt lợn nướng và trên đường trở về nhà. Bé Boom đang cõng trên lưng con gấu bông mà Ji Min tặng nó khi ở trên thuyền.

Trên đường đi, bé Boom tự nhiên mắc đi vệ sinh. Trong thời gian chờ, mẹ bé Boom nói Boom ôn lại những gì cô kêu nó làm mỗi buổi sáng.

Thứ nhất không được dùng bàn chải và đồ cắt móng tay của người khác.

Thứ hai khi bị chảy máu, dùng khăn tay mẹ đưa để chùi. Không được vứt đi, phải bỏ vào túi nilong mang về nhà.

Thứ ba dù bị té chảy máu cũng không được nhận sự giúp đỡ của người khác.

Đang đọc thì đột nhiên bé Boom thắc mắc tại sao khi bị té chảy máu không được để người khác giúp đỡ. Young Shin nói với Boom: Bà thầy bói rất linh ở gần nhà nói Boom là thiên sứ nhà trời vì mắc bệnh đầu thai xuống trần. Từ khi bé Boom sinh ra, gia đình đã có rất nhiều may mắn, Boom giống như bảo bối mang phúc linh cho gia đình. Nhưng điều bí mật lại ở trong dòng máu của Boom, ngoại trừ cô và bác sỹ Boom không được cho bất kỳ ai xem, thiên cơ bất khả lộ. Haha tôi yêu cách Young Shin giải thích cho Boom.

Gi Seo ngậm một điếu thuốc ngồi trên một bệ đá đợi buổi lễ hoàn tất. Vừa lúc đó thì một chú tiểu tầm 7 tuổi đi qua yêu cầu anh không được hút thuốc. Gi Seo trả lời anh không hút thuốc, không lẽ cấm cả ngậm thuốc (haha).

Chú tiểu định bỏ đi thì Giseo gọi lại hỏi chú tiểu đã có bạn gái hay chưa (lol). Chú tiểu lắc đầu. Anh nói ở độ tuổi của chú tiểu mà có bạn gái thì tốt lắm, cuộc sống mà không có người bạn gái, lúc đầu có thể không cảm thấy gì nhưng sau này thật sự rất khổ. Gi Seo vừa nói vừa cười nhìn mơ màng về nơi xa xăm nào đó. Chú tiểu hỏi người ở trong là bạn gái của thí chủ à? Ừ, Gi Seo đáp. Chú tiểu đọc lại một lời dạy trong kinh phật và nói anh đừng quá đau buồn.

Mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn. Mặt trời dù thế nào cũng mau chóng quay lại nơi đã ra đi. Như gió thổi đến phương Nam rồi lại về phương Bắc. Có biến chuyển thế này hay thế khác cũng sẽ quay lại ngọn gió khởi nguồn. Có thành không, không lại thành có, mọi vật đều quay tròn trong vòng tròn sinh tử. Nhân sinh vốn là vậy.

Tại buổi họp phác đồ điều trị cho bệnh nhân ở bệnh viện. Đến lượt Gi Seo, anh đưa trường hợp của Ji Min ra trước buổi họp. Các bác sỹ trong phòng đều thở dài, thương cảm nhìn anh. Cha của Ji Min bỏ buổi họp bước ra ngoài. Kết thúc lượt mình, Gi Seo về ghế ngồi, một đồng nghiệp hỏi thăm anh có sao không. Anh trả lời, có.

Chuyển cảnh, Gi Seo và đồng nghiệp đang bàn về một trường hợp bệnh nhân. Người vợ cần phẫu thuật nhưng chồng bệnh nhân không chịu, dường như ông ta muốn vợ chết hay sao đó. Hai người vào phòng, người vợ đang hôn mê bất tỉnh, người chồng đang lấy tay bệnh nhân chỉ điểm vào rất nhiều giấy tờ, giấy ly hôn, giấy tờ nhà v.v. Người bạn đồng nghiệp tỏ thái độ bức xúc, người chồng gạt phắt đi, cho rằng việc đó không liên quan đến bác sỹ. Gi Seo khuyên người chồng còn nước còn tát, cần cố gắng hết sức.

