Review Sorry I Love You

Mianhada, Saranghanda!

Giới thiệu

Sorry I Love You là tên gọi của một bộ phim truyền hình được đánh giá là xuất sắc nhất của  2004. Sorry I Love You là câu chuyện tình buồn, đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người xem.

Nội dung của Sorry I Love You xoay xung quanh cuộc đời của Cha Moo Hyuk (So Ji Sub). Moo Hyuk là người dường như sinh ra để nhận mọi sự bất hạnh. Khi mới chào đời, anh và người chị sinh đôi bị bà ngoại bỏ rơi, đưa vào cô nhi viện vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của người mẹ vốn là diễn viên nổi tiếng. Được nhận nuôi, nhưng vì bị bố mẹ hành hạ, năm 10 tuổi Moo Hyuk đã phải trốn nhà ra đi. May mắn, anh được một người chú tốt bụng nuôi, nhưng sau đó lại tiếp tục bị bỏ rơi. Anh sống lang bạt bằng nghề trộm cướp để tồn tại. Cuộc đời Moo Hyuk là một chuỗi đen tối, anh yêu một người và bị cô ta bỏ rơi để lấy một trùm xã hội đen. Trong ngày người yêu lên xe hoa, xảy ra một vụ bắn súng, vì muốn bảo vệ người yêu, Moo Hyuk bị hai viên đạn ghim vào đầu. Bác sỹ chỉ có thể lấy được một viên, còn một viên mãi mãi nằm trong người anh, Moo Hyuk có thể chết bất kỳ lúc nào.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, biết mình chẳng còn sống được bao lâu, Moo Hyuk về quê nhà Hàn Quốc với mong ước được gặp lại mẹ ruột của mình, vì anh nghĩ rằng ngày xưa bà bỏ rơi anh chỉ vì quá nghèo khổ. Nhưng Moo Hyuk cay đắng nhận ra rằng, mẹ ruột của mình đang sống giàu có, hạnh phúc cùng đứa con trai là ca sĩ nổi tiếng Choi Yoon (Jung Kyung Ho).

Moo Hyuk nhận người chị song sinh sống nửa điên nửa tỉnh cùng với một đứa con trai 6 tuổi, mà bản thân cũng không biết bố nó là ai. Thù hận, tuyệt vọng, Moo Hyuk lên kế hoach trả thù mẹ mình. Nhưng cuộc gặp gỡ với Eun Chae (Im Soo Jung), cô gái hiền lành tốt bụng làm quản lý cho Choi Yoon đã làm thay đổi cuộc đời anh.

Tình Yêu

Choi Yoon và Eun Chae là bạn thanh mai trúc mã. Từ nhỏ hai người đã bú chung một dòng sữa mẹ, 20 mươi năm, họ lớn lên bên cạnh nhau, chưa bao giờ rời xa nhau đến vài ngày. Tôi chưa bao giờ thấy một câu chuyện lạ lẫm và buồn cười như tình yêu giữa Choi Yoon và Eun Chae. Hai người sống với nhau giống như thể chân với tay, hiểu nhau đến nỗi không ai có thể hiểu hơn được. Eun Chae biết rõ từng thói quen của Choi Yoon, biết trước Choi Yoon sẽ nghĩ gì, làm gì. Tương tự, Choi Yoon có thể kể vanh vách không cần suy nghĩ Eun Chae thích món gì, ghét món gì.

Eun Chae có yêu Choi Yoon không? Yêu chứ, không yêu thì làm sao mỗi lần nhìn thấy Choi Yoon cười là Eun Chae bất giác cười theo. Không yêu thì làm sao mỗi lần Choi Yoon chịu bất công, tổn thương, thậm chí Eun Chae còn đau lòng, giận giữ hơn cả Choi Yoon. Không yêu thì tại sao Eun Chae tìm mọi cách để vun vén cho hạnh phúc của Choi Yoon, bất chấp mình đau lòng như thế nào.

