Một vài phim xem trong tuần

1. Que Sera Sera 

Số tập đã xem: 17/17

Xem phim vì giới thiệu của một người bạn trên blog của Ginko. Khi xem bộ phim này, ngay từ những khung hình đầu tiên, có một cảm giác gì đó rất gần gũi. Mãi sau khi xem hết phim, đi tìm hiểu thêm một vài thông tin, mới nhận ra điều đó là nhờ những khung hình của đạo diễn Kim Yoon Chulđạo diễn của một bộ phim khác mà TP rất yêu quý.

Que Sera Sera không có một cốt truyện quá lạ, đi theo một mô típ thường thấy của phim tình cảm. Nhân vật nữ chính là một cô gái ngốc nghếch trong sáng được hai chàng trai yêu. Trong khi đó,  nhân vật nữ phụ bị bỏ rơi và tìm cách ngăn cản mối quan hệ. Tuy nhiên điểm khác biệt là nó tạo nên sự trực diện, thực tế về các mối quan hệ. Không phải dạng mộng mơ, mơ mộng như những phim Hàn khác. Có lễ vì thế mà ế, rating tập cuối chỉ hơn 8%.

Thích mối quan hệ giữa Tae Joo và Eun Soo, cười rất nhiều trong khoảng 6 tập đầu, một anh chàng playboy, tình ái chỉ là một trò chơi và một cô nàng lần đầu yêu, nghĩ tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng. Cười sằng sặc khi Eun Hoo báo cảnh sát kiện Tae Joo vì hôn mình trong thang máy. Nói chung tình yêu của phim tưng tửng,bất cần, xem rất thích. Lời tỏ tình và nụ hôn của Tae Joo ở tập 10 đúng là kinh điển, quay đẹp ghê, đúng là Kim Yoon Chul.

Trong thời gian phim chiếu, đạo diễn nói đùa rằng anh sẽ cố gắng để tập phim nào cũng có ít nhất 1 kiss scene. Và có vẻ anh đã giữ đúng lời hứa. Gần như hơn 10 tập đầu lúc nào người xem cũng được thưởng thức 1 nụ hôn nào đó. Một điều đáng khen là tất cả các nụ hôn đều đặt rất đúng hoàn cảnh và rất đẹp, không hề tạo cảm giác fan service như hầu hết các phim Hàn gần đây mang lại. Và rất lạ, có cảm giác tình yêu trong phim rất trong sáng, điều này thật ngược với sự trần trụi, trực diện về cuộc sống mà phim mang lại.

Tiền có mua được hạnh phúc không? Đột nhiên suy nghĩ một chút về câu hỏi bộ phim đặt ra. Rõ ràng tiền đem lại phương tiện giải trí thỏa mãn nhu cầu của con người. Chẳng hạn muốn có một cái váy đẹp, mua nó và cảm thấy hạnh phúc. Hoặc mua cho con một món quà nhân ngày sinh nhật nó, cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ở một khía cạnh ngược lại, tiền tạo ra phương tiện giải trí mới, nhưng cũng đồng thời cũng giết chết phương tiện giải trí cũ, đó là tính hai mặt của nó. Chẳng hạn trước đây có niềm vui khi ngồi uống trà đá buôn chuyện. Từ khi có tiền thì hay vào quán cà phê sang trọng, và không thấy đi uống trà đá là vui nữa. Thế mới nói chạy theo đồng tiền thì không bao giờ là đủ mà nên có điểm dừng. Chủ đề chính xuyên suốt bộ phim được xử lý không phải là đắt địa nhưng nói chung cũng giải quyết được vấn đề. Tae Joo cũng từ một anh chàng sống chỉ biết vật chất biết dừng lại nhận ra những gì quan trọng với anh ta.

Que Sera Sera có một đạo diễn tốt, dàn diễn viên không thật sự quá tài năng nhưng cũng không tệ. Thích cách diễn của Cha Hye Lin trong vai một cô nàng nhà giàu, tài năng, xinh đẹp nhưng chịu nhiều tổn thương. Eric, Jung Yoo Mi không phải là quá nổi bật, nhiều đoạn diễn không tới, nhưng nói chung hợp vai. Hơi thất vọng một chút về Shin Joon Hyuk, thích Joon Hyuk trong My Name Is Kim Sam Soon, nhưng sang phim này Joon Hyuk xử lý nhân vật hơi một màu, giá để nhân vật Kyu Han có chút lém lém thì tốt hơn. Tuy nhiên ở những cảnh bi thì Joon Hyuk vẫn rất tốt.

Kịch bản có định hướng, một kịch bản khá. Chỉ tiếc một điều là 7 tập sau nó lặp lại cách thiết lập tình huống của 10 tập đầu nên xem hơi chán. Cũng giống như Will It Snow For Christmas, khi nhà văn hết cảm hứng rồi thì sự sáng tạo của bộ phim cũng không còn. Chưa kể lúc Tae Joo bỏ Eun Soo lúc hai người mới yêu, nhất là trong lúc cô khó khăn nhất, quá vội vàng, khó mà thông cảm được. Hành động của hai người ở đoạn cuối, khi Eun Soo kết hôn cũng được biên kịch xây dựng hơi quá đà trong khi chẳng có gì đáng phải làm thế nếu bỏ qua tự ái của bản thân. Cuối cùng chữa cháy bằng cách để Joon Hyuk chủ động bỏ đi. Điều này là không thực tế, chẳng biết lúc đó Eun Soocó con thì câu chuyện sẽ diễn ra sao nữa?

