Review Nice Guy (ep 1-2)

Đã lâu không viết review cho phim nào. Lần cuối cùng tôi viết review cho một bộ phim là Queen In Hyun’s Man cách đây 3 tháng.

Gần đây có đọc một bài báo về tình trạng phim Việt hiện nay. Có một hiện tượng là ngày càng có nhiều thảm họa phim Việt ra đời. Thảm họa phim Việt được định nghĩa là những phim dở tàn tệ cả về nội dung, diễn xuất, đạo diễn. Nhưng điều kỳ lạ là mặc dù bị dư luận chê tơi bời nhưng thể loại này ngày càng nhiều.

Tôi có một sự liên hệ với phim truyền hình Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Hầu hết những bộ phim được sản xuất ở các đài chính đều là những bộ phim kém cỏi về chất lượng. Hãy thử so sánh những bộ phim được sản xuất bởi MBC, KBS và SBS với những bộ phim của chính ba đài này vào năm 2007 để thấy sự tụt dốc không phanh của phim Hàn như thế nào. Điều này phản ánh một xu hướng đi xuống của phim truyền hình Hàn Quốc. Có thể đổ tại nhà sản xuất chỉ quan tâm tới họ kiếm được bao nhiêu money. Nhưng một phần cũng phản ánh xu hướng dễ dãi của đa số khán giả truyền hình. Tại sao cần làm những bộ phim chất lượng từ nội dung đến hình thức như Friend Our Legend, La DolCe Vita để nhận được bảng report rating và money nghèo nàn mỗi buổi sáng. Trong khi đó những bộ phim hời hợt fanservice như The Moon Embracing The Sun, Secret Garden được người xem tung hô, bạn chỉ việc thảnh thơi ngồi đếm tiền, thật là một công đôi việc.

Có một yếu tố đặc biệt của Nice Guy khiến mặc dù tôi có thể không thích nó, có thể chê bai nó nhưng vẫn tôn trọng và sẽ tiếp tục xem. Nice Guy có thể dở chỗ này hay chỗ kia, nhưng ít nhất nó khác biệt, không idol, không fanservice. Và ít nhất bạn cảm nhận được trái tim của người viết khi những nhân vật trong phim họ có những tính cách rất riêng, không nhạt nhòa. Và khi đó tôi nói bộ phim có trái tim và nó có khả năng tìm được đường vào những người xem phim nghiêm túc.

Maru, nhân vật chính trong phim, 30 tuổi, nghề nghiệp: Trai bao. Maru sống với 1 đứa em gái thường xuyên bệnh tật Choco, một người bạn thân tốt bụng có tật mê gái. Giống như tất cả các nhân vật nam chính của Lee Kyung Hee, như là một nỗi ám ảnh của nhà văn về những nhân vật nam chính cùng một kiểu mẫu. Maru lạnh lùng, it nói, si tình. Lật lại 6 năm trước, Maru vì Jae Hee, người mình yêu mà đi tù, con đường sáng lạn của một bác sỹ  tài năng đóng sập lại. 6 năm sau, một số sự kiện liên tiếp diễn ra khiến Maru quyết tâm trả thù bằng cách làm quen với Eun Gi. Một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn, con gái riêng của chồng Jae Hee.

Cúng như những bộ phim khác, Nice Guy vẫn vướng phải những điểm yếu cố hữu của Lee Kyung Hee là sự dramatic đậm đặc trong kịch bản. Nghĩa là sử dụng hoàn cảnh éo le của nhân vật để đến gần người xem hơn. Ngoài ra phim không tránh khỏi nhiều tình tiết khiên cưỡng. Chẳng hạn chi tiết Maru nghe điện thoại của Jae Hee mà bỏ lại đứa em đau ốm bệnh tật thật khó mà cảm thông được. Phim cũng có nhiều chi tiết vô lý. Khi Jae Hee lật tẩy người phụ nữ kiện vì sản phẩm dưỡng da của công ty không tốt, khi đó cô đưa ra một bằng chứng là giám đốc của công ty đối tác chuyển tiền từ tài khoản của anh ta vào tài khoản của người phụ nữ. Thực ra ngoài đời, không có vị giám đốc nào stupid như vậy.

Trong Nice Guy tập 1-2 có không gian bức bối và nặng nề bao phủ lên toàn bộ các tuyến nhân vật. Và mặc dù có một số nhân vật như Jae Gil được biên kịch cố tình xây dựng để giảm áp lực lên phim, tuy nhiên trọng lượng của Jae Giil đối với cốt truyện không nhiều nên điều này không có tác dụng. Sự u ám trong mạch phim ở 2 tập đầu khiến tôi nghĩ toàn bộ phim sẽ là một không gian nặng nề, buồn bã. Có lẽ Nice Guy sẽ hướng đến một kết cục buồn, như I’m Sorry I love you? Thật tiếc vì tôi muốn ngắm nhìn nhiều hơn những nụ cười trong nghịch cảnh, như với Thank You.

