Thank You tập 3

Tôi gặp một số khó khăn khi viết bài recap này, vì mỗi lần mở phim ra xem là xem một lèo đến cuối luôn, lúc hết phim thì thời gian dành để recap đã hết. Với tập 1 của Thank You tôi cần 30 hình trong bài viết, sang đến tập 2 tôi cần 42 hình và tập 3 cần 52 hình. Thiệt tình không biết những tập hay nhất và những tập tôi yêu thích nhất còn nằm ở phía sau thì số hình cần cho bài viết còn tăng đến mức nào nữa. Số hình càng nhiều đồng nghĩa với việc recap càng lâu, tuy nhiên tôi lại có chút hạnh phúc vì như vậy mình không bỏ sót nhiều tình tiết thú vị trong phim.

Thôi lảm nhảm hoài, hãy cùng trở lại Đảo Xanh để bắt đầu tập 3, một tập phim tuyệt vời như hầu hết các tập phim khác.

Tập 3

고맙습니다 [Thank you ] Opening (Ost Thank You)

Gi Seo được đưa vào bệnh xá sau khi bị ngất. Lúc này trời đã tối, tại nhà của Young Shin, đèn cũng đã bật, loang loáng trên mặt ao gần nhà.

Hai mẹ con đang ngồi cuộn cơm. Bé Boom thắc mắc tại sao mẹ của Boram lại gọi Gi Seo là thiên sứ. Là thiên sứ sao còn đi trộm gấu bông của nó, thiên sứ mà như vậy thì chó bò đều là thiên sứ được. Young Shin nói nó không được nói như vậy vì con Deong-dari sẽ buồn. Young Shin lo lắng bây giờ Gi Seo như thế nào, đã tỉnh chưa. Trong lúc này tại bệnh xá, Gi Seo đã tỉnh, con gấu bông được đặt trên tủ dụng cụ ngay cạnh giường, anh ngước nhìn con gấu bông và lại nhớ đến Ji Min.

Gi Seo với lấy con gấu bông rồi ra khỏi bệnh xá, đi đến nhà Young Shin để tìm chiếc điện thoại bị mất.

Thấy Deong-dari, Gi Seo vừa nhìn nó vừa len lén bước vào vì sợ cắn. Young Shin, Boom và ông nội đang ăn cơm.

Gi Seo hỏi Young Shin có thấy cái điện thoại không. Cô nói không thấy nhưng sẽ tìm lại xem. Gi Seo hỏi mua lại con gấu bông của Boom và đưa Boom rất nhiều tiền. Nhưng Young Shin trả lại và nói anh cứ cầm đi vì con gấu bông vốn là của anh. Cô cũng cám ơn anh vì đã cứu tính mạng ba của Boram.

Trong khi đó bé Boom mặt tiu nghỉu nói cám ơn theo mẹ của nó. Gi Seo định quay đi nhưng rồi ngại ngùng hỏi có thể bán cho chút cơm được không vì tìm mãi ở đây không thấy quán ăn nào.

Young Shin đang chuẩn bị thức ăn. Bé Boom ôm con gấu bông thủ thỉ tâm sự có vẻ rất thân thiết. Trong khi đó, Gi Seo gườm gườm nhìn Mr Lee đang ăn cơm, anh hỏi hồi sáng ông đã bỏ cái gì vào bánh làm anh suýt chết, thật là tội sát nhân, nếu báo thì cảnh sát sẽ còng anh vào trong tù. Haha, Jang Hyuk diễn hay quá, cười lăn lộn. Mr Lee ngừng ăn, lúc này Young Shin mang thức ăn đến, Gi Seo thấy thế im luôn.

Boom nhận điện thoại của bạn rủ sang nhà Boram chơi vì Boram rất sợ khi ba má nó đang ở bệnh viện.  Boom xin mang con gấu bông theo, Gi Seo không trả lời, anh vừa ăn vừa nhăn nhó nhưng vì đói nên ăn ngấu nghiến.  Boom hỏi mượn con gấu chỉ 100 giây thồi rồi mang con gấu đến nhà bạn nó. Young Shin hỏi Mr Lee vì sao không ăn, ông già đột ngột gõ cái thìa vào đầu Gi Seo, mắng đồ xấu xa, về nhà đi rồi bỏ về phòng nằm không thèm nói gì.

