Thank You tập 7

Tập 7 là tập TP tốn thời gian recap nhất. Không hẳn vì nó nhiều tình tiết, mà vì thích nó quá. Cap đến hơn 200 cái hình, rồi ngồi đống hình ngồi cười 1 mình, sao mình lại có thể thích một tập phim đến nỗi hình nào cũng muốn giữ lại như thế này. Dùng hết 200 hình thì bài quá dài, xóa thì chẳng muốn xóa cái nào. Chọn đi chọn lại, cuối cùng mang phim ra coi lại cho thích. Cứ vòng qua vòng lại đến mãi hôm nay mới làm xong.

Tập 7

Ending Title of Thank You

[audio http://www.fileden.com/files/2012/5/5/3300646/18%20%EA%B3%A0%EB%A7%99%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4%20%E8%B0%A2%E8%B0%A2%20Ending%20Title.mp3]

Gi Seo dọa Sung Gyu, Young Shin là anh quen trước, bởi vậy hắn ta nên đi chơi với mấy em phòng trà đi. Sung Gyu bỏ đi. Trong khi đó Young Shin và Suk Hyun vẫn ngạc nhiên nhìn anh.

Gi Seo ôm lấy gương mặt Young Shin, anh nói với cô: “Làm người khác mệt mỏi rồi trốn tránh trách nhiệm là không có được đâu. À phải, tôi đang quan tâm đến cô đó, tôi luôn lo lắng cho cô từ sau cái ngày cô ngủ ở phòng của tôi“. Yeah, nhưng đây là nói cho Suk Hyun nghe hay cho Young Shin nghe vậy.

Suk Hyun quay người bước đi, lúc này Gi Seo mới bỏ tay ra. Anh lấy trong túi quần ra hộp thuốc lá, nhưng có vẻ thuốc đã hết. Trong khi đó Young Shin vẫn nhìn anh như người hành tinh khác.

Gi Seo chữa ngượng bằng cách gãi gãi đầu, anh giải thích cho Young Shin là cô đuổi anh đi như vậy là không có được. Luật thuê nhà nếu chủ nhà tự ý đuổi khách thì phải đền tiền gấp đôi. Muốn đuổi đi thì phải trả gấp đôi, cả tiền bồi thường tinh thần thì phải trả gấp 10. Haha, đúng là Gi Seo. Nói bộ tỉnh bơ quay người định về phòng.

Gi Seo đang định đi thì Young Shin gọi lại. Cô nói ở đâu ra cái luật đó vậy, anh chỉ ở trọ một tháng thôi mà đâu tính là thuê nhà. Gi Seo được đà xạo tới bến, không có đọc báo à, chỉ cần nhận tiền rồi giao phòng là cho thuê rồi chứ còn gì nữa. Young Shin ngơ ngác nhìn, có vẻ không tin.

Gi Seo chốt luôn: Tôi sẽ tiếp tục giữ phòng cho đến khi cô trả lại gấp 10 lần tiền. Thấy oan ức thì đi gặp bộ trưởng bộ tư pháp mà hỏi đi. Nói bộ đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại.

Trong phòng, Gi Seo nghĩ lại chuyện vừa rồi,  anh nhìn thấy chiếc bật lửa định tìm (quay lại tập 6 Gi Seo quay lại nhà vì muốn tìm chiếc bật lửa, trên đó Ji Min có khắc chữ Ji Min và Gi Seo). Bên ngoài, Young Shin lườm vào căn phòng, lẩm bẩm cằn nhằn, bộ tưởng tôi sống ở quê không biết gì hả, ngày mai phải đi hỏi Young Woo mới được. Nói rồi bước vào, chợt nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, Young Shin mắng: Thật là quân ăn cướp.

Suk Hyun về nhà, tâm trạng của anh không tốt khi chứng kiến chuyện vừa rồi. Mở cửa phòng, bà Hyun Mo đang nằm kêu ca sức khỏe không tốt.

Suk Hyun trách bà sao lại làm như vậy với Young Shin, anh trách bà dù bà không làm gì thì Young Shin cũng tội nghiệp lắm rồi.