Choi Yoon có yêu Eun Chae không? Yêu chứ, chỉ là cậu ấy và Eun Chae chưa bao giờ có khoảng cách thực sự để Choi Yoon nhận ra Eun Chae quan trọng với mình như thế nào. Khi Eun Chae bị thương, Choi Yoon lo lắng và chăm sóc cho Eun Chae, ánh mắt quan tâm và yêu thương đó không là tình yêu thì là gì? Khi Eun Chae ăn một món ngon, Choi Yoon hạnh phúc, khi Eun Chae bị thương, Choi Yoon giận dữ, khi Eun Chae muốn đi ngủ, Choi Yoon thà trễ hẹn với cô bạn gái những vẫn ngồi hát ru hàng tiếng đồng hồ để Eun Chae ngủ. Khi nghe Eun Chae có bạn trai, tâm trạng Choi Yoon vô cùng xấu, khi Choi Yoon buồn, người cậu nghĩ đến đầu tiên là Eun Chae. Như thế không là tình yêu thì là gì?

Một người yêu một người bằng cách âm thầm bảo vệ người còn lại bằng tất cả những gì mình có thể. Còn một người thì yêu một người bằng cách vô tư nhận tình yêu của của người còn lại như một thói quen, giống như hơi thở. Một người chỉ biết chịu đựng tổn thương, một người vô tư nên vô tâm làm tổn thương người còn lại. Một người chỉ biết cho đi tình yêu, một người chỉ biết nhận tình yêu. Họ đâu biết tình yêu phải có tính hai chiều, vì thế dần dần họ để mất nhau.

Một lần theo Yoon ra nước ngoài, Eun Chae bị cướp, lang thang trên đất khách quê người, Eun Chae gặp Moo Hyuk, người sau này thay đổi cả cuộc đời cô. Ban đầu hai người cũng chẳng có cảm tình gì với nhau, Eun Chae cần một người dựa dẫm để sống sót nơi đầu đường xó chợ, Moo Hyuk định lừa bán Eun Chae cho quán bar để kiếm tiền. Nơi xứ lạ, có hai người Hàn Quốc. Cô gái dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc áo cầu vồng bảy sắc, cô nhỏ xíu như thể chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình mảnh dẻ ấy sẽ bay chao nghiêng theo gió. Chàng trai ngầu ngầu, tóc xoăn, cao lớn, và bụi bặm. Cô gái và chàng trai đứng bên cạnh nhau, có cảm giác chỉ cần một cái ôm, cô gái sẽ nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của chàng trai.

Tình yêu, sự nhân hậu của Eun Chae như một làn gió ấm áp, lần đầu tiên phả vào cuộc đời vốn chai sạn và khô khan của Moo Hyuk. Đối với Eun Chae, một cô gái trong sáng, và thánh thiện, lần đầu tiên Eun Chae được sống tự do theo ý mình thay vì sống vì nhìn mặt người khác. Lần đầu tiên cô được mắng mỏ, được than phiền. Căn nhà nhỏ của chị em Moo Hyuk, nơi đó mỗi tối, Eun Chae sẽ càu nhàu Moo Hyuk vì học dốt. Moo Hyuk sẽ xuýt xoa kim chi Eun Chae làm ngon, mặc dù ngay sau đó anh sẽ chạy đi uống không biết bao nước.

Nhưng…

Tôi nhớ đến một hình ảnh trong phim, Moo Hyuk quay lưng bước đi, đằng sau là một bó hoa hồng đỏ. Trời vào cuối thu, đầu đông, lá khô xào xạc trong gió. Có lẽ đóa hoa cũng như tình yêu giữa Moo Hyuk và Eun Chae. Lúc hai người nhận ra tình yêu họ dành cho nhau, khi bông hoa chớm nở thì cũng là mùa đông đến. Khép lại một câu chuyện tình ngọt ngào nhưng buồn đau đáu trong lòng rất nhiều người xem.