Ăn xong, Gi Seo định ra ngoài, anh hỏi Young Shin xem gần đây có nhà trọ nào không. Young Shin nói gần đây không có, và hỏi anh có muốn nghỉ ở nhà mình không vì còn phòng trống. Gi Seo nói thôi khỏi. Young Shin cho biết trước khi bị bệnh Mr Lee không có như vậy, ông rất tốt bụng, ai đến nhà ông cũng đón tiếp rất niềm nở.

Chuyển cảnh, Suk Hyun cố gắng liên lạc với Gi Seo nhưng điện thoại không liên lạc được. Anh đi hỏi thăm chủ nhà trọ duy nhất trên đảo nhưng anh không ở đây.

Suk Hyun đi dạo, đi qua một quán ăn đã đóng cửa, Suk Hyun nhớ đến nhiều năm trước, khi nhậu nhẹt với bạn bè, anh cá với đám bạn, trước khi nhập ngũ sẽ khiến Young Shin lên giường với mình.

Suk Hyun về đến nhà  thì bé Boom đang đứng trước cửa, nó tần ngần định bấm chuông vài lần rồi lại thôi. Thì ra Boom đến để rủ Yong Joo đến nhà Boram.

Suk Hyun nói sẽ gọi Yong Joo cho nó, anh nói trời lạnh thế này cháu có muốn vào nhà không? Boom nói không cần vì bà Hyun Mo rất ghét nó.

Lúc này, Young Shin đang lau căn nhà còn trống, thì ra gần đây không có nhà trọ nào nên Gi Seo ngủ lại nhà. Vừa khoanh tay nhìn, Gi Seo vừa đưa chân chỉ chỏ chỗ này còn bụi, chỗ kia còn bẩn. Đúng là ông kễnh, đã ngủ nhờ còn bày đặt. Ông kễnh hỏi Young Shin xem nhà có chuột không. Young Shin bảo không có, bộ anh sợ chuột à. Gi Seo nói không có. Lau thêm một lúc, Young Shin giả bộ có chuột chạy qua. Anh chàng giật bắn mình. Hahahaha, bày đặt cao ngạo với ai chứ, đúng là quê mà.

Trong khi đó, Young Shin không nhịn được cười. Tôi cũng không nhịn được cười.

Bà Hyun Mo đang nấu cho Suk Hyun ăn, vừa nấu bà vừa nói con bé Boom chảnh ý như mẹ nó, nhưng nó cũng rất xinh xắn thông minh, có đứa cháu gái như vậy cũng thật tốt. Suk Hyun không ăn nữa mà đi đến nhà Boram. Anh đứng bên ngoài lặng nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ.

Lúc này đã vào đêm, Young Shin đang kiểm tra xem quần áo đã khô hết chưa.

Trong nhà vị khách trọ trằn trọc mãi không ngủ được, anh định lấy thuốc ngủ ra uống nhưng nghĩ sao đó lại bỏ thuốc lại. Gi Seo mở cửa hỏi Young Shin gần đây có chỗ nào bán rượu hay không, cô trả lời không nhưng nói nhà mình có rượu trái cây có thể uống tạm.

Thế là vị khách ôm cả hũ rượu ngồi uống. Đầu tiên lấy uống từng muỗng một, nhưng có vẻ không có tác dụng.

Thế là hắn ta ôm cả hũ mà tu thế này nè. Đúng là chả được cái nết gì, đồ sâu rượu. Rượu hết mà vẫn không ngủ được, Gi Seo lại nói chuyện với Ji Min, anh nói Ji Min để anh chợp mắt một chút. Thì ra hắn ta lại nhớ đến Ji Min.

Lúc này, thấy bé Boom vẫn chưa về. Young Shin chạy đi đón nó. Cô gặp Suk Hyun đang cõng nó trên vai. Thì ra Suk Hyun đến đón Yong Joo thì thấy Boom đã ngủ rồi nên anh cõng nó về.

Young Shin nói cảm ơn rồi bảo để cô cõng nó về. Suk Hyun nói Boom rất nặng, cứ để anh cõng. Young Shin nói không sao, cô là má của Boom thì sao lại không cõng được nó. Young Shin đang định đi thì Suk Hyun hỏi ba của bé Boom là người như thế nào vậy. Young Shin quay lại, cô nói ba của Boom là thiên sứ. Cô chào Suk Hyun rồi bước đi.

