Thank you tập 4

Tôi thừa nhận rằng mình ngày càng chìm sâu vào bộ phim này, một cách rất nhẹ nhàng, từ tốn. Đến lúc nhận ra thì đã yêu mất rồi chứ chẳng phải thích nữa. Tập 4 của Thank You cũng là một tập phim như thế, lắng dịu và bình yên. Nỗi nhớ, nỗi buồn và cả hạnh phúc cứ thế đan xen nhau, chẳng ào ào đến, chẳng ào ào đi, chỉ chậm chậm lắng lại trong những ánh mắt, trong những nụ cười.

Tập 4

기서 基书 Theme- Gi Seo’s Theme (OST Thank You)

Gi Seo vừa đi vừa nhớ lại những gì Ji Min, bé Boom và Young Shin nói. Cuối cùng anh cũng nhận ra đứa bé mà Ji Min muốn anh thay cô gửi lời xin lỗi trước khi ra đi là Boom.

Lúc này, hai mẹ con Young Shin đang lững thững đi bộ về nhà. Bé Boom đang lo lắng vì Suk Hyun thấy máu nó, bây giờ má nó sẽ không kiếm ra tiền, ông nội sẽ mãi đau ốm, còn cậu chắc phải nghỉ học. Young Shin nói chú chỉ thấy một chút xíu thôi, nếu con đọc thuộc lòng lại 3 điều má đã dạy thì sẽ không sao hết. Con bé đọc trôi trảy, Young Shin vừa ôm mặt nó âu yếm vừa trêu nó không biết phải thưởng gì cho thiên tài nhỏ đây, hay là khỏi học tiểu học, vào thẳng trung học luôn nhé bé con. Nhưng khi con bé không để ý, Young Shin thoáng tê tái trong lòng.

Lúc này Gi Seo đang quay lại bến cảng. Lúc này vừa mới có chuyến phà cập bến nên con đường khá đông so với bình thường, người xách đồ, người đẩy hành lý, tiếng xe ô tô rít trên lòng đường, tiếng còi tàu sôi động làm đảo nhỏ nhộn nhịp một chút trước khi lại rơi vào bình yên. Anh hỏi mua vé về đất liền nhưng người bán vé cho biết chuyến tàu cuối cùng đã rời bến.

Lúc này hai chú cháu Suk Hyun đã về đến nhà, Suk Hyun đột nhiên nói có việc rồi anh quay lại. Dọc đường một chiếc xe sang trọng đang lao đến, thì ra Eun Hee đến thăm anh. Nhận ra Suk Hyun, Eun Hee mừng rỡ, bóp còi xe, tuy nhiên hình như mải nghĩ ngợi gì đó nên Suk Hyun cứ vội vã đi.

Lúc này ở nhà Young Shin, Mr Lee đang lấy thỏi son tô lên bức tranh của Young Woo trong nhà. Bé Boom chạy đến cầm lấy thỏi son đã gãy, nó trách Mr Lee cứ làm phiền lòng má nó. Young Shin mắng Boom làm phiền lòng ai, làm phiền lòng má à, con đã vào lòng má bao giờ đâu mà biết. Nói rồi cô nhờ Mr Lee trang điểm cho. Thấy mẹ nó được trang điểm rất đẹp, Boom cũng đòi trang điểm theo, thế là Mr Lee cũng bôi son lên mặt nó. Mr Lee nói dù sao nó cũng là đậu xay xấu xí.

Young Shin đang định đi nấu cho hai ông con một món thật ngon thì Suk Hyun đến nói muốn gặp cô.

