Thank You tập 6

Tập 6 là khởi đầu của những tập hay nhất trong Thank You. Là tiếng cười đã tắt bấy lâu lại rạng rỡ, dịu êm xoa dịu vết thương tưởng chẳng bao giờ liền sẹo. Là nỗi buồn chông chênh khi nhìn lại cuộc đời đã qua, có thành công đó, nhưng còn lại những gì. Là cảm xúc tưởng đã chai sạn bấy lâu bất chợt lại rung lên ngọt ngào, đến nỗi đôi khi khiến trái tim loạn nhịp vì hạnh phúc. 

Tập 6

Memoirs drawn of you (Ost Thank You)

Thấy Young Shin mở mắt nhìn mình tò mò, Gi Seo rút tay lại, ánh mắt bối rối. Anh chữa ngượng bằng cách hỏi Young Shin đã làm gì mình.

Giả bộ không tin, Gi Seo ngồi dậy nhìn nhìn ngó ngó xem mình có thay đổi gì không lol. Young Shin thanh minh: Thiệt đó, tôi đâu có làm cái gì anh. Tôi chỉ lấy nhiệt kế đo độ cho anh mà thôi. chứ không làm gì hết. Gi Seo ra bộ bặm trợm dọa nat: Cô hãy khai thật ra đi? Có thật hay không? Young Shin nói thiệt sự không có, người như anh có chất đầy xe tải mang đến tôi cũng không thèm đâu. Nói rồi, cô đứng dậy định bước ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, bất chợt quay lại nhìn Gi Seo rồi hỏi: “Anh sống như vậy dễ lắm sao?” 

Young Shin bước ra ngoài, rửa mặt. Lúc này trời đã tở mờ sáng.

Trong phòng, Gi Seo nhớ lại cảm giác lạ lùng khi lấy tay lau nước mắt cho Young Shin. Trên tay vẫn còn vương nước mắt của cô.

Gi Seo nghĩ về câu nói của Young Shin, anh bất giác trầm ngâm.

Vài ngày sau, Suk Hyun có buổi họp trước công ty để giới thiệu về tiềm năng khi khai thác đảo Xanh. Bà chủ tịch và khác mời đều tỏ vẻ thích thú và hài lòng.

Lúc này Gi Seo đến trạm xá để y tá bôi thuốc. Lúc định ra về cô y tá cho biết Jong Soo (anh chàng bác sỹ gà mờ) rất  dằn vặt vì bữa trước đã nói Ji Min qua đời là lỗi của Gi Seo.

Cô y tá nói Gi Seo có thể nói việc đó không có sao không, vì Jong Soo cảm thấy ngại khi gặp anh nên đang ở trong phòng vệ sinh. Gi Seo nói với Jong Soo nếu là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình chứ, không sai, chính anh đã gây ra cái chết của Ji Min. Nói rồi đấm mạnh và cửa kêu Jong Soo ra ngoài.

Gi Seo đi bộ từ bệnh xá về nhà.

Đến trước cửa thì thấy mẹ con Young Shin và Bom đang dụ con chó ăn cơm mà mãi nó không chịu mắt. Gi Seo liếc mắt rồi chẳng nói chẳng rằng đá mạnh vào cái chuồng. Con chó sợ quá kêu ẳng ẳng, trong khi đó hai mẹ con Young Shin cũng giật bắn cả mình.

Gi Seo quát Bom sao chưa chịu chưa đi học, những gì anh nói với nó lúc trước chỉ là nước đổ đầu vịt hay sao. Nói nó phải làm chủ cuộc sống của mình. Khổ thân con bé vâng vâng dạ dạ rồi chạy ngay đến trường không cả kịp mang cặp.

Con bé vừa chạy đi,  Young Shin trách Gi Seo: “Bom mới 8 tuổi, anh nói cái gì mà nước đổ đầu vịt, đầu hàng cuộc sống chứ“. Gi Seo nói lại: “Cô đừng có bắt bẻ người khác nữa. Để ý tới việc giáo dục con của mình một chút đi. Làm má mà cô không cương quyết thì con cái mới ra như vậy đó“. Young Shin: “Anh đã nói xong chưa?” Gi Seo: “Còn con chó nữa, mau có biện pháp dạy nó lại đi, ai là người mà lại đi năn nỉ con chó đi ăn cơm bao giờ“. Young Shin im luôn. Gi Seo được đà làm tới: “Không nói được nữa chứ gì? Còn gì để nói nữa hay không? Vậy mà không biết xấu hổ“. Nói bộ bước vào, Young Shin há hốc mồm: “Này, cái ông chú kia!“. Gi Seo quay lại mắng tiếp: “Đừng có dùng chảo chiên kim chi mà nướng bánh mỳ cho tôi, nó dính mùi đó“. Thế là im tập 2. Cười chết mất thôi.