Anh bỏ ra nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa ra thì gặp người đàn ông vừa rồi đang cười nói hẹn hò ăn uống với nhân tình mới. Không nhịn được, Gi Seo đến đập cho thằng cha một trận. Hả hê ghê, ủng hộ Gi Seo, cái thể loại bất nhân bất nghĩa đó bị như thế vẫn còn nhẹ.

Chuyển cảnh, những người nông dân đang nghỉ ngơi uống nước giữa giờ làm, trong khi đó Young Shin vẫn chăm chỉ làm việc. Một phụ nữ hỏi Young Shin cần gì  phải cắm đầu cắm cổ làm ngày làm đêm như vậy kiếm được nhiều tiền tiêu làm sao cho hết. Young Shin nói cô cần rất nhiều tiền, nào là tiền lo cho đứa em ăn học, nào là tiền cho đứa em cưới vợ, tiền cho bé Boom đi du học v.v

Vừa lúc đó một người đàn ông đến tìm Young Shin. Thì ra bà Hyon Mo mai mối cho cô một người đàn ông hơn cô 14 tuổi. Người đàn ông tên là Mr. Park, anh ta mới cưới 3 tháng trước nhưng vợ đã bỏ đi sau khi cuỗm hết nữ trang của anh. Bà Hyon Mo đang lời qua tiếng lại mai mối giữa hai người thì bé Boom chạy đến nói ông nội lại ị ra quần. Young Shin lấy cớ ra ngoài. Cô gọi cho em mình và nói sau giờ học cậu về nhà ngay để vệ sinh cho ông.

Lúc này Gi Seo đang ở trong phòng tạm giam sau vụ ẩu đả ở bệnh việt (lol, khổ thân). Thư ký của mẹ anh thỏa thuận được với người đàn ông kia để Gi Seo ra ngoài. Anh vừa đi vừa nói chuyện với bà Hye Jung (mẹ Gi Seo). Thì ra Gi Seo đã bị buộc thôi việc ở bệnh viện. bà Hye Jung không lấy gì làm buồn mà còn vui mừng là đằng khác. Bà mong Gi Seo giúp đỡ bà trong công việc kinh doanh vì bà cũng đã già. Hôm nay là ngày khai trương một trung tâm mua sắm, bà mong con trai đi cùng bà. Tuy nhiên Gi Seo từ chối, anh nói cần thời gian sám hối sau khi vừa ra khỏi trại giam 30 phút haha. Bà Hye Jung anh ngao ngán nhìn theo Gi Seo ra ngoài. Anh đi đến gặp bác sỹ trưởng khoa, ba của Ji Min để nói lời từ biệt.

Gi Seo lững thững đi bộ trên con đường gần bệnh viện. Trời đã vào đông, cây cối đều đã trụi lá. Chiều buồn, người buồn, cảnh buồn, nhạc cũng buồn, người viết cũng buồn lâng lâng trong lòng.

Một chiếc xe Taxi lẽo đẽo theo sau Gi Seo. Phát hiện ra Gi Seo dừng lại và lên xe. Thì ra đó là cha của anh. Ông khuyên Gi Seo nên tĩnh tâm, sau đó quay lại vai trò của mình, đến với những bệnh nhân đang chờ anh cứu chữa. Ông chưa kịp nói hết lời thì Gi Seo gọi điện cho bà Hye Jung, nói anh sẽ đến trung tâm mua sắm. Anh mong bà cho anh giúp đỡ bà lo việc công ty, điều gì anh không biết thì mong bà chỉ. Anh nói anh sẽ không làm bác sỹ nữa, không bao giờ. Giseo đang nói với mẹ hay với cha của mình vậy? Đến trung tâm mua sắm, Gi Seo bước ra. Cha anh tần ngần nhìn theo, trên ghế là 2 đồng 10.000 Won tiền Taxi.

