Thank You tập 5

Vì trục trặc kỹ thuật nên chương trình recap đã tạm dừng trong giây lát (Thực ra là 3 tuần lol). Bây giờ xin mời đặc phái viên Bom.

Xin chào các cô chú. Cháu là Bom ở đảo Xanh. Ngày hôm qua có một trận mưa nên đất trời và đại dương tươi sáng rực rỡ. Quả là một ngày chủ nhật tuyệt đẹp. Thế là chú Gi Seo đẹp trai ơi là đẹp trai đã đến ở nhà cháu. Hoan hô. Từ nay cháu có thể vứt một xó tình yêu với SS501 và anh Young Joo rồi. Liệu có gì xáo trộn trong gia đình cháu khi chú Gi Seo đến không. Các cô chú hãy xem tập 5 nhé.

Tập 5

Morning on blue island (OST Thank You)

[audio http://www.fileden.com/files/2012/5/5/3300646/11%20%ED%91%B8%EB%A5%B8%EB%8F%84%EC%9D%98%20%EC%95%84%EC%B9%A8%20%E8%93%9D%E8%89%B2%E5%B2%9B%E5%B1%BF%E7%9A%84%E6%97%A9%E6%99%A8.mp3]

Young Shin gõ cửa hoài mà không thấy ai phản ứng, cô mở cửa bước vào. Thấy có người vào, Gi Seo ngừng cười, quay lại trừng mắt nhìn. Young Shin lúng túng phân trần máy nước nóng bị hư, phải lấy tay đập đập thì mới được. Gi Seo dường như bỏ ngoài tai, anh nhìn chằm chằm vào Young Shin, tức giận nói Young Shin đóng cửa lại, bộ cô muốn nhìn người ta tắm à. Young Shin xấu hổ quá đóng cửa vội.

Young Shin về phòng, chùm chăn kín người. Bom thấy vậy thì hỏi mẹ nó bị sao vậy, Young Shin nói má đang mắc cỡ muốn chết mà còn hỏi. Cô mắng nó mau đi làm bài tập của nó đi. Haha, Young Shin.

Lúc này, Gi Seo đã tắm xong, đang thay áo, ui cái body, xịt máu mũi mất. Gi Seo lại nhìn lên, lẩm bẩm, ngày mai mình lại gặp nhau nhé em, Ji Min.

Sáng hôm, Suk Hyun dậy sớm chơi bóng rổ. Anh nhớ lại hôm qua đã nhờ Gi Seo lo lắng và giúp đỡ cho mẹ con Young Shin. Chơi một lúc, anh nằm ra sân cỏ, nhìn lên bầu trời bần thần suy nghĩ.

Hai mẹ con Young Shin mang bữa sáng đến cho Gi Seo. Bé Bom gọi mà không thấy Gi Seo trả lời. Thế là nó mở cửa phòng, túi xách của Gi Seo vẫn còn, chắc anh đi đâu đó. Tiện thể, Young Shin mắng vốn, chỉ cho ở 1 ngày chứ đâu nói cho ở 2,3 ngày, mau trả phòng đi,… Đúng là mắng cho bõ miệng mà, mắng xong Young Shin tự nhủ, hắn ta mà nghe được chắc đập mình chết quá haha.

Vừa nói thì Gi Seo từ đâu tù đâu đứng đằng sau. Anh nói đúng là có tiền án bạo lực thật. Nghe giọng Gi Seo, Yong Shin giật bắn mình suýt thì làm rơi mâm cơm. Gi Seo nói anh không ra tay với phụ nữ. Hơn nữa, buổi sáng anh không ăn cơm, sau này chỉ cần bánh mỳ nướng với cafe thôi. Young Shin há hốc mồm: “Sau này?”, trong khi đó thì bé Bom thì nhảy cẫng lên vì thích thú. Đúng là con với chả cái.

Lúc này Suk Hyun gọi điện đến nói lúc bắt tay vào việc rồi, hẹn gặp lại lúc 9 rưỡi.

Suk Hyun vừa gọi điện xong, anh gặp hai cha con. Người cha đang dạy đứa con tập lái xe. Đứa bé có vẻ rất sợ sệt luôn miệng nói ba nó đừng bỏ tay ra, người cha thì hướng dân con tập rất cẩn thận. Hai cha con cười đùa rất hạnh phúc. Suk Hyun bất giác bần thần.