Suk Hyun về phòng, bên ngoài bà Hyun Mo vẫn than khóc sao anh có thể đối xử với bà như vậy. Ở nhà Young Shin, Gi Seo chưa ngủ, anh ngồi dựa vào tường, lắng nghe bên ngoài.

Young Shin đang đánh răng đi đánh răng lại (lol khổ thân). Trong khi đó thủ phạm lấy chiếc bật lửa bật đi bật lại, xem chừng có vẻ ngại ngùng.

Cảnh này thì tình tiết không có gì, nhưng bạn phải xem thì mới thấy Gi Seo bối rối nhìn  manly và đáng yêu thế nào.

Buổi sáng hôm sau, Gi Seo thức dậy. Anh vẫn giữ nguyên bộ đồ mặc hôm qua, chẳng thèm trải chăn đệm để ngủ, cứ thế nằm trên sàn, gối đầu vào tay.

Tỉnh dậy, chàng ta lăn qua lăn lại suy nghĩ làm sao để nói chuyện với Young Shin sau vụ việc tối qua. Nào là cô không cần phải để tâm tới cái gã mà cô không thích,

Có vẻ không ổn, thế là hắn ta nằm kềnh ra nghĩ cách khác: “Tôi đã làm cái gì chứ, tỉnh dậy là tôi chẳng nhớ gì cả”. Một hồi xem ra thế là ổn, hắn ta lăn ra ngoài cửa, hé hé cửa nhìn ra ngoài. Dễ thương !!!!!

Gi Seo nghe tiếng nói chuyện dưới bếp. Tò mò mở hé cửa nhìn vào thì Young Shin và bà chủ quán trọ đang nói chuyện. Young Shin đang đi đặt thuốc chuột.

Young Shin nói, nghe bảo cha của Young Joo bị bệnh tâm thần là do bị chuột cắn. Bà chủ quán trọ nói có lẽ là như vậy nên nhà đó mới đặt đầy thuốc chuột, bộ nhà này cũng có ai bị chuột cắn sao. Young Shin nói chỉ là người cháu có chút quen biết, không những lời nói và hành động đều khác thường, chắc chắn là bị điên rồi. Haha, Gi Seo tội nghiệp. Hai người đi ra, Gi Seo vội lẻn mất.

Bà chủ trọ về, Young Shin đang bước vào đột nhiên đứng lại, cắn môi nghĩ ngợi. Có lẽ cô suy nghĩ về nụ hôn tối hôm qua.

Tưởng Young Shin ấn tượng với nụ hôn của mình. Thế là Gi Seo lấy làm thích thú lắm, cười tủm tìm tự đắc, sưng sướng ra mặt thế này nè:

Ai dè Young Shin chạy đi lấy nước lau lau môi cho sạch, rồi đánh răng tiếp. Anh chàng mặt tẽn tò có vẻ bực bôi. Haha, cười chết mất.

Lúc này bé Bom đã dậy, thấy chú đứng nhìn thì chào. Gi Seo mắng nó giờ mấy giờ rồi, bộ không định đi học à. Lúc này ở nhà Suk Hyun, bà Hyun Mo vẫn ngồi than khóc bị bệnh, không phải bị bệnh thể xác mà bệnh tinh thần. Một người họ hàng đến nói cho anh biết hôm qua vợ ông Go Pil uống thuốc trừ sâu.

Chuyển cảnh, hai chú cháu Gi Seo đang ngồi trước hiên nói chuyện. Bom kể lại chuyện hôm qua vì sao Young Shin đuổi Gi Seo đi. Con bé hoa chân múa tay tả lại điệu bộ của Mr Park, trong khi Gi Seo thì chăm chú lắng nghe.

Bom nói vì có người thắng miếng đất, vì thế mà vợ ông Go Pil tự tử. Gi Seo ngạc nhiên hỏi lại thì con bé nói không rõ vì hôm qua Mr Lee cứ ngắt lời. Lúc này, Young Shin đeo khẩu trang đi ra cho con chó ăn. Thấy Bom chưa đi học, cô mắng nó.