Suk Hyun nói Boom có phải là con của anh không? Anh muốn cô xác nhận trước khi quá trễ. Anh nói anh chưa từng nghĩ mình sẽ phủ nhận hay trốn chạy một cách hèn nhát, kể cả phải cắt đứt quan hệ với má của mình đi chăng nữa. Young Shin khẳng định không phải. Suk Hyun nói mỗi lần nhìn thấy Boom anh đều rất đau lòng. Young Shin bối rối nhưng cô lặp lại một lần nữa Boom không phải là con của Suk Hyun. Suk Hyun cảm ơn rồi nói cô vào đi, anh nhắc khi Boom gặp khó khăn, hãy để người khác giúp đỡ, con bé mới 8 tuổi, anh khuyên Young Shin nên xem lại cách dạy con cái của mình.

Young Shin bỏ vào trong, cô nhớ lại ngày cô biết được Suk Hyun cá cược việc sẽ ngủ với cô trước khi đi nhập ngũ. Thấy mẹ nó ngồi trầm tư một mình, bé Boom ra hỏi mẹ nó đang làm gì. Young Shin hỏi Boom nó có cần một người ba không. Boom gật đầu, Young Shin đưa cho nó bức ảnh người đàn ông bà Hyun Mo đưa cô hồi chiều.Bên ngoài, Suk Hyun vẫn đứng ở đó. Một đêm trong veo và sao trên bầu trời rất sáng.

Lúc này Gi Seo đang đứng tần ngần trước một quán trọ. Người chủ quán trọ bước ra hỏi sao vẫn còn đứng ở đây sao. Chủ quán nói bớt cho 1500 Won, không bớt hơn nữa. Gi Seo hỏi nhà có chuột hay không, anh đưa cho chủ quán tiền mua rượu, Gi Seo hỏi lại nhà trọ có ma như lời đồn không vậy. Chủ quán nói không có ma, chẳng qua người thuê phòng trọ giết người nên ma đi theo vào đây thôi. Mặt Gi Seo nhăn nhăn nhó nhó, haha, chết cười mất.

Suk Hyun buồn bã đi về nhà, định bấm chuông thì Eun Hee ôm lấy anh từ sau lưng. Suk Hyun ngạc nhiên quay lại hỏi cô đến từ bao giờ. Eun Hee nói cô đợi anh 2 tiếng mà chưa vào nhà. Suk Hyun hôn cô. Bên trong, bà Hyun Mo sung sướng nhìn đôi trẻ, nói Yong Joo đi mua cá ngon nhất để đãi cô con dâu tương lai.

Lúc này đã hơn 10h tối, bé Boom chưa ngủ mà mải ngắm bức ảnh mẹ nó đưa hồi tối. Con bé nói nó thích chú này, gọi bằng ba nha, ba. Young Shin dịu dàng nhìn con, mỉm cười.

Lúc này Gi Seo đã nốc một đống bia rượu. Gi Seo lại thì thầm nói chuyện với Ji Min, anh nói gặp lại Boom trong hoàn cảnh buồn cười như vậy là do tác phẩm của Ji Min đó. Gi Seo hỏi cô muốn anh làm thế nào? Gi Seo nhớ lại Ji Min nhờ anh trước khi chết, nếu không gặp được Boom, hãy thay cô nói xin lỗi nó. Gi Seo nói Ji Min đừng lải nhải nữa, cô đã chết rồi mà con ra lệnh nữa hả, anh không biết gì hết.

Gi Seo định đi ngủ thì chủ quán trọ gõ cửa hỏi có cần người đẹp không, liền đó một cô gái trẻ đẹp với chiếc váy màu hồng trẻ trung ra chào. Trong phòng, cô gái vừa liên mồm giới thiệu đây là lần đầu tiên của mình, rồi anh đẹp trai này nọ, đang định cởi áo thì Dr Min nói làm cái trò gì vậy. Ai kêu cô cởi áo, dừng lại, bây giờ cô hát một bài đi. Cô gái ngạc nhiên cũng hát một bài nhạc trẻ. Gi Seo đập đập vào sàn, kêu cô gái hát bài mà Young Shin ru Boom ngủ. Cô gái nhìn Gi Seo như người ngoài hành tinh, cười tươi tỏ vẻ thấu hiểu, à thì ra anh bị đồng tính, không chịu nói sớm, em vừa hát vừa thoát y cho anh xem nhé. Gi Seo ngán ngẩm vẫy tay nói cô gái ra ngay. Haha Tiểu Phong cũng lồm cồm bò dậy vì cười quá nhiều. Đúng là thời buổi khó khăn, kiếm tiền ngày càng khó.