Vừa lúc đó, một chiếc xe đi đến, thì ra bà Hyun Mo gửi cho Young Shin để đi xem mặt. Bà không quên dặn đi dặn lại phải trang điểm, ăn mặc cẩn thận, không được đến trễ… Trong khi đó Mr Lee đang mặc chiếc áo mới của Young Shin cho con gấu bông. Một hồi dường như thấy đẹp, ông cụ ngắm nghía cười. Young Shin nhìn ông, cô khẽ mỉm cười.

Young Shin đang định đi tắm thì Gi Seo đang ở trong. Cô ngồi ở ghế trước hiên nhà ngồi đợi.

Gi Seo tắm xong bước ra ngoài.

Thấy Young Shin ngồi đợi, anh chàng hỏi tại sao cô lại ngồi đây nữa vậy. Young Shin thật thà nói mình cũng đang định tắm. Gi Seo trêu, phải để tôi mở cửa  cho chứ, vô tắm chung đi nha, hay là tôi vô tắm lại.

Từ đầu phim tới giờ cười chết mất thôi. Kinh tế thì khó khăn, cười nhiều thế này hỏng giường phải mua giường mới thì chết. Phim mới chả phò.

Young Shin không biết nói sao định đi vô thì Gi Seo gọi lại kêu: Không tắm à? Young Shin: Tôi tắm hay rửa mặt thì liên quan gì tới anh, đó là chuyện riêng của tôi chứ.

Gi Seo trêu tiếp: Tôi vốn không muốn quan tâm, tại vì cô cứ khiêu khích bắt tôi phải chú ý đến cô. Thấy Young Shin bối rối thanh minh không phải này nọ, anh chàng cúi đầu ngó ngó: Khóc hả?

Young Shin: Khóc cái gì mà khóc, ai khóc, mắt anh có bị vấn đề gì không vậy. Càng nhìn anh thì càng giống ông cụ non vậy.

Gi Seo nói không phải thì thôi rồi đi vào. Young Shin nói theo: Tôi cũng có tiêu chuẩn  của mình chứ. Dù có cả trăm người như anh cởi hết quần áo chạy lại tôi cũng không thèm nhìn đầu. Tiêu chuẩn của tôi cũng rất là cao. Nói bộ, bực bội quay người đi. Gi Seo nhìn theo cười tủm tỉm.

Suk Hyun và Eun Hee đang dùng bữa sáng trong một nhà hàng. Eun Hee khoe mình mua cho Young Shin một bộ váy rất đẹp làm quà cưới. Suk Hyun cảm thấy khó chịu nói Eun Hee không có việc gì để làm hay sao. Lúc này bồi bàn đưa thức ăn đến, ngửi mùi thức ăn, đột nhiên Eun Hee thấy buồn nôn.

Suk Hyun gọi điện cho Gi Seo nói có khách đến xem đảo, nói anh tiếp họ. Đang nói chuyện điện thoại thì Eun Hee kêu mình có thai rồi. Suk Hyun vội tắt điện thoại vào xem.

Gi Seo định ra khỏi nhà thì cùng lúc Young Shin cũng đi xem mắt.

Thế là người đi trước, người đi sau. Quên không nói Gi Seo hôm nay đeo cặp kính đen rất ngầu.

Thấy Gi Seo đi theo, Young Shin quay lại hỏi: Tại sao anh lại đi theo tôi?

Gi Seo: Cô tưởng cô là công chúa à. Tôi đang đi làm việc của tôi chứ. Bộ đường của cô à?

Young Shin không nói được gì, lại đi tiếp.

Gi Seo: Đi xem mắt chồng à? Nếu mà không có đàn ông chắc cô có sống nổi hay sao? Thiệt là quê quá đi. Coi mắt làm gì chứ, coi mắt xong cưới luôn hả, đúng là quê mà. Cứ ngắm nghía người nọ người kia, nhìn trộm đàn ông tắm là đủ rồi. Cần gì phải coi mắt chứ.