Bom giải thích chưa trễ giờ học mà, rồi quay sang nói với Gi Seo, chú đừng có đi nhé, cho dù má cháu có đuổi thì chú cũng đừng có đi. Young Shin e hèm nhắc nó. Bom nói má như phù thủy chia cắt công chúa và hoàng tử lol rồi chào hai người đi học. Hahha.

Young Shin nói hồi sáng có gọi điện hỏi đứa em về chuyện luật cho thuê nhà thì nó nói ông đó có điên không vậy. Gi Seo hỏi người uống thuốc trừ sâu là ai.

Young Shin giải thích, Gi Seo mới biết người uống thuốc trừ sâu là vợ của ông già mà anh đánh bài hôm qua. Gi Seo giật mình hỏi cô ấy chết rồi à, Young Shin nói cô ấy đã qua khỏi. Lúc này Gi Seo mới thở phảo.

Young Shin bồi thêm nếu cô ấy chết thì anh cũng chết với tôi đó. Nghe vậy Gi Seo lừ lừ bước đến.

Anh lại gần Young Shin. Anh tháo cái khẩu trang, ôm lấy gương mặt cô: “Tôi có bị mắc bệnh truyền nhiễm đâu cô hai?”

Gi Seo tấn công tiếp: “Cô mà cứ làm tổn thương tôi như vây, tôi sẽ hôn cô nữa đó”. Nói rồi giả bộ hôn thiệt.

Young Shin sợ quá dọt mất. Trong khi anh chàng nhìn theo cười tủm tỉm. Trời đất mỗi lần Gi Seo cười là TP cũng bay lên chín tầng mây luôn.

Vì lo lắng cho vợ ông Go Pil. Gi Seo đi ra ngoài hỏi thăm đến nhà ông.

Lúc này Suk Hyun cũng vừa đến nhà ông Go Pil, đợi ông già đi ra ngoài. Suk Hyun bước vào hỏi thăm thì bà Go Pil bị ngất đi. Anh vội vàng đưa ra xe chở đến trạm xá, Gi Seo nhìn thấy lo lắng.

Có vẻ như bà Go Pil bị lên cơn suyễn. Chả hiểu sơ cứu ra sao mà một cái ống thở đi vào thực quản. Cả ba người cuống quýt không biết làm sao, thế là Suk Hyun vội gọi Gi Seo đến.

Lúc này Gi Seo đang đứng do dự ở ngoài trạm xá, thấy vậy vội chạy vào. Sau một hồi sơ cứu, bà Go Pil cũng trở lại bình thường. Thì ra bà ta bị hen suyễn, bác sỹ nhắc cô y tá, khi nào bà ta tỉnh dậy nhớ nói bị hen suyễn không được tiếp xúc với thuốc trừ sâu nữa.

Sau khi chữa xong cho vợi ông Go Pil. Gi Seo hỏi Suk Hyun có thuốc không rồi đi ra ngoài. Biển hôm nay lặng sóng, xa xa là vài chiếc thuyền đánh cá đang cập bờ.

Gi Seo định châm thuốc thì bật lửa hư. LOL. Có lẽ Gi Seo là tên nghiện thuốc xui xẻo nhất, năm lần bảy lượt muốn hút thuốc đều không được, có bật lửa thì không có thuốc, có thuốc thì không có bật lửa, có cả hai thì bật lửa hư. Bực mình, lắc lắc cái bật lửa thì tuột tay, cái bật lửa rơi luôn xuống nước.

Gi Seo nhìn theo tiếc nuối, vì cái bật lửa này là vật kỉ niệm đối với anh. Lúc này Suk Hyun đến đưa cho Gi Seo lon bia, anh nói uống cái này tốt hơn sức khỏe. Suk Hyun nói vì Gi Seo giúp cho bà Go Pil, tránh cho anh một tình huống nan giải, nên sẽ bỏ qua sự nghiệp dư lúc trước, từ ngày mai hai người sẽ tiếp tục làm việc tiếp.

Suk Hyun hỏi Gi Seo liệu rằng anh có đang chỉ đùa giỡn với Young Shin? Gi Seo hỏi tại sao. Suk Hyun nói Young Shin không phải là cô gái hợp với anh.