Một điểm đáng khen của Nice Guy là sự chuyển đổi tâm lý dẫn đến quyết định trả thù của Maru là thuyết phục. Liên tiếp những dồn nén về tâm lý được đẩy vào Maru. Đầu tiên là cú sốc khi Jae Hee có chồng và có con. Ngay sau đó là việc Jae Hee đến đưa tiền cho Maru và đỉnh điểm khi Jae Hee tố cáo Maru tống tiền khiến Choco suýt chết. Yêu nhiều thì hận nhiều, đau nhiều thì mù quáng và mất bình tĩnh nhiều, đó là điều hoàn toàn có thể thông cảm được. Tiếp đó, một điểm mạnh nữa của phim là cách xây dựng tính cách thực dụng của Jae Hee. Tôi thích những quyết định có phần tàn nhẫn của Jae Hee, tuy có phần nhẫn tâm nhưng thực tế. Một trong những nhân vật nữ được xây dựng tốt nhất của Lee Kyung Hee. Tuy nhiên trái lại nhân vật Eun Gi được xây dựng nghèo nàn. A, con nhà giàu vênh váo, kênh kiệu, lạnh lùng. Một nhân vật được xây dựng một chiều, khó thông cảm đối với người xem.

Điểm mạnh nhất của Nice Guy thuộc về đạo diễn. Góc quay nhanh, gọn, đẹp và hợp với nhịp phim. Quay cận cảnh và đại cảnh đều rất chuyên nghiệp. Chúng ta thấy dấu ấn chỉ đạo nghệ thuật Lee Hang, người từng tham gia những bộ phim xuất sắc như White Tower. Ngoài ra, âm nhạc ấn tượng, hoàn toàn là nhạc không lời. Một trong những bộ phim có đạo diễn tốt nhất trong năm nay. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nhiều hơn trong phim những cảnh quay đẹp và gợi cảm xúc hơn, hy vọng điều này sẽ có trong các tập sau, đặc biệt là những cảnh quay ở Nhật. Điều này là điều phim còn thiếu.

Về diễn xuất, rất tiếc phải thừa nhận người tôi không thích nhất lại là diễn viên nổi bật nhất: Park Si-yeon. Đây là nữ diễn viên tốt nhất của phim cũng như của phim Hàn trong năm nay. Với một nhân vật khó như Jae Hee, Park Si-yeon là sự lựa chọn khiến người xem có cảm giác không ai có thể diễn tốt hơn được nữa. Tôi nhớ Park Si-yeon cũng từng đóng những nhân vật thực sự khó như trong La Dolce Vita. Tuy nhiên trong La Dolce Vita tôi không mấy ấn tượng và không thích cách diễn có phần cường điệu của cô (một phần do ảnh hưởng của Oh Yeon Soo). Tuy nhiên trong Nice Guy, Park Si-yeon thực sự trưởng thành về diễn xuất. Cô khiến nhân vật đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác với khả năng diễn xuất bằng mắt rất tốt. Một diễn viên thực sự có tài.

Song Jong Ki và Lee Kwang Soo chứng tỏ mình là những diễn viên triển vọng. Trước khi phim chiếu tôi rất nghi ngờ Song Jong Ki có đủ nam tính để đóng những bộ phim như của Lee Kyung Hee không. Nhưng Song Jong Ki tạo được cảm tình với tôi bởi lối diễn tự nhiên, có chiều sâu. Tôi rất tò mò để xem Song Jong Ki sẽ tiến bộ như thế nào trong những tập phim tiếp theo và những bộ phim tiếp theo của cậu.

Điểm yếu nhất về diễn xuất thuộc về Moon Chae Won. Một phần do nhân vật của cô ấy được xây dựng quá gồng, tuy nhiên diễn xuất của Moon Chae Won là nghèo nàn. Tôi không muốn chê Moon Chae Won là một diễn viên bất tài, nhưng quả thực cô ấy cho thấy mình không có khả năng gì ngoài việc trợn mắt lên khiến người xem mệt mỏi. Tôi cần Moon Chae Won diễn xuất một cách linh động hơn trong những tập phim tiếp theo. Nếu không dấu ấn của nhân vật Eun Gi  với tôi chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

8 thoughts on “Review Nice Guy (ep 1-2)

  1. Bài viết cô đọng và “đá đểu” thiên hạ hơi bị nhiều LOL.

    Song Joong-ki làm trai bao á, đánh dấu sẽ ghé mắt xem qua, mình thích những nhân vật gai góc vậy. Hôm bữa đọc tin Won Bin từ chối vì vai diễn ma cô là mình giảm hẳn cảm tình với bạn ấy. Cậu này mặt mũi sáng sủa, diễn xuất tương đối xán lạn, cũng như cách chọn vai có vẻ sáng trí. Hứa sẽ xem thử rồi nhưng mà cho mình hỏi tào lao chút, đối với bạn Phong thì phim này có quyến rũ không, dạo này NH toàn xem phim quyến rũ nên sợ chuyển qua tông dramatic thì cảm xúc bị đơ ^^.