Gi Seo mở cửa phòng trọ. Lúc này đã nửa đêm, đèn trong những căn nhà nhỏ đã tắt, chỉ còn ánh đèn từ tấm biển nhà trọ màu hồng nhạt và ánh đèn đường leo lắt. Nhạc không lời nổi lên vừa lúc. Cảm giác lâng lâng khó tả.

아코디언 Theme – Accordion theme (OST Thank You)

Gi Seo đi dạo. Bước chân theo quán tính lại đưa anh đế trước nhà Young Shin. Lúc này đèn vẫn còn sáng, con Deong-dari cũng chưa ngủ, yên lặng ngồi nhìn Gi Seo bước vào.

Lúc này hai mẹ con Young Shin đang nói chuyện trước khi ngủ.

Boom: Má không thích chú trong hình ạ?

Young Shin:  Cũng không hẳn là vây. Mà má thấy con lạ lắm nha.

Boom: Má thấy con lạ chỗ nào?

Young Shin:Thường tâm lý con người ta, à không tâm lý trẻ con không muốn có bố mẹ kế. Ji Seon cũng vậy đó,.. hồi ba nó đi lấy vợ nó đã khóc nức nở đó. Như vậy mới là bình thường.

Boom: Tại Ji Seon là con nít mà.

Young Shin: Còn con, bộ con của má không là con nít hả?

Boom: Má không thích kết hôn hay sao?

Young Shin: Nói thật với Boom nha, má thực sự thích ở chung với ông nội và Boom hơn nhiều.

Boom: Nói thật ra con không thích làm con gái của một người má độc thân.

Young Shin: Độc thân? Má sinh con ra bằng tình yêu. Có một số lý do khiến má không thể kết hôn được. Cuộc đời đâu phải cái gì cũng theo ý mình được. Khi nào con lớn lên sẽ thấy. Con có thấy mọi thứ theo ý con muốn không?

Boom: Không có. Đời này không phải cái gì cũng theo ý mình.

Young Shin: Gì đây, có ruồi hả. Thôi ngủ đi.

Boom: Má. Má ơi. Má ngủ hả.

Young Shin: Ừ

Boom: Người ngủ làm sao sao trả lời được.

Young Shin: Má buồn ngủ lắm…

Boom: Má ơi, con ru má ngủ nhé….

Bên ngoài, Gi Seo dựa vào cây cột nhà, anh tủm tỉm nghe hai mẹ con nói chuyện. Bé Boom ru mẹ nó ngủ, Gi Seo cũng yên bình thiếp đi lúc nào không biết.

Buổi sáng hôm sau…

Sương sớm buông khắp thôn nhỏ, trên cành thông xanh biếc có chim nhỏ hót líu lo, xa xa tiếng gà gáy sớm.

Bé Boom mở cửa đi vệ sinh, còn buồn ngủ nên mắt nhắm mắt mở.

Một lúc sau, Mr Lee mở cửa. Ông lão mặc bộ đồ nhạc công, mang theo cây đàn định đi ra ngoài. Thấy Gi Seo nằm ngủ, ông lão kéo vào trong phòng Young Shin. Trời lạnh quá nên Gi Seo chui ngay vào chăn ngủ tiếp.

Young Shin mắt nhắm mắt mở nói tắt lò than rồi hả, lạnh không để má ôm con. Thế là Young Shin ôm Gi Seo vào lòng.

HAHA…

HAHAHAHA…

Sung sướng quá đi mất. Ok, ok, không kìm nén được, sorry.