Trời đã khuya. Một đêm không sao, bầu trời tối đen, ánh đèn đường vàng vọt hắt từ cột điện xuống, hai bên đường là ruộng mới cấy không lâu. Áo Boom màu  xanh, áo Young Shin màu xanh, ruộng màu xanh, Young Shin cõng bé Boom đi trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo.

Có lẽ một phần do Boom nặng, một phần do mải suy nghĩ khi gặp Suk Hyun, hai mẹ con ngã xuống ruộng. Bé Boom đang ngủ bị đau nên khóc rất to. Young Shin vừa ôm cừa dỗ nó, hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc.

Lúc này Gi Seo đã nốc xong hũ rượu nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được.

Anh chùm chăn qua đầu, đếm số để cố chợp mắt. 105, 106, 108, à quên 107, 109…Ở gian bên cạnh mẹ Boom đang thay quần áo cho Boom, kiểm tra hết lần này đến lần khác xem nó có bị thương không.

Gi Seo ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Còn Boom nằm trên đùi mẹ, đòi mẹ nó ru ngủ như ngày còn bé. Young Shin vừa vỗ lưng vừa ru con ngủ.

Gi Seo cằn nhằn phiền quá đi, nhưng nghe tiếng hát ru đều đều, anh nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, bà con trong xóm rủ nhau đến nhà Gi Seo nhờ khám bệnh giúp.

Gi Seo đang ngủ thì bên ngoài ồn ào nên tỉnh dậy, mở cửa bước ra.

Young Shin giới thiệu đây là hàng xóm của mình, họ nghe Gi Seo chữa bệnh cho Boram nên sáng nay xếp hàng để nhờ trị bênh. Nào là bà cụ bị biếng ăn, nào là bị đau bả vai, mất ngủ, nào là con bò bị chảy máu mũi lol. Gi Seo ngao ngán nói bò bị bệnh thì mang tới trạm thú y, còn bị bệnh thì đến bệnh viện khám. Young Shin nói họ nghe nói có bác sỹ nổi tiếng nên mới đến đây. Gi Seo nói anh không phải bác sỹ nên mấy người làm ơn dọn sạch khuất mắt đi.

Mọi người lục đục ra về, trong khi đó Gi Seo vào phòng nằm kềnh ra tính ngủ tiếp.

Young Shin mở cửa vào theo, mắng cho Gi Seo một trận, nào là không được nói với người lớn như vậy, nào là anh mà là con bé Boom tôi đã cho một trận rồi. Bực mình, Gi Seo với lấy cái áo khoác, đẩy Young Shin đi ra. Young Shin há hốc mồm nhìn theo, cô tự nhủ, đúng là đồ du côn.

Tên du côn đã ra khỏi nhà, giận cá chém thớt đá vào ven đường nên chân bị đau, đi khập khiễng.

Đi một đoạn thì gặp bé Boom đang đứng trên đường gườm gườm nhìn. Haha, Dr Min tội nghiệp.

Lúc này Mr Lee đang ra ngoài chơi với bà lão  (bà lão mẹ của chủ quán trọ trên đảo, bà hay ghé nhà Young Shin chơi). Bà lão đút thức ăn cho ông lão, ông lão luôn miệng cảm ơn, còn cho bà lão Choco Pie, thật yên bình. Bà lão nói ông lão mất trí nhớ cũng thật tốt, vì nói gì cũng không biết. Bà nói đã thầm yêu ông từ năm 16 tuổi khi đến phụ cho lễ cưới của ông với bà nội Young Shin.

Lúc này Gi Seo đang đi loanh quanh trên đảo tìm đường về nhà Suk Hyun.

Quang cảnh đảo buổi sáng thật đẹp, bàng bạc một màu của biển, của sóng của thuyền.

Dọc đường, cỏ lau cao quá đầu người. Gi Seo đang tìm chỗ đi tiểu thì gặp Mr Lee cũng định đi tiểu. Haha oan gia ngõ hẹp.

Ông lão nhận thấy Gi Seo thì cười tươi, trong khi đó thì Gi Seo vội lảng mất.