Trong nhà bếp, Young Shin khoanh tay tức tối nghĩ lại lời nói của Gi Seo. Trong khi đó thì bé Bom thì hí hửng, luôn miệng đọc lại câu nói của Gi Seo: bánh mỳ nướng và cafe. Young Shin tự nhủ: không hỏi chủ nhà mà tự ý quyết định cái gì. Cô đứng dậy, Bom hỏi má đi đâu thì Young Shin nói phải đuổi chú đi ngay. Bé Bom hoảng hốt ôm chân mẹ nó năn nỉ. Young Shin mắng con mới có món quà bé bằng hạt đậu mà con đã như vậy à, má dạy con thế nào, buông má ra. Vừa lúc đó thì Gi Seo chình ình ở cửa lúc nào. Haha. Thế là giật mình tập 2.

Young Shin đang định nói thẳng với Gi Seo thì anh đưa cho cô một phong bì tiền nhà. Anh nói sẽ ở đây tối thiểu là 2 tuần, tối đa là 1 tháng. Nói rồi bước ra ngoài, không quên dặn dò mình không thích những thứ có mùi hôi như Kim Chi và Mắm cá.

Hai mẹ con Young Shin mở phong bì thì thấy một xấp dày tiền. Young Shin bực bội nói cái anh này coi người ta là cái gì đây, định đi gặp Gi Seo. Đi đến cửa, nghĩ sao cô quay lại nói Bom ra cửa hàng mua bánh mỳ và cafe. Cô nói dù sao phòng cũng trống, cứ để cho chú ở đi. Bom há hốc miệng nhìn. Young Shin tưởng nó nghĩ mình tham tiền thì thanh minh, nào là tiền này đóng bảo hiểm được hơn một năm, trả nợ cho cậu, không lo tiền thuốc…Nói một hồi thấy Bom vẫn đứng yên nhìn, Young Shin lật bài luôn: Đúng đó, má là người ham mê vật chất đó, nhưng con cũng không thể trách má được, trong những số người con quen ai không thích tiền cứ dẫn về đây gặp má. Bom lúc này mới nháy mắt cười với mẹ nó: con có nói gì đâu.

Hahaha, không nhịn được cười. Thích phim đến chết mất thôi.

Gi Seo ngồi ở ghế trước hiên nhà, anh ngước nhìn bầu trời. Trời hôm nay xanh trong. mặt trời tỏa ánh nắng dịu dàng, người đẹp, cảnh đẹp, không còn từ gì để tả.

Gi Seo nhớ lại lời Ji Min nhờ anh chăm sóc đứa bé, lúc này thì Bom chạy đến má nó bảo nó ra ngoài mua bánh mỳ và cafe, từ nay chú có thể ở nhà cháu rồi.

Yong Shin đem trả tiền cho Gi Seo, cô nói cô chỉ lấy 2000 Won một ngày thôi, số tiền này là quá nhiều. (Gi Seo trả Young Shin 10.000 Won 1 ngày). Hả, 2000 Won là 40.000 VND. TP cũng muốn đến ở trọoooooooooooooooo.

Gi Seo mặc áo đi ra ngoài, đang lững thững đi thì bé Bom gọi chờ cháu đi với, thì ra nó đi học. Gi Seo hỏi mấy giờ rồi còn đến trường. Bom nói bây giờ trễ rồi nhưng không sao, ngày nào cháu chẳng đến trễ. Gi Seo hỏi vậy mà thầy không la à. Bom nói có nhưng rồi thầy chịu thua luôn. Gi Seo hỏi còn má cháu. Bom nói má thì càng bó tay.

Gi Seo ngán ngẩm rồi mắng nó thích sống tùy tiện như vậy hả, bao nhiêu tuổi rồi, mau đi học đi. Haha. Bom ngơ ngác hỏi chú sống tùy tiện là gì. Gi Seo phủi phủi tay bảo nó mau đi học đi.

Vừa lúc con bé đang quay người lại thì một chiếc xe máy chạy nhanh tới. Gi Seo hốt hoảng ôm con bé tránh sang một bên.

Gi Seo cúi xuống nhặt cặp và phủi quần áo cho con bé rồi nhắc nó đừng nhìn xuống đất, nhìn đằng trước ấy, mau đi học đi. Con bé lững thững bước đi. Gi Seo nhìn theo mỉm cười.

Gi Seo ra bến cảng gặp Suk Hyun. Bước vào xe thì anh chàng đang hát nghêu ngao một bản nhạc tiếng Nga. Thấy Gi Seo bước vào, anh nói với người yêu phải cúp máy, nói cô đi chơi quanh làng nhớ giữ ấm kẻo cảm lạnh. Anh nói với Gi Seo hôm nay phải đánh nhau thoải mái một chút. Gi Seo hỏi Suk Hyun cô chủ trọ nhà tôi đang trọ có phải người yêu của anh không. Suk Hyun nói không phải.

Chuyển cảnh, những người nông dân đang bắt bạch tuộc. Một người phàn nàn mấy hôm nay bắt được ít quá, hay hôm nay nghỉ. Young Shin nói cô làm thêm một chút thôi.  Đúng là tham công tiếc việc mà.