Lúc này, Boom đã quay lại. Thấy má nó ôm người khác, nó đánh thức mẹ dậy. Young Shin giật bắn mình, hỏi Boom cô có đang nằm mơ không. Boom nói không phải đâu, chú ăn trộm này chắc lại đến để lấy gấu bông của con. Young Shin đập đập đánh thức chú ăn trộm dậy.

Young Shin hỏi Gi Seo sao lại ở đây. Anh chàng nhanh trí nói mướn phòng có lò sưởi mà ai tự ý tắt, lạnh quá nên chắc mò vào đây. Trong khi Young Shin cắn răng bối rối thì Gi Seo quay sang Boom mắng, con gấu bông có phải của cháu không mà nói chú ăn trộm. Con bé cũng chịu luôn. Đúng là màn phản công ngoạn mục.

Gi Seo nói cho Boom con gấu bông, nhưng nếu giữ gấu bông thì không được cãi nhau với nó. Con bé sung sướng ra mặt hứa với chú ăn trộm ngay lập tức, còn ôm con gấu bông dỗ dành này nọ. Gi Seo lấy cớ đau bụng chùm chăn tỉnh bơ ngủ tiếp. Khi hai mẹ con ra ngoài, anh hé hé nhìn ra ngoài. Trên khuôn mặt đẹp có chút ngại ngần. Hahaha…. Không nhịn được… Cười khúc khích… Haha, chàng bác sỹ của tôi.

Lúc này, Suk Hyun đang đạp xe địa hình đi tìm hiểu hòn đảo. Dừng xe ở một mỏm đá, anh lấy ống nhòm nhìn xung quanh. Sáng sớm, đảo một màu bàng bạc, mặt trời vừa mọc, nắng mai lóng lánh cả đại dương, từng hòn đảo xếp thành hàng tăm tắp, quang cảnh đại dương thật đẹp.

Bé Boom loay hoay đi pha mật ong cho Gi Seo vì anh kêu đau bụng. Cô bé hào phóng đổ đến nửa lọ mật ong vào bát. Young Shin thấy con bé làm đổ mật ong thì tiếc rẻ, mắng con bé chú cho mỗi con gấu bông mà đổ cả hũ mật ong, lại là loại đắt tiền, đến cậu cũng không được uống, chỉ dành cho Mr Lee thôi. Cô kêu con bé đi đánh thức ông dậy. Con bé chạy đi, cô mắng vốn, con cái gì mà thích ai thì lấy đồ của mình ra cho hết. Boom hốt hoảng mở cửa, nói Mr Lee không có trong phòng, cây đàn cũng mất.

Suk Hyun dắt xe đi dạo trên con đường gần biển thì gặp Mr Lee đang chơi đàn. Cây đàn bị hỏng không kêu, Mr Lee định lấy cục đá đập vào đàn thì Suk Hyun ngăn lại.

Young Shin và bé Boom hớt hải đi tìm Mr Lee khắp làng nhưng không thấy. Trong khi đó Gi Seo cũng đã dậy, anh trầm ngâm nhìn những đồ vật đơn sơ trong căn phòng nhỏ của hai mẹ con.

Suk Hyun đang đánh đàn cho Mr Lee nghe. Tiếng đàn vang rền rền trong không trung, từng nốt nhạc vút cao, hòa vào trời trong veo. Suk Hyun hỏi có đúng là bài này không, ông đã dạy cháu mấy lần rồi. Ông lão nói không nhớ. Suk Hyun lại chơi đàn tiếp. Ông lão chợt nói đây là bài mà con trai ông thích nhất. Hôm nay là sinh nhật nó, nhưng nó đã thuộc về biển cả rồi.

Gió biển thổi mạnh cuốn phăng chiếc mũ của Suk Hyun. Anh đang mải đàn nên không để ý Mr Lee đang chạy theo nhặt chiếc mũ. Lúc phát hiện ra gọi lại nhưng không kịp, ông lão chạy theo chiếc mũ và rớt xuống biển.