Tình Thân

Moo Hyuk có lúc trách mẹ anh đối xử với anh không bằng đứa con nuôi của bà. Nhưng bà đâu có biết anh là con đẻ, và có thể nói bà dạy Yoon không khéo, nhưng chẳng ai có thể trách bà vì quá yêu Yoon mà làm mọi việc vì con mình, kể cả nó có là con nuôi của bà đi nữa.

Cũng chẳng thể trách bố Eun Chae vì đã bỏ rơi hai chị em Moo Hyuk, vì hoàn cảnh lúc đó ông làm việc theo lệnh của bà ngoại Moo Hyuk, vì ông nghĩ rằng như thế là tốt cho chủ của mình. Cũng chẳng thể trách ông ngăn cản Eun Chae đến với Moo Hyuk, vì làm gì có người cha nào muốn con gái mình dính sâu vào tình yêu với một thằng côn đồ sắp chết.

Cũng chẳng thể trách được Yoon khi cậu ấy tranh giành tình yêu với anh của mình, vì tình yêu của cậu với Eun Chae qua 20 năm gắn bó bên nhau thâm trọng đến nhường nào. Ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc, kể cả Yoon cũng thế.

Không có một ai có lỗi cả, và không có ai đáng trách cả. Họ chỉ là những con người đáng thương, vì họ giàu tình cảm nên họ đau cũng nhiều.

Mẹ ơi kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ. Cám ơn mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này!“. Moo Hyuk vừa khóc vừa lạy người mẹ mà anh nghĩ đã bỏ rơi anh là phân đoạn cảm động nhất trong phim. Bộ phim là hành trình trả thù của Moo Hyuk vì mẹ của mình, nhưng có lẽ anh chưa bao giờ hận mẹ của mình cả, anh chỉ muốn những năm tháng cuối đời sống bên cạnh người mẹ mà mình yêu thương. Kể cả bà có đối xử với anh giống như một con ngỗng được nuôi béo để lấy trái tim cứu sống đứa con mà bà hết lòng yêu thương, thì bà vẫn là mẹ của anh. Kết thúc của những mối quan hệ chồng chéo phức tạp, của thù hận, của ghen tuông hóa ra cuối cùng chỉ còn lại là tình mẫu tử thiêng liêng, là sự hi sinh đầy ắp yêu thương của người anh dành cho đứa em trai nhỏ của mình.

Đánh Giá

Kịch bản: 7

Tôi không phủ nhận mình là một dạng fan của Lee Kyung Hee, nhà văn viết lên kịch bản bộ phim này. Đây là biên kịch mà số phim tôi xem của chị nhiều nhất. Sorry I Love You, như thường lệ, vẫn đậm dramatic, một điểm yếu cố hữu của Lee Kyung Hee.

Một anh chàng bị hai phát đạn vào đầu mà vẫn còn sống 1 năm? Một tấn bi kịch không thể tin được tập trung vào cùng một người đàn ông? Một cô gái làm quản lý của một ngôi sao Hàn Quốc mà ngu ngơ không biết làm gì sau khi bị trấn lột. Cô ta dễ dàng uống đến say khướt khi đi theo người lạ? …

Chỉ cần bắt bẻ một vài chi tiết trong một phân đoạn ngay đầu phim, dễ dàng thấy kịch bản của Sorry I Love You là phi logic, phi thực tế. Sorry I Love You có lẽ sẽ không phải là bộ phim dành cho những khán giả khó tính bắt bẻ từng chi tiết trong phim. Với Sorry I Love You, có lẽ bạn nên bỏ qua một số vô lý của phim để thưởng thức, vì nếu không bạn sẽ bỏ qua một bộ phim hay.