Nhưng dù sao đây vẫn là một rom-com đáng xem của 2007. Nói chung là rất thích.

Đánh giá: 7,5/8,5

2. Nice Guy

Số tập đã xem: 8/20

Vài tập gần đây của Nice Guy xem rất chán, dark thì cũng chẳng phải dark, romance cũng chả romance. Cái vấn đề của nó là nó xây dựng 2 tập đầu rất là u ám, người xem có xu hướng chuẩn bị tâm lý cho một cuộc trả thù của Maru. Đến tập 8 thì mới té ngửa ra, hóa ra mình đang bị lừa, chưa kịp trả thù thì nam chính đã khóc lóc tiếc thương tình cũ rồi từ bỏ. Cốt truyện lẽ ra sẽ phải đẩy đến được cao trào tốt hơn thay vì như hiện tại.

Lấy một tấm hình trong bộ phim nổi tiếng Hoàng Hôn Màu Đỏ, một melodrama trả thù tiêu biểu của Trung Quốc, tôi nhớ không khí căng thẳng, bức bối đến mê hoặc như Hoàng Hôn Màu Đỏ.

Nice Guy cũng chẳng khác gì The Equator Man phiên bản 2, một nhà văn chuyên viết phim gia đình, phim tình yêu đi viết phim dark. Không biết hết tập 8 có nên say goodbye không, thấy một trời đau khổ phía trước. A, anh chàng tìm được tình cảm mới thì cô bạn gái tai nạn mất trí nhớ, cô gái mất trí nhớ sẽ thích anh luật sư đẹp trai luôn bên cạnh mình, bỏ quên chàng trai bao. Rồi cô gái thực dụng và anh chàng vô ơn bạc nghĩa chiếm hết công ty nhưng luôn bị dằn vặt. Rồi cô gái dần nhận ra Maru oppa mới là người mình từng thích, hai người vạch trần hai người kia, happy ending. Thử Gia Cát Dự đoán xem có đúng không lol.

Chê vậy thôi nhưng phim cũng có đạo diễn tốt, dàn diễn viên tốt đặc biệt là Song Joong Ki và Park Si Yeon. Moon Chae Won tiến bộ rất nhiều, một phần vì nhân vật của cô ấy cũng dễ cảm thông nhất ở mấy tập sau.

Đánh giá : 6/5

3. Smile, You

Số tập đã xem: 23/46

Anh chàng Jung Kyung Ho với TP có duyên, diễn viên hạng B, C gì đó nhưng đã xem 3 phim của cậu ấy. Hai trong đó là drama gia đình, mà số tập ít ỏi gì.

Phim kể về một gia đình nhà giàu ăn chơi trác táng, thế là hết tiền, phải ăn nhờ ở đậu một gia đình có truyền thống chi tiêu keo kiệt, vắt cổ chày ra nước.

Tình huống được phóng đại đến nực cười, người ông phải gọi là Vua Keo Kiệt, mặc cái comple đến 30 năm, vá chằng vá chịt. Ăn uống thì thằng cháu đích tôn hai năm mới về, thế mà người mẹ đi mua thịt cũng không dám, chỉ dám ăn rau với đậu. Ở bên kia gia đình, người bố cũng được phóng đại không kém, đã ăn nhờ ở đậu mà cứ làm như bố đời, hống hách đòi hỏi.

Nói chung mấy tập đầu xem nhà giàu húp tương cũng vui, nhưng riết xem nhảm quá, mà có mỗi mấy màn xào đi xào lại rê ra cho hết tập. Thế là sốt ruột, tua cho bằng hết.

Điểm thú vị nhất của phim thuộc về cặp Hyun Su (Jung Kyung Ho) và Jung In (Lee Min Jung). Anh chàng Hyun Su này yêu chị của Jung In đã 8 năm, nhưng cô ta lại yêu một người có chồng. Thành ra 8 năm yêu đơn phương thì cũng tính là chưa được yêu bao giờ, rất là khờ khạo trong chuyện tình yêu. Trong khi đó Jung In thì cũng cá mè một lứa, rất trong sáng và dạn dĩ, giống như đứa trẻ vậy đó. Thế cuối cùng đây là câu chuyện của hai kẻ ngốc thích nhau, xem rất vui, cười rất nhiều.