Hai mẹ con Young Shin ra bến tàu hỏi thăm thì chủ tàu nói ông cụ không đến đây. Bé Boom khuyên mẹ nên về nhà coi sao vì có khi ông về rồi. Lúc này Gi Seo định rời khỏi hòn đảo, nhưng bước ra khỏi nhà thì phát hiện 1 chiếc giày đã mất. Đang ngạc nhiên thì Suk Hyun cõng Mr Lee về. Hai người nhìn nhau sửng sốt.

Lúc này Young Shin đã về đến nhà, mọi người lo lắng đưa Mr Lee vào trong và gọi bác sỹ và cô y tá trên đảo đến. Huyết áp của Mr Lee đột nhiên hạ xuống rất thấp, bác sỹ cố gắng tiêm thuốc và cấp cứu cho ông cụ, ông lão tỉnh dậy kêu lạnh. Tình hình có vẻ rất nguy cấp.

Bên ngoài, Gi Seo đang tìm cách lấy chiếc giày, thì ra nó bị Deong-dari tha vào trong tổ. Gi Seo không dám lấy vì sợ nó cắn, chỉ đứng ngoài đá vào cái chuồng. Con chó kêu ăng ẳng nhưng nhất định không chịu ra ngoài.

Lúc này anh chàng bác sỹ gà mờ lấy cớ ra ngoài một chút nói Gi Seo anh ta là học trò của ba Gi Seo.

Lúc này cô y hốt hoảng ra gọi bác sỹ Mr Lee lại bị sao. Anh chàng bác sỹ cuống quýt cầu cứu Gi Seo vì sao ông lão không có mạch, Gi Seo giả bộ nếu cậu bị cao huyết áp thì không thể tiêm thuốc như thế được mà phải tiêm thuốc khác. Được Gi Seo gợi ý, anh chàng bác sỹ mới tiêm đúng thuốc, nhờ thế ông lão mới ổn. Gi Seo tiếp tục đá vào chuồng con Deong-dari.

Boom đang dạy Mr Lee chơi cờ vây, nhưng ông lão gạt đi, kêu Suk Hyun đến chơi.

Suk Hyun đang tắm thì bà Hyun Mo mắng từ sau không được dính dáng đến cái nhà đó nữa, bà sợ những lời dị nghị trong cái làng này. Lúc này, Gi Seo đang uống rượu một mình trong quán rượu.

Suk Hyun mang túi hành lý đến cho Gi Seo rồi hai người uống rượu. Lời qua lời lại hai tên cũng uống tới chục chai. Suk Hyun cũng đã ngà ngà say. Anh lấy từ trong áo một phong bì tiền đưa Gi Seo, nhờ Gi Seo thay anh bảo vệ cho gia đình Young Shin. Gi Seo nói sao quan tâm như vậy thì không tự mình làm lấy. Suk Hyun nói anh không thể làm được, vì uống quá say nên anh gục xuống bàn. Gi Seo lấy phong bì bỏ vào túi, vừa nói với Suk Hyun: “Được thôi, chuyện vặt thôi đó mà, tỉnh rượu rồi thì đừng rút lại lời nhé”.

Gi Seo cầm túi hành lý, lững thững đi bộ đến nhà Young Shin. Cô đang chuyển các thùng quýt ra ngoài. Young Shin hỏi thăm Gi Seo đến từ hồi nào vậy, Gi Seo nói để tôi giúp cô nhé. Young Shin nói không cần, đã xong hết rồi.

Gi Seo nói nhớp nháp quá nên muốn vô tắm một cái. Vòi sen không chảy, Gi Seo loay hoay bấm một hồi thì dòng nước trên cao phun thẳng vào mặt. Gi Seo lại gặp ảo giác, Ji Min đang cầm vòi sen vừa cười vừa trêu anh. Gi Seo cười.

Bên ngoài nghe thấy tiếng Gi Seo cười, Young Shin ngạc nhiên, cô gõ cửa hỏi thăm anh có chuyện gì không nhưng không ai trả lời, chỉ có tiếng Gi Seo cười, Young Shin đẩy cửa bước vào.