Gi Seo nói có phải cô gái hợp với tôi hay không thì là do tôi quyết định chứ không phải anh. Yeah, ánh nhìn có chút thách thức này là thế nào, chỉ có thể giải thích là Gi Seo đã bắt đầu quan tâm tới Young Shin chứ sao.

Gi Seo hỏi nếu không phải tôi đang đùa giỡn thì anh sẽ ngăn cản tôi đúng không, trưởng phòng Suk Hyun? Hai người đàn ông nhìn nhau. Quay đẹp quá, ai cũng đẹp cả, biết chọn ai giờ?

Young Shin đang làm việc trong xưởng thì nhận được điện thoại của cô y tá nói Gi Seo lại vừa cứu được một người nữa. Young Shin nghe cô y tá khen Gi Seo giỏi thì rất vui. Vừa làm vừa cười tủm tỉm. Cô nhớ đến lời Gi Seo nói hôm qua, rằng anh bắt đầu để ý đến cô.

Mấy công nhân trong xưởng buôn chuyện, một người phụ nữ ba bị chết đuối, cô ta trở thành góa phụ và có một kẻ lêu lổng mà cô thích đang sống cùng mái nhà. Young Shin nghe câu được câu mất thấy thế thì giật mình, hỏi tại sao lại biết chuyện của mình. Haha nói trúng tim đen rùi nha.

Hết giờ làm Young Shin sầu đời cầm theo mấy chai rượu ra ngoài biển uống. Nắng đã dần tắt, chiều buông trên đảo thật đẹp, gió biển lồng lộng thổi tóc Young Shin tung bay.

Vừa vặn gặp anh chàng bác sỹ gà mờ cũng đang bỗng nhiên buồn, thế là hai người uống rượu cùng nhau.

Lúc này Mr Lee và Bom đang ở trước nhà Hyun Mo. Thì ra Mr Lee muốn gặp Suk Hyun. Vì thế hai ông con đến nhà Suk Hyun đợi, nhưng lại không dám vào, có lẽ vì sợ bà Hyun Mo.

Đột nhiên một chiếc xe chạy tới. Thì ra Eun Hee đến. Thấy hai ông cháu Eun Hee liền mời hai người vào nhà chờ cho khỏi lạnh. Bà Hyun Mo hỏi sao lại mang họ vào nhà. Eun Hee giải thích vì thấy ông bị lạnh, vả lại ông lão cũng rất hiền lành.

Thấy bà Hyun Mo có vẻ lo lắng Mr Lee sẽ quậy, Boom nói ông rất hiền, nếu bảo ông ngồi yên thì nhất quyết ông sẽ không đi đâu. Hai ông con chơi trò giả chết, thế là Mr Lee nằm luôn lên sofa luôn. Bom nói, chỉ cần thế này là ông cháu có thể nằm đến sáng.

Suk Hyun vẫn ở ngoài bờ biển suy nghĩ, trong khi đó Gi Seo đến nhà trọ lấy hành lý về. Ông chủ nhà trọ có vẻ tiếc rẻ vị khách sộp, nói Gi Seo lần sau nhớ quay lại, sẽ được khuyến mãi ngủ mười đêm tặng 1 đêm. Spoiler là từ sau Gi Seo không bao giờ quay lại nữa đâu, có chỗ trú chân an toàn rồi hehe.

Về đến nhà, con Deong-dari đang ăn cơm. Gi Seo mắng luôn cái này lúc cho ăn thì không ăn. Đúng là chó mà. Nói bộ dọa đá nó. Đề nghị hội bảo vệ động vật có biện pháp, gì mà chó bị đối xử như chó vậy. Gi Seo gọi vọng vào, bà cô, cho tôi cơm đi. Đúng là ông kễnh.

Lúc này bà cô đã say, chợt nhớ đến phải về nấu cơm cho Mr Lee và Bom nên về trước. Trong khi đó Gi Seo đến một cửa hàng định mua mì gói về ăn. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì tất cả đều hết hạn. Chủ quán lại là một bà lão tâm thần. Haha, pó tay, anh chàng tiu nghỉu đi ra.

Vừa bước ra thì gặp Young Shin đang say rượu chệnh choạng đi trên đường, thế là người trước người sau đi trên đường.

Mỗi lần Young SHin loạng choạng, Gi Seo lại lo lắng định đỡ.