Young Shin quay lại: Bộ anh đang để ý đến tôi hả? Tôi hỏi bộ có để ý đến tôi không đó, ông chú?

Gi Seo: Nếu có thì cô định thế nào? Nếu có thì cô không coi mắt nữa chứ?

Young Shin: Tôi đã nói rồi, tôi rất là kén chọn.

Gi Seo: Nhà tôi có nhiều tiền lắm. Má tôi còn có cả một công ty lớn nữa. Thiệt đó.

Young Shin mỉa mai: Tôi cũng cao giá lắm đó. Người ngay mà một cái danh thiếp cũng không có, xin lỗi nha, anh biết thân biết phận của mình một chút. Nói đoạn bỏ đi thằng. Trong khi đó Gi Seo nhìn theo cười, bất giác anh nhớ lại lời bà Hyun Mo nói với Young Shin hôm qua.

STOP, show!!!!!!! Cười, cười lăn cười bò, ôm gối ôm bụng, cười chết mất. Cái mặt tỉnh rụi bơ bơ của Jang Hyuk và vẻ mặt lành lành có chút bất cần của Hyo Jin đóng phim đúng là ăn tiền mà.

Chuyển cảnh, ở bến cảng, Gi Seo đang đợi đoàn khách đến. Tình cờ anh bắt gặp cô gái điếm ở phòng trọ hôm nọ. Một người đàn ông đang khoác vai anh ta. Nhìn kỹ thì là tên tệ bạc với vợ cũ bị Gi Seo đánh (quay lại tập 1 để xem). Hắn ta vừa đi vừa nói ngọt với cô gái điếm, nào là sẽ cho em một cuộc sống xa hoa nhung lụa, nào là thân này đi rồi sẽ về, nghe nói vườn quýt của cô ta (chắc người hắn ta định lấy) rất rộng. Không, vườn quýt, đừng nói tên khốn nạn này là người mà Young Shin coi mắt nhé.

Cô gái điếm thấy Gi Seo thì ngạc nhiên, ra chiều thích thú. Vừa nhìn vừa giới thiệu thành tích biến thái của Gi Seo, nghe mấy đứa trong phòng trà nói anh ta kêu một cô gái đến mà thậm chí không cả động tay vào, chỉ kêu cổ hát thôi. Trong khi đó tên kia thấy Gi Seo thì có vẻ sợ sệt, luôn miệng giục cô gái điếm đi nhanh. Tất nhiên, ăn no đòn một lần rồi sao không sợ.

Lúc này tên khốn nạn đến gặp Young Shin, thì ra hắn ta là người bà Hyun Mo giới thiệu thật. Hắn giới thiệu mình tên là Sung Gyu.

Chuyển cảnh, Gi Seo dẫn đoàn khách giới thiệu các địa điểm trên đảo. Trong khi đó, Sung Gyu và Young Shin đi dạo. Hắn ta còn tặng hoa cho Young Shin. Young Shin nói tôi còn có một người ông mất trí nhớ. Sung Gyu kêu anh ta có nghe rồi, sau đó đòi nắm tay Young Shin đi dạo, tôi cũng đến điên mất thôi.

Vừa lúc này, Gi Seo lái xe chở đoàn khách đi qua. Thấy Young Shin nắm tay tên khốn nạn kia, Gi Seo ngạc nhiên, tưởng mình nhìn nhầm.

Nói bộ quay xe lao thẳng vào hai người. Tên kia sợ quá nấp sau Young Shin. Trên xe Gi Seo nói với khách: Cái thằng cha đó nấp sau người khác để mà được sống. Đàn ông gì mà hèn quá.

Chuyển cảnh, Suk Hyun và Eun Hee đang ở phòng khám. Nhìn mấy đứa trẻ, Eun Hee nói lần này em chết chắc rồi, ba mẹ em không cho có thai trước khi cưới đâu. Suk Hyun mỉm cười an ủi, mình cứ sinh ra rồi nuôi dạy con khôn lớn là được rồi. Bác sỹ gọi hai người vào lấy kết quả, đột nhiên Suk Hyun nhận được điện thoại nên kêu Eun Hee vào trước.

Thì ra có chuyện khẩn cấp, Suk Hyun phải đến đảo xanh ngay. Trong khi đó, ở phòng khám, bác sỹ thông báo Eun Hee không có thai. Hơn nữa vì thành tử cung của cô rất mỏng nên khả năng mang thai là rất thấp.