Tìm một chỗ khác, đang đi tiểu thì Mr Lee đến đập vào đầu hỏi thăm cũng đi tiểu à, đi tiểu nhanh hơn đi. Gi Seo lầm bầm chửi rủa ông già điên khùng, bà già đâu rồi mà để ông chạy ra đây vậy. Chưa kịp nói xong thì đã bị ăn đập vào miệng, lại nói bậy nữa rồi, sau 10h thì không được xem tivi, xem internet luôn, đậu xay xấu xí. Gi Seo pó tay nên vội chuồn gấp, ông già lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa kêu tiểu lẹ lên đi.

Dọc đường gặp vài người, Gi Seo ngại quá chạy gấp, Mr Lee cũng chạy theo, hai ông con đuổi nhau từ đầu làng tới cuối làng lol.

Chạy một hồi Gi Seo quay lại nhưng không thấy Mr Lee đâu, nhìn ngó một lúc mới thấy thì ra Mr Lee té. Anh chạy đến đỡ ông già dậy, phủi bụi quần áo cho ông lão rồi định bỏ đi thì Mr Lee hỏi nhà ở đâu vậy.

Gi Seo đưa Mr Lee về nhà, ông già cảm ơn và đưa cho anh một cái bánh Choco Pie. Gi Seo đến bến cảng, lúc này đã xế chiều, Gi Seo lặng nhìn quang cảnh biển, trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.

Tàu lúc này đã vào neo, có tiêng loa giục những vị khách cuối cùng. Gi Seo nhớ lại cũng trên con tàu này Ji Min đã ra đi.  Tàu rời bến, Gi Seo quay lại đảo đi đến nhà Suk Hyun.

Bấm chuông thì bà Hyun Mo mở cửa, nhưng bà cho biết Suk Hyun không có nhà, anh đang đi đến đất liền. Gi Seo lại bỏ đi, đi qua bến cảng, mọi người đang chuyển cá từ thuyền vào.

Chuyển cảnh, thì ra Young Shin cũng đang trong nhóm người chuyển cá đó. Đang dở việc thì bà Hyun Mo tìm gặp. Bà nói bà mơ thấy cha mẹ của Young Shin lo lắng cho cô, vì thế muốn cô đi xem mắt tiếp. Bà đưa cho cô một tấm ảnh, bà giới thiệu người này điềm đạm, chín chắn, yêu trẻ hiếu già, trẻ trung.  Nói qua nói lại, Young Shin xin tấm hình, cô nói sẽ về bàn bạc với ông nội và Boom, cô nhất định sẽ cân nhắc kỹ.

Bé Boom đã đi học về, Boom nói ba của bạn nó mắng Gi Seo: muốn là bác sỹ thì phải thành nhân đã, nếu mà là con của tao đẻ ra thì sẽ đánh cho một trận tơi bời suốt 3 ngày luôn. Young Shin phụ họa cô cũng mắng Gi Seo như thế, chú vì quá xấu hổ nên đã bỏ đi.

Lúc này Suk Hyun đã về, Yong Joo đã đón anh từ bến cảng vì Suk Hyun hứa dạy bóng rổ cho nó. Bé Boom thấy Yong Joo nên chạy ào đến cổ vũ.

Hai chú cháu chơi bóng rổ. Ở ngoài Boom nhảy nhót cổ vũ hết anh Yong Joo cố lên rồi Suk Hyun cố lên, hai chú cháu cũng vui lây, chơi rất nhiệt tình.

Quả bóng tính cờ đập vào Boom khiến nó chảy máu mũi. Suk Hyun định chạy đến coi có sao không thì Boom nói nó không sao đừng có theo nó. Vừa ôm mặt Boom vừa chạy đi không để Suk Hyun đến gần.

Suk Hyun bắt kịp con bé, anh định lau máu cho nó thì Young Shin nói đừng động vào, cứ để nó làm. Young Shin hỏi bé Boom khi bị chảy máu má đã dạy con làm như nào, điều 2. Bé Boom nhắc lại khi bị chảy máu không nhận được sự giúp đỡ của người khác.

Bé Boom chạy đến một góc, tụ lấy giấy  mẹ chuẩn bị lau máu rồi bỏ vào bịch lynon cho vào cặp.

Gi Seo lúc này đi dạo vô tình nhìn thấy cảnh này. Anh nhớ lại  Ji Min nói đứa bé bị AIDS đang sống trên hòn đảo đó. Thì ra đứa bé đó chính là Boom.