Tại buổi lễ khánh thành, Gi Seo cùng bà Hye Jung cắt băng. Bà Hye Jung có vẻ rất vui, bà luôn miệng cười nói chào khách. Trong khi đó Gi Seo thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài. Bên ngoài cha anh vẫn chăm chú nhìn hai mẹ con.

Mọi người đang đi theo bà Hye Jung thăm quan khu mua sắm mới. Đúng lúc này thì một nhân viên bán hàng lôi một người mẹ và một đứa trẻ đến. Thì ra người mẹ ăn cắp chiếc giày cho cho con mình. Nhân viên tức giận và yêu cầu gọi bảo vệ đến.

Suk Hyun xuất hiện và nói có sự hiểu lầm, của hàng đang có khuyến mãi cho những khách hàng đầu tiên. Anh đặt tấm thẻ VIP vào tay nhân viên, sau đó buộc giày cho đứa bé. Sau khi hai mẹ con đi, Suk Hyu mắng nhân viên không biết xử lý sự việc, tốt nhất là nên trả trang phục về nhà nghỉ ngơi. Thì ra Suk Hyun là trưởng phòng trong công ty của bà Hye Jung. Qua câu chuyện của bà Hye Jung, chúng ta biết Suk Hyun là người rất tài năng, tốt nghiệp đại học Seoul khoa Kiến Trúc, tốt nghiệp thủ khoa trong kỳ thi viên chức, chỉ trong thời gian ngắn đã được thăng chữ Trưởng Phòng Nghiên Cứu.

Chuyển cảnh, bé Boom đang dụ Deong-dari (tên con chó) ăn cơm, Young Shin mang mỳ đến cho nó ăn, con chó vẫn không chịu ăn. Bé Boom hỏi mẹ nó đã cho trứng chưa, vì không có trứng nên con chó không chịu ra. Young Shin mắng, người còn không có trứng để ăn huống chi là chó. Bé Boom nói Deong-dari không là chó, là thành viên của gia đình. Hai mẹ con nói qua nói lại cuối cùng Young Shin đi thêm trứng vào mỳ. Haha bạn cũng không cần phải nhăn nhó vì cách nuôi chó của gia đình Young Shin, sau này Gi Seo đến thì tội nghiệp cho Deong-dari lắm lol.

Lúc này Young Woo (em trai Young Shin) đã làm vệ sinh xong cho Mr Lee và ăn cơm. Cậu nói với cô bệnh của ông ngày càng nặng, mỗi lần như vậy là lại phải bắt xe 5 tiếng về làm vệ sinh cho ông nội. Young Shin phân trần ông nhất định không để cho cô làm vệ sinh. Young Woo nói sang năm cậu nhập ngũ thì biết làm thế nào. Cậu khuyên Young Shin đi lấy chồng để chăm ông. Bé Boom cũng muốn có ba, trong ngày sinh nhật nói nó không muốn đến trường vì bạn bè gọi nó là con hoang. Young Shin bần thần nghĩ đến Suk Hyun.

Nhắc đến Suk Hyun thì có Suk Hyun. Anh đang hôn vợ sắp cưới trong xe (lol, poor Young Shin). Suk Hyun nhận được cuộc gọi của thư ký chủ tịch mời ăn cơm trưa ngày mai. Trong khi đó Gi Seo cố tìm thú vui bên cô gái khác, tuy nhiên anh phát hiện mình không thể quên được Ji Min.

Bà Hye Jung gọi điện đến nói anh thu xếp ăn trưa vào ngày mai. Bà nói anh chịu giúp sức, từ nay bà có thể ngủ ngon rồi. Gi Seo nói mai anh sẽ đến.

Chuyển cảnh, buổi sáng Young Shin ngồi bần thần nghĩ lại lời nói của Young Woo hôm qua. Đồng hồ đã 8 rưỡi sáng, cô giật mình giục Boom dậy. Bé Boom giả vờ không chịu dậy. Young Shin giả vờ Park Ji Sang oppa đã đến nhà chúng ta, mau đi xin chữ ký của anh ấy thôi. Con bé bật người dậy nhanh như chớp, hỏi mẹ nó ở đâu, ở đâu. Haha, đáng yêu quá. Ủa mà  Park Ji Sang oppa là ai nhỉ. Liệu có phải Park Ji Sung, cầu thủ đang đá cho MU?