Sorry I Love You đáng xếp vào những bộ phim có mở đầu hay nhất trong phim Hàn, bất chấp sự dramatic của nó. Câu truyện diễn tiến rất nhanh, gọn. Bất chấp xem phim này đã gần 1 năm, và chưa một lần xem lại, tôi vẫn nhớ những cảnh phim ở nước ngoài ấn tượng của phim, vẫn cười tủm tỉm với một vài chiêu trò xã hội đen của Moo Hyuk, vẫn cười tủm khi cô bé ngốc nghếch Eun Chae bị lừa, vẫn nhớ lại cảm giác lâng lâng y hệt Eun Chae khi Yoon thoa thuốc cho cô và hát ru cô ngủ.

Những nhân vật trong Sorry I Love You chẳng có ai là hoàn hảo, họ có những điểm tốt và cũng có những điểm xấu, ngay cả đối với những nhân vật tưởng chừng như vô tư lự như Yoon, cũng mang một nỗi đau nào đó trong quá khứ. Không hẳn là tôi thích mọi nhân vật trong phim, nhưng ai cũng dễ dàng thông cảm được cả.

Khác với một số nhà văn như Jung Ha Yeon luôn lấy nhân vật nữ là trung tâm của bộ phim, nhân vật trung tâm của phim Lee Kyung Hee hầu hết đều là nam. Họ thường là những người đàn ông chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ, họ chai sạn với cuộc đời, nhưng ẩn sâu trong những con người chịu nhiều sự tổn thương đó, lúc nào cũng là một trái tim ấm nóng, tràn đầy tình yêu và sự quan tâm.

Moo Hyuk là nhân vật nam có số phận bất hạnh nhất trong phim của Lee Kyung Hee nói riêng và phim Hàn nói chung. Cuộc đời anh ta giống như một bức tranh với muôn vàn nét vẽ đen tối. Tính cách có chút cộc cằn, bất cần, anh ta khá nam tính nhưng đôi lúc lại hơi thù dai, hơi trẻ con. Anh ta mang ngoại hình của ngôi sao Hallyu So Ji Sub với ánh mắt buồn đặc biệt, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi Moo Hyuk là nhân vật nam được rất nhiều khán giả yêu thích nhất trong phim Hàn.

Tất nhiên, điều này phụ thuộc rất lớn vào kịch bản phim. Chẳng hạn, ở tập 11, Eun Chae tức giận khi hiểu lầm Moo Hyuk lấy mạng sống của Yoon để đùa cợt, cô nói thẳng rằng anh nên chết đi để Yoon được sống. Cũng trong hoàn cảnh đó, người mẹ đến thăm anh, mang cho anh một gói quà, không phải để tạ lỗi, mà để anh cứu Yoon được sống. Hai người quan trọng nhất với Moo Hyuk đều chọn yêu thương Yoon. Nhưng người xem không thể trách Eun Chae vì lúc đó cô chưa biết anh bị bệnh, càng không thể trách mẹ anh vì bà không hề biết anh là con. Càng không thể trách Yoon, vì lúc này cái chết cũng đang đe dọa cậu. Nỗi đau đó chỉ Moo Hyuk và người xem biết, người xem không thể trách được ai, vì thế cảm xúc bị dồn nén đó sẽ chuyển sang thành tình cảm dành cho Moo Hyuk một cách tự nhiên. Cái tài của biên kịch là ở điểm đó.

Nhưng, điều gì cũng có tính hai mặt của nó. Vì kịch bản quá tập trung cho Moo Hyuk nên nó mất dần sự tự nhiên và vừa vặn mà tôi thích trong 8 tập đầu khi tất cả các tuyến nhân vật đều được tôn trọng. Chẳng hạn, tôi không bao giờ nghĩ nhân vật Yoon, một nhân vật thú vị đến như vậy cuối cùng giống như một cậu nhóc với căn bệnh tim và một tai nạn trên trời rơi xuống, sống chủ yếu trên giường bệnh, nhiệm vụ chủ yếu là để tô bật lên sự hi sinh cao cả của người anh trai. Tôi cũng không biết vì sao Ji Young, một nhân vật thú vị không kém cũng mất hút ở phần sau của kịch bản.