Chuyển cảnh, bà Hyun Mo đanh ở nhà Young Shin đợi cô coi mắt về. Bà Hyun Mo nói với Bom khi người ta nói nó giống bà, hồi nhỏ gương mặt của bà rất nhỏ, còn mặt của Bom to như cái sân vận động, chắc chắn là không cùng nòi giống rồi. Bà dò hỏi Bom xem có khi nào Young Shin nói ai là cha đẻ nó không, Bom kêu không biết.

Lúc này Young Shin đã về, bà Hyun Mo vội vã hỏi thăm có được không. Young Shin nói dạ. Bà Hyun Mo nghe thế thì rất phấn khởi, cười nói liên tục.

Gi Seo đang ở bến tàu, anh lo lắng nghĩ lại việc Young Shin đi coi mắt mộ tên khốn nạn như Sung Gyu. Chợt có tiềng còi xe, Suk Hyun đã trở lại đảo. Trên xe là một người đàn ông lạ mặc áo đen. Suk Hyun ra ngoài hỏi Gi Seo có biết chơi bài hay không?

Thì ra Suk Hyun muốn chiếm mảnh đất của Go Pil, một người đàn ông cương quyết không bán đất. Người này rất mê cờ bạc, cứ dính vào cờ bạc thì không để ý đến gì nữa. Gi Seo đến một phòng bạc. Lúc này Go Pil, người đàn ông áo đen đang chơi bài. Gi Seo giả bộ mình là khách từ Seoul. Một hồi sau anh có một chân trong xới bài.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản của Suk Hyun. Ban đầu hai người giả vờ thua. Người đàn ông thắng được rất nhiều tiền, anh ta nói sẽ dùng số tiền này để chữa bệnh cho con trai lấy vợ và cho con gái chữa bênh. Một lúc sau, Gi Seo bắt đầu gian lận để lấy lại tiền. Thua hết số tiền, người đàn ông về lấy giấy tờ nhà ra đánh. Nếu thua nốt, như vậy công ty của Suk Hyun sẽ có mảnh đất kia.

Chuyển cảnh, Mr. Park cõng một người phụ nữ đến bệnh viện vì bà ta vừa uống thuốc sâu tự tử. Thì ra bà ta là vợ của Go Pil, vì ngăn chồng mang giấy tờ nhà đi đánh bạc không được nên định tự tử.

Lúc này ở phòng bạc, đã đến ván bài quyết định, bất chợt Gi Seo rút bài không chơi nữa. Anh xé tờ giấy có điểm chỉ của Go Pil, cảnh cáo ông nếu còn đặt cược số tiền như vậy nữa thì đến cục xương cùng không còn nữa. Nói bộ lấy áo khoác bước ra ngoài, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc.

Trời đã tối, tại nhà Young Shin.

Bom và Mr Lee đang tranh luận xem ra rất vui vẻ, Young Shin nhìn hai người mỉm cười. Cô hỏi ông nội tại sao lại gọi bà Hyun Mo là phật tổ.

Đúng lúc này thì có tiếng người đàn ông bên ngoài mắng chửi kêu Gi Seo đang ở đâu. Young Shin mở cửa, thì ra là Mr Park.

Young Shin hỏi chuyện gì thì Mr Park nói bà cô của mình sắp chết vì Gi Seo ra kế hoạch dụ dỗ ông chú của mình đi đánh bài. Young Shin nghi ngờ, cô nói không thể nào. Mr Park nói cô không tin thì gọi điện cho cô y tá mà hỏi.

Lúc này Gi Seo trầm ngâm, một mình đứng ngắm biển.

Gi Seo nhớ lại lời Young Shin nói: “Làm vậy anh vẫn sống thoải mái chứ?”. Có tiếng điện thoại reo, là Suk Hyun gọi đến.

Gi Seo chầm chậm đi đến nơi, Suk Hyun đang một mình uống rượu đợi anh.

Suk Hyun nói có viết tầm quan trọng của mảnh đất này không? Tại sao đang thắng rồi lại lật đổ. Gi Seo nói không biết, sao mình lại làm vậy. Suk Hyun nói: “Anh thấy tội nghiệp lão già đó hay sao. Ông ta giống như ba anh à? Hay đột nhiên anh thấy cắn rứt lương tâm? Ngày mai anh mau biến về Seoul đi, tôi không cần người nghiệp dư như anh đâu“. Nói rồi quay đi.