Người đi trước loạng choạng, người sau vì lo lắng nên cũng loạng choạng theo. Đường nhỏ, hoa vàng, áo trắng, dáng Young Shin xiêu vẹo, dáng Gi Seo cao cao cũng xiêu xiêu theo. Cảnh đẹp, quay đẹp, nhạc hay, đúng là cảnh kinh điển.

Trời dần tối, hai người vẫn người trước người sau bước trên đường. Gi Seo cứ giữ một khoảng cách nhất định, dõi theo cô.

Chiều chạng vạng, ráng chiều đỏ rực cả vùng quê. Bên đường, dàn cột điện đèn  đã bật.

Không hiểu Young Shin đi kiểu gì mà mãi chập tối hai người về đến nhà. Thấy dáng Young Shin xiêu vẹo, anh chàng cười tủm tỉm.

Lúc này Gi Seo mới lên tiếng. Anh hỏi Young Shin cho xin miếng cơm, đói quá, cho xin ít cơm.

Young Shin quay lại nhìn anh trìu mến, đầy quan tâm. Cô dịu dàng nói, đói lắm hả, thật xin lỗi. Trong khi đó Gi Seo há hốc mồm tưởng nhìn nhầm, nghe nhầm.

Sau một hồi nấu nấu nướng nướng thì cũng được mâm cơm ngon lành thế này nè. Nói thiệt chứ cứ thế này Gi Seo mà không thích bà cô kia thì chắc bị gay.

Gi Seo ôm gối nhìn mâm cơm, gãi gãi đầu tò mò. Anh hỏi :”Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rượu vậy hả?”

Young Shin không nói gì, chỉ nhìn anh cười, có vẻ mắc cỡ. Young Shin ăn thử vài miếng, nhận xét “say rượu mà nấu cũng ngon thiệt”.

Thấy Gi Seo khen thì Young Shin cười rất sung sướng. Trời ơi chết mất thôi, người đâu mà duyên quá thế này.

Thấy thế, Gi Seo há hốc mồm, bỏ cả chén cơm xuống cảnh giác nhìn cô. Gi Seo ngạc nhiên hỏi: “Đau ở đâu vậy?”

Young Shin chăm chú nhìn Gi Seo ăn, cô cười rất bẽn lẽn. Làm anh chàng bối rối, nuốt cũng không trôi. Gi Seo hỏi có Young Shin có bị đụng đầu vào đâu vậy?

Young Shin nói: “Con biết là ba thương con”. Trong khi đó Gi Seo sặc cả cơm. Hóa ra Young Shin tưởng nhầm Gi Seo là ba của mình.

Cô xin lỗi ba mình vì đã làm ông lo lắng. Nói rồi lạy Gi Seo, cô nói: “Vì ba thương Young Shin, vì ba còn đau lòng vì ra đi mà chưa kịp nói một lời, ba hãy quên hết mọi lo lắng mà an nghỉ đi, có bé Bom và ông ở bên cạnh con hạnh phúc ghê lắm…”

Ở nhà bà Hyun Mo, Eun Hee đang đố Bom phép toán. Hỏi toàn câu khó mà câu nào Bom cũng trả lời được. Young Joo không thắng được lần nào nên giận dỗi chạy vào phòng.

Be Bom nói dù sao các môn khác anh Young Joo cũng giỏi hơn con. Eun Hee ôm lấy mặt Bom, khen nó thật là ngoan quá, mẹ nó chắc phải hạnh phúc lắm.

Eun Hee ôm Bom vào lòng, nói rằng nếu có được một đứa con như cháu, cô cũng không mong ước gì hơn. Thì ra Eun Hee vẫn đau lòng vì việc mình không thể sinh con.

Lúc này Suk Hyun đã về, thấy Bom đang chơi với Eun Hee anh rất vui.

Ở nhà Young Shin, Young Shin mệt nên lăn ra ngủ luôn. Đến ngủ cũng dễ thương thế này nè.

Young Shin vừa ngủ vừa nói mơ: “Con thực sự là nhớ ba ghê lắm. Ba à.” Trong khi đó, Gi Seo thích thú nhìn cô ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho cô.