Cảm Nhận

Lee Kyung Hee chia sẻ cô lấy cảm hứng  viết Thank You trong một lần về quê. Và ở đây chúng ta bắt gặp hình bóng của chính bản thân nhà văn trong nhân vật Gi Seo. Tôi thích một thực tế rằng ngay từ đầu anh đã khó chịu với cuộc sống nơi vùng quê hẻo lánh, đến một cái tiệm tạp hóa cũng không có.

Tôi nhớ cách đây vài chục năm, nhân dịp nghỉ hè, bố mẹ có việc bận nên đưa tôi về quê sống vài tháng. Quê tôi gần biển, độ hè trồng cây thuốc lào. Cây thuốc lào lá rất to, cao quá đầu người. Nhìn từ xa cả một cánh đồng ngợp một màu xanh biếc.

Dòng họ tôi ở tầm tuổi tôi ít trẻ con, cả họ không có đứa nào tầm tuổi, chủ yếu là hơn 5,6 tuổi. Vì thế có một đứa nhóc từ thành phố về chơi, các cô chú, anh chị rất quý, suốt ngày rủ đi chơi từ sáng đến tối. Khi lần đầu về quê, khi bố mẹ đi tôi nhớ đã khóc rất nhiều và quả thật khó chịu 1,2 ngày sau đó. Nhưng dần dà quen dần tôi lại thích. Thích không khí trong lành, thích những cánh đồng thuốc lào bạt ngàn, thích những trò chơi nho nhỏ: thả diều, bắt sâu khoai, bắt đom đóm… Thích buổi sớm, dậy đi theo các anh chị bắt ốc, thích đi hun chuột, nói chung là những điều mới mẻ mà tôi chưa từng gặp nơi thành phố chật chội, ô nhiễm.

Tôi có nhiều mối liên hệ với bộ phim này. Chẳng hạn bé Boom được mọi người yêu thương làm tôi nhớ đến hình ảnh của mình khi còn bé, Gi Seo lững thững đi bộ từ đầu làng đến cuối làng cũng làm tôi nhớ lại mình đã luốc cuốc đi bộ 5,6 cây số như thế nào. Hình ảnh con thuyền, cánh đồng, ruộng lúa, bầu trời đêm cũng thật quen thuộc, thân thương đến lạ.

Trở lại với các nhân vật trong tập 3. Gi Seo bắt đầu tiếp xúc với các thành viên trong nhà Gi Seo. Họ ở hai thế giới khác nhau, và khi hai thế giới đó tiếp xúc với nhau,  phía bên kia giống như những sinh vật kỳ lạ. Đối với Gi Seo lúc này, bé Boom là một đứa nhóc con phiền phức suốt ngày lẽo đẽo theo đòi con gấu bông, Young Shin là một bà thím quê mùa, lắm chuyện còn Mr Lee là ông già điên khùng. Ngược lại, đối với Boom, Gi Seo là chú ăn trộm xấu xa, với Young Shin, Gi Seo là một tên thô lỗ mà cô chưa từng gặp, với Mr Lee thì Gi Seo lại càng thú vị hơn bởi tính cách cộc cằn, bợm bợm thu hút sự chú ý của ông già tốt bụng. Họ khác biệt, bởi thế họ không hiểu nổi thế giới của người kia, chính vì thế có mâu thuẫn và cũng là cách họ tạo nên sức hút về phía đối phương.

Tôi thích chi tiết Suk Hyun cá cược với đám bạn một bữa nhậu để cưa cẩm và ngủ với Young Shin. Anh ta rõ ràng có những điểm tốt từ đầu phim, nhưng chi tiết này khiến Suk Hyun thực hơn, cũng có những điểm xấu, cụ thể là tính sỹ diện hão của đàn ông. Điều đó cũng có nghĩa là để giữ hình ảnh người cha của nó là một thiên sứ, Young Shin đã vị tha như thế nào. Giữa họ có bé Boom là cầu nối, Young Shin vẫn còn tình cảm với Suk Hyun, trong khi đó Suk Hyun vẫn còn yêu và quan tâm tới cả hai mẹ con. Mối quan hệ này chắc chắn là bền chắc hơn là giữa Gi Seo và gia đình Young Shin.

Câu chuyện giữa những nhân vật sẽ diễn biến như thế nào trong các tập tiếp theo, thôi thì đành chờ trong tập 4 vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s