Gi Seo nói: “Phải sống thế nào mới là chuyên nghiệp? Không lẽ sống như anh vậy đó hả. Được sếp trọng dụng, thành công trong sự nghiệp. Tôi cũng phải học tập từ anh cái cách đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn nào“.

Suk Hyun: “Cái người đánh bạc với anh là bạn của cha tôi đó. Nếu chúng ta không ra tay trước, mảnh đất đó sớm muộn cũng rơi vào tay đối thủ cạnh tranh mà thôi. Khi xảy ra chuyện như vậy, ngay cả một xu cũng không nhận được. Dĩ nhiên tôi cũng muốn đưa cho họ một số tiền tương xứng. Trước khi là nhân viên của tập đoàn JA, tôi cũng là một người dân của đảo Xanh này. Còn anh, hãy trực tiếp nói cho chủ tịch lý do đi”

Gi Seo: “Cuộc sống của anh trong sạch như vậy sao? Suk Hyun quay lại. Gi Seo nói tiếp: “Vì đột nhiên tôi tò mò những gì anh đã bỏ lại phía sau: Tình yêu, Một người con gái, một đứa trẻ…“. Suk Hyun lặng người.

Rời bến tàu, Gi Seo về đến nhà thì thấy hành lý đã được dọn để ở bên ngoài. Trên phòng của Young Shin có tấm biển: “Cấm bọn biến thái cờ bạc lừa đảo ở đây. Chủ nhà”.

Gi Seo ngạc nhiên gọi Young Shin. Young Shin từ nhà sau đi ra, nói anh im lặng để Mr Lee ngủ, cứ lẳng lặng đi là được.

Gi Seo hỏi ngược lại tối như thế này thì biết đi đâu. Young Shin nói đó không phải là chuyện của cô. Gi Seo bực bội hỏi vì sao, bộ cô ăn cái gì vào đầu rồi à. Young Shin nói:” Tôi đã nói ông tôi đang ngủ mà. Người lớn mà anh cũng không tôn trọng. Trong đầu anh không có lễ phép à? Nếu má của Seung Joon qua đời thì anh phải trả giá thế nào đây? Nói đi“. .

Gi Seo ngạc nhiên: “Cô lảm nhảm cái gì đây? Bị điên rồi hả?

Young Shin: “Tôi thấy bạn gái của anh. Cô ấy là một người rất đẹp, cô ấy rất hiền từ. Tôi thấy anh tội nghiệp nên mới đối xử tốt như vậy thôi. Anh sống như vậy mà không thấy xấu hổ với người bạn gái đã khuất của anh sao?

Gi Seo lặng người:

Gi Seo không nói lời nào, anh bần thần quay ra mang túi hành lý. Lúc này nghe tiếng chú về, ra chào. Thấy Gi Seo bỏ đi, con bé chạy theo khóc lóc ôm chặt lấy không cho anh đi.

Gi Seo gỡ tay con bé rồi bước đi. Trong khi đó Young Shin ôm con dỗ nó đừng khóc kẻo ông thức giấc. Gi Seo nhớ lời Ji Min nói, cô nhờ anh nếu gặp đứa bé đó thì nói xin lỗi dùm cô.

Lúc này Suk Hyun đứng trước biển đêm, anh nghĩ lại những gì Gi Seo nói với mình tối nay.

Gi Seo đi bộ đến quán trọ. Bà Hyun Mo cũng đang ở đây. Bà đang cãi nhau với bà chủ quán trọ. Bà chủ quán trọ trách vì sao lại giới thiệu cho Young Shin một người trăng hoa bay bướm như thế. Người ta nói vợ nó khi bụng mang dạ chửa ba tháng bị đánh mà chết.

Tại nhà của bà Hyun Mo, Suk Hyun đi về thì gặp Sung Gyu đang ở trước nhà giải thích cho bà vợ mình chết là do bệnh ung thư. Nhưng bà Hyun Mo không tin, bà kêu đừng có bén mảng mà gặp Young Shin nữa. Sung Gyu nói dù thế nào cũng phải cưới được Young Shin, nói rồi quay đi.

Ở nhà Young Shin, cô đang đọc truyện cổ tích cho Mr Lee ngủ. Ở phòng bên cạnh, con bé Bom khóc một hồi cũng ngủ lúc nào. Chợt có tiếng người gọi bên ngoài.