Anh lặng nhìn Young Shin hồi lâu, ánh mắt trìu mến như thế này nè.

Rồi mỉm cười, chết mất thôi, trên đời sao có người manly đến thế. Chẳng biết Jang Hyuk đóng phim sau thế nào, chứ chỉ cần nhìn hình ảnh thân thương này là đủ để yêu quý anh rồi.

Gi Seo chầm chậm lấy tay lau nước mắt cho Young Shin. Vừa lúc đó thì có điện thoại. Gi Seo nhẹ lấy tay với lấy điện thoại trong túi cô rồi tắt, có lẽ anh sợ cô thức dậy.

Thì ra Bom gọi điện đến, Suk Hyun nói Bom cứ để ông cho chú chăm, Bom đi ăn đi đã. Con bé nghe nói cô Eun Hee nấu cho nó thì thích lắm, mặt rạng rỡ như hoa luôn. .

Ở nhà, đã khuya, Gi Seo ngắm gái chán, lúc này mới gọi Young Shin dậy. Không biết trong mơ cô mơ thấy gì mà cười tủm tỉm đáng yêu như thế này nè.

Nghe Gi Seo gọi, bà cô bật dây, nhìn Gi Seo cười rồi lăn ra ngủ tiếp. Haha pó tay luôn. Gi Seo cũng không nhịn được cười.

Gi Seo cõng Young Shin về phòng thì cũng vừa lúc Suk Hyun cõng Mr Lee về đến nhà. Thấy Gi Seo đang cõng Young Shin, Suk Hyun có vẻ không vui.

Buổi sáng hôm sau

Young Shin thức dậy, bé Bom đang ngủ say lúc nào. Không biết hôm quá nó về ra sao nhỉ. Young Shin quay qua ôm lấy con.

Young Shin sang phòng Mr Lee, ông lão vãn đang ngủ sau. Cô chỉnh lại chăn cho ông rồi dựa vào ngực ông nhắm mắt lại. Yên bình quá.

Gi Seo đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng thì gặp vợ ông Go Pil  đang phun thuốc sâu cho lúa. Bà này cũng thiệt tình, bác sỹ đã khuyên bị hen suyễn không tiếp xúc với thuốc trừ sâu, vậy mà không nghe, còn không đeu khẩu trang nữa chứ.

Gi Seo nhìn theo có vẻ lo lắng, nhưng nghĩ sao anh  lại chạy tiếp.

Chạy được một đoạn thì gặp Mr Park. Thấy Gi Seo, Mr Park vừa chạy theo vừa mắng anh vụ lừa ông Go Pil hôm qua. Gi Seo lo lắng chạy ngược lại thì vợ ông Go Pil đã bất tỉnh.

Gi Seo làm hô hấp nhân tạo nhưng không thành công. Lúc này rất nguy cấp nếu di chuyển thì sẽ chết liền. Young Shin đi làm ngang qua nhìn thấy. Gi Seo chạy vội đến cái chậu đựng một số nông cụ, anh lấy một cái dao nhỏ.

Gi Seo lấy dao đâm động mạch cổ rồi lấy một cái ống thổi vào, sau đó cấp cứu tiếp (đây là cách cấp cứu rất khó, chỉ dùng nếu hô hấp nhân tạo không được). Mr Park thấy thế thì hoảng hốt kêu bộ có kẻ giết người, trong khi Young Shin cũng giật bắn người lo lắng. Gi Seo cố gắng cấp cứu một hồi lâu, tuy nhiên vợ ông Go Pil không qua khỏi.

Comment

Hôm qua làm việc khuya, nửa đêm bật nhạc Thank You nghe, thấy nhẹ nhàng mà sâu lắng quá đỗi. Nếu bạn để ý thì trong Thank You, khi các nhân vật bước đi, bản nhạc 아코디언 (accordion) sẽ vang lên, chẳng hạn ở một cảnh quay mà tôi rất thích ở tập 7, khi Young Shin say rượu và Gi Seo lẽo đẽo theo sau (nhạc trong Thank You chia thành các theme riêng cho từng loại cảnh khác nhau). Nếu nghe kỹ bản nhạc này, sẽ thấy có tiếng cello rền rất đều, hòa cùng với nó là tiếng guitar đệm cùng cũng rất đều, nó tạo thành một âm hưởng đều đặn ý hệt như như bước chân, thành ra xem phim mà cũng có cảm giác bước đi cùng nhân vật vậy.