    Park Shi-yeon không phải tay mơ trong diễn xuất đâu, chỉ là fan Hàn yêu thích ai không phải vì tài năng mà thường thích diễn viên theo tuýp nhân vật diễn viên ấy chọn nên Park Shi-yeon không được lòng fan thôi.

    • Chuyện Won Bin từ chối chắc cũng nhiều vấn đề, TP nghĩ không hẳn chỉ vì nghề của nam chính như công ty quản lý đưa tin. Bin đã 12 năm không đóng truyền hình, bây giờ quay lại truyền hình kể ra mạo hiểm với bạn ấy, vì thành công thì không sao nhưng thất bại thì ảnh hưởng tới quảng cáo (thu nhập chính của WonBin).

      Nói thế chứ bạn ấy không chọn vai đó, khối bạn fan girl (nháy mắt với ai đó) chẳng sướng quá, cười phớ lớ thích thú kia kìa. Đúng là chịu không nổi.

      Về vụ quyến rũ, ui, body của Song Joong-ki không quyến rũ lắm đâu, hơi slim. Quyến rũ phải kể tới Jang Hyuk trong Thank You kìa, tắm táp phát nào là chết phát đấy, j/k.

      TP thì không thấy phim quyến rũ lắm, nhưng thấy phim này làm nghiêm túc nên xem cũng được. Cũng tại mình không thích mấy nhân vật nam chính si tình. Chàng nam chính trong Nice Guy chung thủy lắm nha, gái cua quá trời mà chỉ yêu mỗi cô cũ. Trong khi anh bạn thì mê gái nhưng gái không mê lol.

  2. Đạo diễn ghép cảnh dở nên chẳng lôi cuốn gì hết, tình tiết thì lề mề, kịch bản thì logic yếu, dramatic hết xí quách. Chị biên kịch này làm phim đúng melodrama, kịch lả chả như lá rơi mùa thu, đạo diễn thì còn non nên chẳng hỗ trợ được gì. Nội dung Will it snow for Christmas dễ chịu hơn, quay cũng có tay nghề hơn.

    Nhưng NH thích Song Joong-ki ^^, diễn nét trãi nghiệm chưa cứng nhưng được cái tự nhiên, ánh mắt một mí liếc cũng có nghề nên sắc lẻm, mà cậu này trợn mắt đẹp hơn hai nữ chính, cậu trợn có hồn, chả bù cho cô ưa trợn có một kiểu xài hoài. Tiếc, Moon Chae-won xinh thế, nhìn dịu dàng thế mà kiểu diễn đi học cái cô Moon Geun-young trợn ngược mắt nên càng ngày càng phản cảm.

    Won Bin là tránh làm xấu hình tượng ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo chứ bao biện gì, NH chỉ coi trọng diễn viên yêu nghề diễn thôi ^^.

  3. WonBin từ chối phim không hợp là chuyện bình thường, việc đó thì đâu có liên quan gì đến yêu nghề đâu ^^. Mà TP cũng chán combo của biên kịch-đạo diễn này rồi.

    Nice Guy: Chê ác luôn ha ^^ Song Joong-ki mình cũng thích cách diễn nhưng không thích ngoại hình lắm, baby quá. Đang đợi xem tập 3,4 trả thù ra sao.

  4. MISA mình thích khoảng 8 tập đầu lúc nữ chính yêu nam hai, từ khi nữ chính yêu nam chính thì xem cho biết chứ không thích nữa. Ủng hộ nam hai quá trời mà cuối cùng ra đi theo nam chính. Cái cô nữ chính trong phim này dại ơi là dại. Bạn ấy vừa đẹp trai, lại dễ thương, con nhà giàu, mẹ chồng thoải mái.

  5. Cũng nhiều người thích So Ji Sub trong MiSa lắm đó, mình thì không ấn tượng lắm, vì vai diễn của So Ji Sub giống giống trong Giày Thủy Tinh. Mình thích So Ji Sub trong Giày Thủy Tinh hơn.

    Nice Guy mình chẳng thích nhân vật nào cả, không thích bạn luật sư lắm, thích mấy bạn quậy quậy bơ bơ. Bạn này mắt lúc nào cũng buồn, xem buồn thí mồ, không thích mấy bạn mắt buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s