Ở phòng trọ, Gi Seo ngồi một mình. Anh định hút thuốc nhưng tìm không thấy bật lửa. Chuyển cảnh, một lúc sau căn phòng tối om, Gi Seo đã ra ngoài.

Lúc này Suk Hyun đang ngồi trước bàn làm việc. Một hồi, anh cũng với áo khoác đi đến nhà Young Shin

Ở nhà Young Shin, Sung Gyu đang quỳ gối xin cô tha thứ sau khi kể chuyện cũ. Hắn ta nói chỉ muốn sống cùng Boom và ông. Young Shin có vẻ động lòng, cô nói Sung Gyu đứng dậy nhưng hắn ta nhất định không chịu. Young Shin cũng quỳ xuống, nói mình cũng có chuyện còn giấu. Cô nói bé Bom của em nó đang bị bệnh đó. Sung Gyu hỏi bệnh thế nào, Young Shin ngần ngừ hồi lâu.

Đúng lúc đó thì Gi Seo xuất hiện, anh hỏi nếu biết thì mày làm được cái gì. Gi Seo dọa Sung Gyu đi ra khỏi đây ngay nếu không sẽ đập cho hắn ta một trận.

Sung Gyu ngạc nhiên đứng dậy hỏi Young Shin rằng Gi Seo là ai mà can thiệp vào chuyện người khác. Young Shin lắc đầu nói không quen biết. Gi Seo bất chợt ôm lấy mặt cô hôn. Young Shin lặng đi vì kinh ngạc. Bên ngoài Suk Hyun thấy cảnh này cũng ngạc nhiên không kém.

Hết phim.

Cảm Nhận

Tôi có đến Seoul 1 lần vào năm 2006 nhân một chuyến công tác. Thực ra chỉ sang bên đó 3 ngày, hơn nữa công việc lại khá là bận rộn nên cũng chẳng có thời gian mà đi thăm quan, đi đây đi đó. Một thành phố hiện đại vào bậc nhất châu Á, người Hàn Quốc không đẹp như trên phim ảnh, kiếm một cô xinh gái như Young Shin, một anh chàng đẹp trai như Gi Seo quả thật là hơi hiếm. Nhưng cảm giác là họ rất chú trọng đến cách ăn mặc, ở đường phố họ ăn mặc rất đẹp và lịch sự.

Có lẽ ấn tượng vì chuyến đi đó, khi nghĩ về Hàn Quốc cũng như phim ảnh Hàn Quốc, tôi luôn nghĩ đến một cái gì đó năng động, hào nhoáng, đúng với vị thế của một con rồng của nền kinh tế châu Á. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có những bộ phim bình dị, chân chất như Thank You. Đến nỗi cả tập phim, bóng dáng của một cái xe cũng hiếm, người ta đi qua hàng xóm, đi đến chỗ hẹn, đi gặp mặt đều đi bộ. Một câu chuyện, một người trong làng biết thì lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc cả làng đều xôn xao. Điều này thật khác với ở thành phố, hầu như nhà nào biết nhà nấy. Chúng ta có thể thấy điều đó khi Young Shin đi coi mắt thì người mà cô định coi mắt ai cũng đều biết. Khi bà vợ uống thuốc sâu, chẳng máy chốc cả làng đều rõ.

Tôi thích cái cảm giác nhẹ nhàng mà bộ phim mang lại. Chẳng bao giờ nặng nề khóc lóc vật vã, nhưng cũng chẳng bao giờ thoáng qua, hời hợt. Vừa đủ để có thể khiến người xem cười, cũng vừa đủ để người xem ngẫm nghĩ. Trong Thank You cái gì cũng chầm chậm. Đi chầm chậm, nói chầm chậm, nghe chầm chậm. Nhưng không phải cái chầm chậm khiến người ta sốt ruột, mà là cái chầm chậm khiến người ta tò mò, ngẫm nghĩ. Rồi đến nỗi xem kỹ thì ngạc nhiên nhận ra một cái bật lửa, một cái nồi, một cái bánh trong phim cũng trở nên thú vị. Tôi thích như thế, đừng bắt người xem phải nghĩ thế này, thế kia. Hãy để không gian để người xem tự suy ngẫm, tự liên hệ. Bởi rốt cuộc đến chính chúng ta trong thế giới này bao giờ cũng cần những không gian riêng của chính mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s