Cảm Nhận

Tôi thực sự chẳng muốn viết gì cho tập phim này. Bởi biết rằng dù viết như thế nào cũng chẳng truyền tải được cảm xúc dành cho nó. Thoáng buồn, rồi lại thoáng vui, lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, lúc cười sằng sặc, đập bàn đập ghế vì thích thú, chẳng bao lâu thì lại lặng đi vì nỗi buồn dịu ngọt nào đó nhẹ nhàng xen vào tâm hồn mình. Có lẽ  đó là cảm giác hạnh phúc mà một bộ phim hay cần mang lại, để ở lại thật lâu, thật lâu trong tâm trí khán giả.

Thank You được sản xuất năm 2007, một năm được coi là năm hoàng kim của truyền hình Hàn Quốc. Tôi không nghĩ rằng Thank You có được một đạo diễn xuất sắc như White Tower, tôi không tự tin cho rằng Thank You có được một kịch bản đột phá như The Devil, mới lạ như Evasive Inquiry Agencycàng không cho rằng Thank You là một bộ phim truyền hình có sức lan tỏa lớn như Coffee Prince.  Nhưng, nó là bộ phim tôi yêu thích nhất trong hằng hà những bộ phim chất lượng của năm 2007. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại yêu nó nhiều đến như vậy, chỉ là có cảm giác nó gần gũi, nó rất thân thương, nó là một cái gì đó gắn chặt vào tâm hồn bạn, đến khi bạn gắn bó với nó, bạn cứ để mặc cho cảm xúc dẫn dắt mình đi, chẳng muốn so sánh, chẳng muốn khen chê. Bởi dù nó có như nào đi nữa thì cũng chẳng quan trọng, đơn giản vì bạn yêu nó, vì nó thuộc về bạn, có lẽ chỉ thế thôi.

Tôi thích phân đoạn Young Shin nằm nói chuyện với con gái về việc nó thích có ba, trong khi đó Young Shin thì chỉ muốn ở mãi như thế này cùng với Boom và ông nội. Những câu thoại trong phim chẳng phải là kinh điển như những bộ phim đình đám gần đây vẫn tung hô, nó cũng chẳng triết lý cao xa này nọ. Nó chỉ là những câu nói bình thường, rất bình thường, người mẹ nào cũng từng nói, đứa con nào cũng từng hỏi. Sự hấp dẫn của Thank you đến từ sự gần gũi và dung dị đó.

Khi Young Shin thấy Boom say mê ngắm bức ảnh của người đàn ông lạ có thể là ba của nó, Young Shin khẽ mỉm cười. Khi đó tôi biết rằng Young Shin sẽ cố gắng vì con mình để tìm cho nó một người ba. Có lẽ Young Shin cũng biết cô bé chẳng còn sống được mấy năm nữa, nhưng cô vẫn cố gắng hết khả năng có thể đem lại hạnh phúc cho nó. Có câu nuôi con mới biết lòng cha mẹ, với người mẹ, đứa con quan trọng đến nhường nào.

Tôi thích nét cô độc pha lẫn bất cần chẳng cần ai thương của Gi Seo. Mỗi đêm, anh vẫn nhớ tới Ji Min, khi rượu đã say, lại lảm nhảm nói chuyện cùng cô. Không phải tự nhiên Gi Seo chấp thuận lợi đề nghị của Suk Hyun ở cuối phim. Có lúc Gi Seo muốn rời khỏi hòn đảo, nhưng thâm tâm anh thực sự muốn hoàn thành ước nguyện của Ji Min, thay cô bảo vệ đứa bé đó. Đó là lý do quan trọng để Gi Seo muốn đến gần hơn cuộc sống của mẹ con Young Shin. Có lẽ từ đây, Thank You sẽ  bắt đầu bước vào bước ngoặt mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s