Boom vội vã chạy đến lớp đến nỗi quên cả cặp. Trên đường nó gặp một đứa bạn cùng lớp đang được ba chở đến trường vì đi học trễ. Đứa bạn khoe ba nó mới mua xe, từ nay ngày nào cũng chở nó đi học. Ba đứa bạn nói Boom lên xe để ông chở luôn. Boom nói nó thích đi bộ hơn. Young Shin đi theo nói  nó mang cặp theeo rồi hãy đi học, con bé không nói chuyện với mẹ mà chạy đến trường luôn.

Young Shin đến gặp người đàn ông mà bà Hyon Mo giới thiệu hôm qua. Có vẻ cô đã suy nghĩ đến việc tìm người để kết hôn. Người đàn ông nói ông ấy có thể chấp nhận bé Boom nhưng ông nội thì anh ta không có đủ can đảm để dọn dẹp vệ sinh cho ông.

Lúc này Suk Hyun và Gi Seo đang ở trong thang máy đến bữa ăn mà bà Hye Jung thu xếp. Đến tầng nào Gi Seo đều đọc tên thành đó. 11, 12, 13, 14,15, 16, 17. Gi Seo đếm đến tầng 17 thì thang máy dừng lại. Trong khi đó Suk Hyun ngoái lại nhìn Gi Seo như kiểu một tên ngoài hành tinh nào đó lol.

Trong bữa ăn, bà Hye Jung và Suk Hyun nói chuyện qua lại. Lời qua lời lại rất hợp gu, trong khi đó Gi Seo cặm cúi ăn, không quan tâm và không thèm nói một lời haha.

Trong cuộc nói chuyện, bà Hye Jung nói bà quan tâm đến việc kinh doanh ở Đảo Xanh. Như vậy Suk Hyun sẽ thu xếp để đến Đảo Xanh 30 ngày tìm hiểu. Bà Hye Jung không quên giới thiệu Gi Seo. Bà giới thiệu anh là con trai người giúp việc và cử anh đi theo giúp việc cho Suk Hyun.

Suk Hyun và Gi Seo lên xe đi về Đảo Xanh. Gi Seo nói mặc dù giỏi làm việc sức lực nhưng nếu bắt làm nhiều quá thì sẽ nổi cáu. Ngoài ra lái xe đường xa thì không lái vì sẽ ngủ gục. Và thế là Suk Hyun phải lái xe, trong khi đó Gi Seo ngủ khì. Haha, ai là chủ ai là tớ đây. TP ngã lăn xuống giường lồm cồm bò dậy vì buồn cười.

Đến bến cảng, Suk Hyun đợi một lúc thì người giúp việc mới chịu dậy. Suk Hyun nói Gi Seo đi mua vé tàu. Gi Seo nói đó không phải là việc cần đến sức lực, Suk Hyun còn sai việc lặt vặt sẽ khiến anh bực mình. Haha, té xuống giường tập 2.

Gi Seo nhận ra bến cảng mà họ đến là nơi mà Ji Min đã lên trước lúc ra đi. Anh nhớ quay quắt những giây phút cuối cùng  anh gặp Ji Min.

Chiếc tàu vẫn chạy nhanh về Đảo Xanh.

Hai người đến nhà Suk Hyun thì mẹ của anh không cho vào vì sợ khi anh quay về sẽ gặp và động lòng với Young Shin. Thế là Gi Seo phải đi tìm nhà trọ ngủ qua đêm. Tìm hoài không thấy nhà trọ nào, Gi Seo ngồi nghỉ trên chiếc ghế băng dọc đường.

Gi Seo đang co ro vì lạnh thì một ông lão đi qua. Trên lưng ông là một con gấu bông. Thì ra Mr Lee cõng con gấu bông của Ji Min đi theo. Ngạc nhiên, Gi Seo vội vã đi theo. Thế là người đi trước, người theo sau lẽo đẽo đến nhà của Young Shin.