Xem phim này mới nhận ra kiểu diễn ngốc nghếch của Lee Min Jung trong Big là lôi từ phim này ra. Nhưng có một vấn đề là trong Big, mặc dù Gong Yoo diễn rất tốt, rất manly nhưng nhân vật cũng như cách diễn của Gong Yoo hoàn toàn che lấp nhân vật nữ chính, thành ra Lee Min Jung chìm. Nhưng trong Smile, một phần couple chính được kịch bản hỗ trợ rất nhiều. Một phần Jung Kyung Ho lại diễn được chút gì đó rất ngố ngố, khờ khạo nhưng lại có sự bao dung, độ lượng. Vì thế vô hình chung lại tạo thành một chemistry rất mạnh, vô cùng mạnh với kiểu diễn của Lee Min Jung. Mỗi ánh nhìn đều khiến người xem cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu của người này dành cho người kia. Một trong những cặp đôi đẹp nhất trong phim Hàn.

Đánh giá : 5,5/6,5

4. Let’s Go to School, Sang-doo

Số tập đã xem: 4/16

Một anh chàng trai bao gặp lại mối tình cũ của mình và họ yêu trở lại. Nội dung thì cũng chẳng có gì, dăm ba tình tiết hài hài đưa họ lại gần với nhau.

Cùng biên kịch với Nice Guy nhưng xem phim này thích hơn nhiều. Một thế giới người tốt, đơn giản. Bi diễn đúng kiểu diễn viên mới, có mỗi kiểu xài hoài, nhưng cậu ấy dễ thương, diễn tự nhiên. Gong Hyo Jin vẫn xinh đẹp và tươi tắn, Lee Dong Gun đẹp trai và đáng yêu. Nói chung nhân vật nào cũng thích. Khoái nhất là chuyện tình chú cháu giữa đứa nhóc con Sang doo và chú bác sỹ, ngoài ra cũng thích tương tác giữa Bi và Lee Dong Gun.

Phim giải trí, nhẹ nhàng, lành mạnh (đến tập 4). Không có sự hấp dẫn phải xem tập sau nhưng đã xem thì sẽ rất dễ chịu. Điểm yếu là tính cách của nữ chính và nam hai không có gì đặc biệt, có lẽ kịch bản dành trọng tâm cho nam chính nên hơi mất cân bằng.

Đánh giá : 7/8

5 thoughts on “Một vài phim xem trong tuần

  1. Trong mấy phim kể trên, súp xem hết rồi nhưng ấn tượng nhất với mình chính là “Let’s Go to School, Sang-doo”😉 bộ phim đã từng lấy đi rất nhiều nước mắt của súp TT.TT
    Bi diễn xuất trẻ con cho vai này, bác sĩ Lee Dong Gun handsome, cô bé sún răng đóng vai Cha Bori – con của Bi rất đáng yêu và chân thật, điểm súp không thích nhất là biên kịch cho nhân vật nữ chính với tính cách quá mờ nhạt so với nam chính
    P/s: Phim lúc đầu tưởng là rom-com cuối cùng hóa ra là melodrama ướt át buồn khổ, nói chung phim này chả phải giải trí nhẹ nhàng, lành mạnh như tiểu phong nhận xét đâu, chỉ thấy khóc mệt thôi :((

  2. TP thì không sợ melo drama đâu, miễn sao hợp lý là được. Cô bé Cha Bori đáng yêu ghê, mình cũng tò mò không biết nó có là con của Shang-doo không?

    Haha vậy đoạn sau là buồn lắm hả, nhưng cũng đừng Spoiler nhé ^^ TP mới coi tập 4.

  3. Mình thích Jung Kyung-ho trong Smile, coi tua ác luôn, nói chung phim KBS thường không hợp gu mình, mình thấy nó cư phèng phèng, chả có gì đáng nhớ.

    Que sera sera thì nói rồi ha, mình cũng thích ^^.

  4. @súp: TP xem xong Sang-doo rồi, mà thấy phim nhẹ nhàng thật nhưng nó cứ trẻ con thế nào ấy. Hay tại diễn xuất của Bi dễ thương thì có thừa nhưng nam tính và trải nghiệm còn thiếu nhỉ. Thế nên mình cũng chẳng cảm động nhiều lắm, tất nhiên là càng không có chuyện khóc.

    @NH: Hu hu, dù tua đến 9/10 nhưng mình cũng không hiểu sao mà mình coi đến tập 33 của Smile luôn, lèng phèng thấy ghê luôn.

    Mà vụ KBS là NH nói phim mấy năm gần đây hay all time. All time thì mình thấy nhiều phim hay mà: The Devil, Goodbye Solo, First Love, Evasive Inquiry Agency, Resurrection… Tuy không bằng MBC nhưng cũng còn hơn SBS, phim nào thấy của SBS là muốn ngủ luôn cho rồi.

    • Vì thích cậu Jung Kyung-ho nên ráng tua thôi LOL. Cậu này có kiểu diễn dễ thương, hiền hiền nhưng không ngốc nghếch nên mình thích.

      Phim này hình như của SBS, hôm bữa mình nhầm đó. Hèn gì mình bảo cái phim này của KBS sao mà mình coi được LOL.
      Nhưng mà phim KBS, trừ vài biên kịch mình chấm hợp tác làm, thì còn lại nhong nhõng rất khó chịu. Phim SBS thì se sua hồi giờ, phim MBC thì dạo này chất lượng te tua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s