Lúc này Eun Hee đi dạo, thấy còn mình Young Shin liền hỏi thăm hôm nay bắt được nhiều không. Eun Hee thấy bạch tuộc thì rất thích, liền xin Young Shin 1 con, rồi lại xin 1 con nữa. Young Shin đồng ý. Eun Hee sung sướng, cô nói sẽ khoe với Suk Hyun là cô bắt được nó.

Lúc này Suk Hyun lái xe đến một nhà kho cũ vắng vẻ. Anh mở cốp xe ném cho Gi Seo một cây gậy bóng chày. Gi Seo ngạc nhiên thì Suk Hyun kêu 10 phút nữa không thấy xuất hiện thì vào cứu tôi nha. What??? Họ đang định làm gì vậy?

Chuyển cảnh, một đám người đe dọa một người đàn ông đang quỳ gối. Đúng lúc đó thì Suk Hyun bước vào. Tất nhiên là hai bên lao vào choảng nhau.

Bên ngoài Gi Seo lấy cây gậy bóng chày ra nghịch. Đợi được 10 phút không thấy ai đi ra, anh bước vào. Lúc này Suk Hyun đang thất thế, chuẩn bị bầm dập. Gi Seo nhập cuộc. Bromance !!!!!!! Go, Go!!!

Gi Seo nhập cuộc thì ưu thế nghiêng hẳn về bên Suk Hyun vì Gi Seo khá giỏi đấm đá. Tuy nhiên Gi Seo bị đâm lén bị thương. Người đâu mà đến bị thương cũng oai nữa, chết mất.

Sau một hồi đấm đá thì cả đám bên kia cũng chịu thua. Suk Hyun cầm cây gậy vừa đi vừa dọa nạt, thì ra bọn này định đánh em trai của Suk Hyun. Trong khi đó Gi Seo cằn nhằn vì sao dùng anh vào việc riêng.

Lúc này Eun Hee và Young Shin đang trên đường về nhà. Eun Hee nói số bạch tuộc này không đủ để xào nên cô muốn quay lại bắt, bắt được thì tốt mà không bắt được cũng không sao vì không có việc gì làm. Thế nên cô quay lại khu đầm lúc nãy. Đúng là nhà giàu về quê.

Young Shin đi tiếp, nửa đường nghĩ sao cô chạy lại coi Eun Hee thế nào. Biết ngay là có chuyện, Eun Hee bị kẹt chân trong bùn không rút được. Young Shin loay hoay một hồi mới kéo lên được. Trời đất, Eun Hee xuống bắt bạch tuộc mà cũng đeo giày, thế  là giày cũng mất luôn. Thế là Young Shin đưa giày của mình và khăn cho Eun Hee luôn.

Chuyển cảnh, trên xe Suk Hyun nói nhiệm vụ bây giờ là phải thuyết phục 5 người còn lại bán mảnh đất của họ cho công ty. Gi Seo ngắt lời vì vết thương chảy máu nhiều. Suk Hyun chở Gi Seo đến bệnh viện. Trong khi anh bác sỹ lang băm loay hoay một hồi, thế là Gi Seo tự đổ thuốc sát trùng, tự khâu vết thương luôn. Bó tay.

Lúc này Young Shin đang đánh răng cho Mr Lee thì nhận được điện thoại của cô y tá nói Gi Seo đang bị thương. Tại trạm xá, anh chàng lang băm đang bực bội, làm sao có thể coi thường người khác như vậy, anh cũng không thể cứu được người yêu của mình mà. Gi Seo lặng người. Với lấy cái áo khoác bước ra ngoài. Nhờ Suk Hyun chở về nhà trọ.

Trên xe, Suk Hyun hỏi Gi Seo là bác sỹ hay sao. Gi Seo không trả lời, nói Suk Hyun chỉ việc lái xe thôi. Xe về đến nhà, Young Shin đang lo lắng đứng đợi. Young Shin đỡ Gi Seo vào nhà. Cô trải đệm cho Gi Seo kêu anh nằm xuống. Gi Seo bảo cô ra ngoài. Young Shin nói chị y tá kêu phải giám sát anh. Gi Seo nói có phải tội phạm đâu mà giám sát. Gi Seo bảo có phải tội phạm đâu mà giám sát, muốn giám sát thì nằm chung luôn đi, đoạn nắm lấy tay cô. Young Shin sợ quá chạy mất haha.