Đến nhà, Mr Lee thấy người lạ vào liền kêu vào nhà cho đỡ lạnh. Gi Seo còn đứng tần ngần thì ông lão đã cầm áo kéo vào. Ông hỏi anh có ăn Choco Pie không rồi chạy đi lấy.

Mr Lee đi pha bột choco pie, đột nhiên ông nhớ tới mấy lọ thuốc của mình. Young Shin nói với bé Boom không được uống vì thứ này rất quý và tốt cho sức khỏe, chỉ dành cho ông nội uống thôi. Mr Lee liền lấy thuốc của mình hòa vào bát nước choco-pie.

Trong lúc đó, Gi Seo ôm con gấu bông vào lòng mỉm cười. Dễ thươnggggggggg!!!

Gi Seo xin Mr Lee con gấu, trong khi đó Mr Lee đưa bát choco pie để anh uống. Gi seo uống xong tiếp tục xin con gấu bông thì ông lão ôm chặt lấy và không đưa. Ông nói con gấu này của Boom.

Gi Seo đành ra khỏi nhà, vừa ra ngoài cổng thì gặp Young Shin và bé Boom vừa về nhà.

Bất chợt Gi Seo cảm thấy chóng mặt, có lẽ là do bát nước Mr Lee đưa anh uống. Gi Seo bất tỉnh.

Chuyển cảnh, lúc này Young Shin đang đi gặp bác sỹ. Chỉ có Mr Lee và bé Boom ngồi trông Gi Seo đang li bì. Có điện thoại của Suk Hyun gọi đến, Mr Lee thấy điện thoại reo hoài liền vứt vào tủ quần áo lol.

Gi Seo mê man, anh nhớ lại lời Ji Min nói lúc cuối. Cô muốn anh đưa con gấu bông cho đứa bé bị AIDS trên đảo và nói dùm cô lời xin lỗi. Anh chợt tỉnh dậy, với lấy chiếc áo khoác, nhìn thấy con gấu bông, anh ôm con gấu bông rồi bỏ đi. Bé Boom lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa đòi. Gi Seo dừng lại giải thích Ji Min vì không đủ tỉnh táo nên đưa nhầm, thực ra con gấu bông này là của người khác. Bé Boom vẫn không chiu, hai chú cháu người trước người sau đi trên con đường làng.

Trong lúc này Young Shin đang đi đến trạm xá. Đến nơi thì gặp cô y tá đang cuống cuồng vì cha của Boram (bạn Boom) chân bị kẹp trong máy kéo. Thế nên Young Shin lo lắng quên luôn đến trạm xá để làm gì, hai người lên xe chạy đến chỗ tai nạn.

Lúc này Gi Seo đang lững thững đi bộ qua chỗ tai nạn. Máu chảy rất nhiều nhưng bác sỹ ở đảo có vẻ gà mờ, không thể cầm máu được, chẳng những thế nhìn thấy máu anh ta còn nôn thốc nôn tháo. Gi Seo nhìn qua đoán rằng nạn nhân bị đứt động mạch đùi. Lưỡng lự một hồi anh lại đi tiếp.

Bé Boom thấy đông người tụ tập định chạy vào thì một bà lão ngăn lại và không cho nó nhìn. Boom lại tiếp tục đi theo Gi Seo. Lúc đó Boram chạy đến nói ba nó bị tai nạn, có thể sẽ chết. Thấy bạn khóc, Boom cũng khóc theo và chạy theo Boram, nó nói Gi Seo hãy chăm sóc con gấu bông cho tốt.

Trong lúc này, Young Shin và cô y tá đã mang dụng cụ đầy đủ tới. Tuy nhiên bất chấp mọi sự cố gắng của mọi người, máu vẫn không ngừng chảy. Nếu thế này, xe cấp cứu chưa kịp tới thì cha của Boram đã mất máu mà chết rồi. Tất cả mọi người đều rất lo lắng.