Muốn nói một chút về cái kết, tôi cảm thấy mâu thuẫn, vừa yêu vừa ghét nó, hai cảm giác trái ngược nhau trong cùng một bộ phim. Tôi cảm động vô cùng cảnh Moo Hyuk ăn mỳ rồi quỳ lạy mẹ mình, anh chấp nhận hi sinh, không bao giờ muốn nói ra sự thật để bảo vệ mẹ mình và em trai không bị tổn thương. Nhưng ngược lại, tôi cảm thấy thất vọng vì cuối cùng nút thắt chính của bộ phim, điều khán giả mong chờ trong suốt 16 tập là người mẹ nhận ra đứa con trai của mình, cuối cùng đã không xảy ra. Điều này không chỉ liên quan đến Moo Hyuk mà còn liên quan đến cả người chị tội nghiệp. Tôi rất không thích cái kết phim, khi Eun Chae cuối cùng chọn cái chết để được bên anh. Mặc dù đã được biên kịch xử lý sau một năm, Eun Chae đã cố gắng sống nhưng không thể sống khi thiếu Moo Hyuk. Nhưng lật ngược lại phim, tình yêu của Moo Hyuk đem đến một cuộc sống tự do, không phụ thuộc cho Eun Chae, để rồi cô ấy cuối cùng lại phụ thuộc vào một thứ khác. Có lẽ biên kịch chưa hiểu về cái chết, vì thế kết thúc phim vẫn còn mang nhiều công thức như hầu hết phim Hàn khác. Nếu muốn xem một kết thúc đắt địa hơn, của một biên kịch nhiều trải nghiệm hơn, bạn có thể tìm xem bộ phim La Dolce Vita của biên kịch Jung Ha Yeon. Để thấy rằng không chỉ có cái chết, tình yêu mới là vĩnh cửu.

Đạo diễn: 8

Cũng thật tình cờ, Lee Hyung Min là đạo diễn mà tôi xem nhiều phim nhất của anh. Kể ra thì có: Trái Tim Mùa Thu, Bản Tình Ca Mùa Đông, Sang Doo, Let’s Go To School , The Snow Queen.

Tôi không rõ là ý đồ của kịch bản hay đạo diễn, nhưng phim sử dụng một số cảnh đối lập nhau giữa cuộc sống của Moo Hyuk và cuộc sống giữa hai mẹ con Yoon. Một bên thì tối tăm, khổ sở, một bên thì giàu có hạnh phúc. Việc chuyển cảnh rất nhanh, người xem dễ dàng liên hệ. Việc này tất nhiên là tốt, tuy nhiên có vẻ bị lạm dụng nhiều, nhấn nhá hết lần này đến lần khác một cách sắp đặt nên thiếu đi một chút tự nhiên.

Tôi thích những con đường, những ngõ nhỏ trong Sorry I Love You. Phim quay vào cuối thu, đầu đông, ngõ nhỏ lá rụng đầy, gió xào xạc cả khung trời. Tôi cũng thích những cảnh quay bình dị nhưng cũng không kém hiệu quả: chẳng hạn khi Eun Chae, Moo Hyuk đi song song, hoặc người trước người sau trên đường. Những cảnh quay ở cuối phim không được chau chuốt so với phần đầu, tuy nhiên vẫn rất đẹp. Một số cảnh quay thể hiện sự thiếu kinh nghiệm của đạo diễn trong mảng hành động, chẳng hạn cảnh đấu súng ở tập 1 xử lý hơi đuối.

Một điểm đáng khen là phim không bị lỗi sử dụng quá nhiều màu trắng khi quay phim của khá nhiều đạo diễn khác. Màu sắc trong Sorry I Love You rất đẹp và hài hòa, giống màu áo và màu khăn cầu vồng mà  Eun Chae hay đeo vậy.