Tôi yêu tập phim này, tôi yêu bộ phim này như yêu quá khứ, kỷ niệm nào đó của chính bản thân mình mà tôi nâng niu mỗi lần nhớ lại. Đối với tôi Thank You là một thế giới xưa cũ, tôi biết rằng có lẽ mình không bao giờ gặp lại nó nữa. Nhưng nó giống như một phần thân thương nào đó nằm sâu trong ký ức, của ngọt ngào và bình yên như tiết trời thu muộn se se lạnh. Khi đó Gi Seo sẽ cằn nhằn bánh mỳ dính mùi kim chi, mỗi buổi sáng, Bom sẽ lại trêu mẹ nó chia cắt hoàng tử và công chúa, Mr Lee sẽ đòi mua bánh Choco Pie, Young Shin bình yên ôm ông của mình đang say ngủ.

Tập 7 đánh dấu một bước mới trong mối quan hệ giữa Gi Seo và Young Shin. Họ dần nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau. Khi người khác khen Gi Seo, Young Shin cũng cảm giác vui lây. Đối với Gi Seo, ánh mắt lo lắng dõi theo Young Shin loạng choạng đi trên con đường, ánh mắt trìu mến của anh khi ngắm nhìn cô say ngủ đã nói lên tất cả. Ở khía cạnh khác, Gi Seo cũng dần mở lòng với những người xung quanh, cụ thể nhất là qua thái độ của anh với những người bệnh. Tình cảm giữa họ nảy nở thật nhẹ nhàng và tự nhiên, như cách những người cần nhau sẽ cảm thấy bị cuốn hút khi ở bên cạnh người còn lại. Hạnh phúc trong Thank You là một điều gì đó rất bình dị. Có khi chỉ là chỉ vì một câu nói của người còn lại. Có khi chỉ là ngắm nhìn một bà thím ngủ hàng giờ liền. Có khi chỉ là bước trước bước sau trên một con đường, chẳng thèm để ý bên ngoài hoàng hôn buông chập choạng, nắng chiều đã tắt ngấm trên con đường quê cỏ lau vàng. Dung dị là thế nhưng là nỗi nhớ mênh mang để mãi sau này Gi Seo và cả Young Shin cũng không thể quên được.

2 thoughts on “Thank You tập 7

  1. Thank for recap. Mình thấy anh Jang Hyuk tuy không đẹp trai lắm nhưng rất manly, phải tìm xem phim này thôi.
    Mà bạn coi Chuno chưa phim đó mình thấy cũng hay lắm.

  2. Ừ, TP cũng nghe nói Chuno là phim hay nhất của Jang Hyuk, xong mới đến Thank You. Nhưng cũng nghe ý kiến trái chiều là Chuno hay phần lớn vì đạo diễn và diễn xuất của Jang Hyuk, chứ kịch bản thì cũng thường, lòng và lòng vòng không có định hướng.

    Nói thật là TP không thích phim cổ trang Hàn, nói đâu xa hai cái phim nổi đình nổi đám năm nay là Moon, Sun và Arang đó. Moon, Sun thì mình thích 4 tập đầu chủ yếu do mấy đứa nhỏ dễ thương, sau đó thì ôi trời, kinh khủng. Arang thì nhiều người yêu ngay tập đầu tiên, mình thì ngáp mãi mới coi hết tập 1 (mặc dù có Shin Min Ah lol). Nói chung TP thấy phim cổ trang Hàn còn thua Trung Quốc khá xa.

    Nói thế chứ, chưa xem cũng có cảm tình với Chuno vì thấy cái ảnh này^^ Người đâu đáng yêu quá.

    Mà phim khác của Jang Hyuk mình không biết, chứ trong Thank You thì anh Jang Hyuk vừa đẹp vừa manly luôn đó nha. Mình thấy anh ấy trong phim có nét gì đó giống giống Hyun Bin trong Sam Soon^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s