Đúng lúc đó thì Gi Seo quay lại hỏi mượn y tá găng tay. Ahhh, tôi biết Gi Seo sẽ không dửng dưng như vậy mà. Sau một hồi cấp cứu thì cuối cùng máu cũng đã ngừng chảy. Mọi người đều thở phào, tôi cũng toát cả mồ hôi vì lo lắng.

Gi Seo tháo găng tay ra định đi tiếp. Tuy nhiên có lẽ một phần vì chưa hết tác dụng của thuốc do Mr Lee đưa uống, một phần vì phải tập trung quá nhiều cho ca tai nạn, anh mệt mỏi ngất đi.

Cảm Nhận

Khác với những bộ phim khác của biên kịch Lee Kyung Hee như Sorry I love You hoặc WIll it snow for Christmas, Thank You khá giống một bộ phim gia đình hơn là một bộ phim thiên về tình yêu nam nữ.

Young Shin chắc chắn là một người mẹ tuyệt vời. Cô sống nghị lực và giàu tình yêu thương. Một mình nuôi dạy bé Boom, em trai và người ông bị bệnh, điều này không hề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên dù cô có kiên cường như thế nào thì trong gia đình của Yong Shin vẫn thiếu vắng hình bóng của một người đàn ông trụ cột . Chẳng hạn một chi tiết rất nhỏ, người ông bị bệnh và muốn làm vệ sinh cho ông, người em phải bắt xe đi hàng trăm cây số về quê.  Hoặc một vấn đề lớn hơn, bé Boom chịu nhiều áp lực khi không có cha như người khác. Đó là những điều mà Young Shin dù cố gắng đến đâu cũng khó lòng mà thay thế được.

Đối với Gi Seo, anh thực sự khó khăn để vượt qua cái chết của Ji Min. Nhưng trước đó qua vài chi tiết nhỏ trong phim, tôi đoán rằng gia đình anh đã tan vỡ trước đó 2 năm. Đó là lý do người bố là bác sỹ chuyển sang lái taxi và cha mẹ anh không hề ở cùng nhau. Tôi nghĩ những vấn đề trong gia đình đã ảnh hưởng nhiều đến tính cách của Gi Seo khiến anh mất đi lòng tin vào những tình cảm chân thành trong cuộc đời. Khi Ji Min bỏ Gi Seo mà đi, vết thương càng sâu hơn nữa, điều này không dễ dàng để bù đắp được.

Như vậy là gì, gia đình của Young Shin cần một người đàn ông mạnh mẽ  trong cuộc sống của họ, điều này Gi Seo có thể đáp ứng được. Trong khi đó Gi Seo cần sự chân thành, điều này cả Young Shin, bé Boom và Mr Lee đều không thiếu. Và điều đó khiến họ cần nhau. Đó cũng là nền tảng mà tập 2 đã xây dựng nên.

Rất nhiều drama khác đều lôi kéo khán giả bằng tình huống phim ngay từ đầu mà nhiều khi bỏ quên xây dựng nền tảng cho nhân vật, và thể loại này ngày càng chiếm số lượng áp đảo trong phim truyền hình. Với phim Hàn từ đầu năm đến nay mà tôi xem thì hầu hết đều là loại này, chẳng hạn: TEN, GhostHistory of the SalarymanFeast of the GodsHaeundae Lovers…Tôi nghĩ điều đó không hẳn là không tốt, nó tạo nên sự kịch tính trong mạch phim khiến người xem tò mò và bị thu hút. Nhưng lại khiến người xem khó liên hệ sâu được với nhân vật, và nếu không liên hệ được thì thường không giữ được cảm xúc sau khi xem phim.

Thank You lại khác, nó sử dụng phần lớn thời lượng của hai tập đầu để xây dựng nền tảng tính cách và tâm lý của các nhân vật chính. Các nhân vật rất sắc nét, đa chiều và dễ đồng cảm. Thực tế là tôi thích tất cả các nhân vật chính trong bộ phim. Liệu họ sẽ tương tác với nhau như thế nào trong các tập tiếp theo. Con tàu chỉ mới rời bến và sự cuốn hút mạnh mẽ của Thank You chỉ mới bắt đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s