Bà Hyun Mo đến mắng Young Shin vì sao Suk Hyun suốt ngày chỉ đến nhà cô. Bà nói vì Young Shin mà bà chịu miệng lưỡi của người trong làng, bà nói cô hãy rời khỏi làng đi. Young Shin nói nếu rời khỏi làng, ông cháu sẽ không sống được, trừ việc rời khỏi làng, điều gì cũng làm được. Bà Hyun Mo nói cô nhanh chóng kết hôn đi. Lúc này trong nhà Gi Seo dựa vào tường, nghe câu chuyện, anh trầm ngâm.

Young Shin ngồi nhìn Bom ngủ, con bé nói mơ, Young Shin mỉm cười. Lúc này cô y tá đến, nói cô cần đo nhiệt kế, nếu thấy sốt trên 38 độ thì phải gọi điện ngay, nếu không bị viêm phúc mạc có thể chết. Cô cũng kể cho Young Shin về chuyện Ji Min bị chết.

Young Shin vào phòng Gi Seo thì anh đang gối lên tay nằm mê man. Young Shin mắng đã nói nằm trên nệm mà nhất định không chịu. Young Shin định đo thân nhiệt thì Gi Seo tỉnh dậy, lại đuổi cô ra khỏi. Young Shin nói y tá nói phải theo dõi anh, vì nếu bị viêm phúc mạc có thể chết. Gi Seo cáu lên, nói là bác sỹ nên người tôi thì tôi biết. Young Shin nói tôi nằm chung với anh là được chứ gì. Nói xong, nằm xuống một bên giường luôn. Thế là Gi Seo chịu luôn.

Một lúc sau, Gi Seo đã chịu vào giường ngủ. Young Shin vừa lấy nhiệt độ vừa thay khăn cho anh đến tận đêm.

Trời đã khuya.

Gi Seo chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc.

Anh lấy tay lau nước mắt cho Young Shin

Thấy người khác lau nước mắt cho mình, Young Shin mở mắt. Hai người nhìn nhau.

NOOOOOOOOOOOO. Hết phim.

Nhận Xét

Tại tập 5, Gi Seo biết được những gánh nặng mà Young Shin phải chịu khi một mình gánh vác cả gia đình trong khi cô cũng là phụ nữ, cũng có lúc mềm yếu. Và vì Gi Seo luôn có tâm lý muốn che chở cho Bom. Vô tình Bom là sợi dây gắn liền giữa Gi Seo và Young Shin khiến anh nảy sinh tâm lý muốn quan tâm và che chở cho cuộc sống của hai mẹ con. Ở hướng ngược lại, Young Shin cũng biết được hoàn cảnh của Gi Seo, biết được anh vì Ji Min mà đau đớn như thế nào. Chung quy lại thì họ cũng là những người chịu quá nhiều nỗi đau mà đồng cảm, để gần nhau hơn, để hơi ấm của tình người, của sự quan tâm hơ lành vết thương trong họ. Đó là tâm lý hết sức tự nhiên của con người.

Bất chấp sự thiếu cân bằng ở một số phân đoạn. Chẳng hạn đoạn Gi Seo ở trạm xá là quá dài và không cần thiết. Hoặc câu chuyện giữa bà Hyun Mo và Young Shin là khiên cưỡng. Tập 5 của Thank You vẫn thật sự vô cùng thú vị. Có thể chỉ vì vài câu nói bình thường của những nhân vật trong phim, tôi có thể lâng lâng sung sướng một hồi lâu.

b8bc4cc4

Thật ra những nhân vật trong Thank You không quá mới lạ. Một phụ nữ nghèo nhưng lương thiện, nghị lực, đây là mẫu nhân vật nữ chính điển hình trong phim Hàn. Một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng, cục cằn nhưng thực ra có trái tim ấm áp, lương thiện, đây là mẫu nam chính điển hình. Một cô bé bướng bỉnh, trong sáng và nghịch ngợm, một mẫu nhân vật điển hình. Tất nhiên ngoài việc Gong Hyo Jin, Jang Hyuk, Seo Shin Ae, Shin Goo đều là những diễn viên giỏi, họ có thể thổi hồn để những nhân vật sống động và truyền tải nhiều cảm xúc cho người xem. Nhưng tôi cho rằng điểm quan trọng nhất lại nằm ở kịch bản. Ở đây chúng ta thấy dấu ấn rõ nét của nhà văn trong việc xây dựng mối liên hệ chặt chẽ giữa các nhân vật. Có thể cá nhân Gi Seo, Young Shin, Bom, Mr Lee,  mỗi người trong họ có thể không đặc biệt, nhưng khi bất kỳ hai người họ bên nhau? Đó là điều gì đó thật tuyệt vời mà người xem không thể rời mắt được. Khi 4 người ở bên nhau, đôi khi cho tôi cảm giác rằng trong các phim Hàn Quốc tôi xem, chưa có bộ phim nào có một chemistry kỳ lạ và mạnh mẽ như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s