Âm Nhạc: 8,5

Brilliant!

Âm nhạc chính là điểm đặc sắc nhất của Sorry I Love You.

Thậm chí khi nghe mp3 không đủ, tôi phải tìm download file flac để nghe tiếng bass cho thích. Sau phim này, Snow Flower, ca khúc chủ đề phim được biết đến như một trong những bản nhạc được khắp thế giới yêu thích, được cover ở rất nhiều quốc gia.

Một trong 5 bộ phim Hàn có Ost hay nhất với tôi.

Diễn xuất: 8

Khác với những khán giả khác, tôi không bị cuốn vào ánh mắt buồn của So Ji Sub (điều tương tự với Go Soo trong Will It snow for Christmas). Một phần cũng vì xem phim này sau hai phim bi khác của Ji Sub là Giày Thủy TinhWhat’s happened in Bali nên không có nhiều ngạc nhiên. Công bằng mà nói trong Sorry I Love You, So Ji Sub là diễn viên nổi bật nhất và đây cũng là diễn xuất ấn tượng nhất của anh trong 15 năm sự nghiệp. Những phần thưởng ở hầu hết các giải thưởng lớn cuối năm là phần thưởng xứng đáng với sự cố gắng của So Ji Sub.

Tôi ấn tượng nhất với Im Soo Jung, đây là bộ phim truyền hình thứ hai của cô. Nhiều đoạn Im Soo Jung diễn chưa tới, nhưng vai diễn của Im Su Jung rất có hồn, nét đẹp mong manh của Im Soo Jung đã phả vào nhân vật Eun Chae một chút gì đó ngốc nghếch, tội nghiệp nhưng cũng rất cứng cỏi. Một vai diễn đáng nhớ trong phim Hàn.

Diễn viên tôi thích nhất trong phim là Jung Kyung Ho. Nhân vật Yoon với chút trẻ con là nhân vật khiến tôi cười nhiều nhất trong phim, đây cũng là nhân vật tôi thích nhất. Mỗi cảnh có Jung Kyung Ho là mắt tôi gần như sáng lên. Đặc biệt chemistry giữa Jung Kyung Ho và Im Soo Jung trong nhiều cảnh làm tôi cười khúc khích. Đây là một trong những cặp đôi tôi thích nhất trong phim Hàn.

Tôi vô cùng thích Lee Hye Young. Vốn ấn tượng với chị trong Fashion 70’s, một lần nữa trong phim này trong vai một người mẹ, chị là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngoài ra vai diễn của tiền bối Shin Goo trong vai một nhà báo bí ẩn cũng rất tuyệt vời. Diễn xuất là điểm mạnh của phim.

Kết.

Mianhada, Saranghanda!

Lúc đầu tôi cũng không rõ MiSa là tên viết tắt từ tiếng Hàn của bộ phim này (nghĩa là Xin lỗi! Anh yêu em, cũng có thể là Xin lỗi! Em yêu anh hoặc Xin lỗi! Con yêu mẹ). Sau  bộ phim Xin lỗi này, năm 2007, Lee Kyung Hee viết tiếp bộ phim Cảm Ơn (Thank You). Nếu bạn quan tâm và yêu MiSa thì có thể xem Thank You, với một ý vị rất khác so với MiSa.

Lần đầu tiên nghe tên gọi tắt của bộ phim khiến tôi liên tưởng đến tên một chú gấu rất dễ thương của Nga, gấu Misa. Sau này khi nghĩ đến bộ phim này, một phần vì sự nhầm lẫn này, một phần vì tên viết tắt của phim dễ thương hơn là tên đầy đủ. Tôi vẫn quen gọi nó là MiSa, như một chú gấu bông quen thuộc và gần gũi nào đó. Cuối thu, đầu đông, khi những cơn gió lạnh đầu mùa xào xạc khắp ngõ nhỏ, ôm vào lòng có cảm giác rất ấm áp.

(7,5/7,5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s