Thank You tập 8

Một trong những tập hay nhất của Thank You. Đây là lần thứ 3 tôi xem lại tập phim này, và vẫn thấy rưng rưng xúc động như ngày nào (điều này rất hiếm bởi thường khi xem lại vì biết trước tình tiết sẽ mất đi cảm xúc ban đầu). Quá khứ dẫn đến nỗi đau của gia đình Gi Seo được tiết lộ, anh trở lại thành phố và không có ý định quay lại đảo Xanh nữa. Lần đầu tiên trong quan hệ giữa Gi Seo và gia đình Young Shin, họ có khoảng cách để nhìn lại cảm xúc của mình. Khi sự trống vắng khi Gi Seo trong cuộc sống hàng ngày chưa bao giờ nguôi ngoai, Young Shin và bé Bom phải đối mặt với khó khăn lớn nhất khi người dân trên đảo biết Bom bị bệnh. Quá nhiều chuyện để nói, Thank You làm tôi ngỡ ngàng và ngộp thở bởi những cảm xúc mà nó mang lại.

Sad Memory (Ost Thank You)

Tập 8

Hôm nay là Chủ Nhật, bé Bom đang ngủ nướng. Young Shin có việc nên đánh thức Bom dậy. Cô nói nó khi nào ông thức dậy thì chuẩn bị bữa sáng cho ông vì hôm nay cô có việc gấp phải đi làm.

Ra đến ngoài đường, Young Shin thấy Gi Seo đang cấp cứu cho vợ ông Go Pil nhưng không được. Bà đã chết. Gi Seo thất thần hồi lâu rồi cởi áo che mặt cho cô. Thấy cô chết, Mr Park rất giận dữ. Ông gọi đến đồn cảnh sát vì cho rằng Gi Seo giết chết cô của ông.

Nghe Mr Park gọi mình là quân giết người, Gi Seo nhớ lại quá khứ. Khi đó cha của ông cũng cứu một người nhưng không được, người nhà bệnh nhân cũng vừa túm cổ áo vừa trách cha anh như vậy.

Cảnh sát đến, họ hỏi Gi Seo có đúng là anh giết người không. Gi Seo im lặng một hồi. Trong khi đó Mr Park liên tục kêu Gi Seo giết người. Cảnh sát hỏi lại một lần nữa, Gi Seo gật đầu. Xe đưa Gi Seo về đồn cảnh sát để lấy khẩu cung. Young Shin lúc này không nói được tiếng nào, cô không đứng nổi mà ngồi bệt xuống đất, thất thần nhìn cảnh sát đưa Gi Seo đi. Cảnh này Jang Hyuk và Hyo Jin diễn hay quá. Không cần câu nói nào mà ánh mắt đã truyền tải được rất nhiều cảm xúc.

Suk Hyun đang ở trong phòng họp thì nhận được tin báo. Khi anh đến nơi thì mọi người đã rời đi hết. Suk Hyun đưa tay định đỡ cô dậy, Young Shin nói: “Đồ ngốc, sao lại nói như vậy chứ, tôi cũng thấy mà, không phải là giết cô ấy mà là cứu cô ấy”. Nói rồi ánh mắt vụt kiên quyết, cô đứng dậy chạy vội đi.

Suk Hyun nhìn theo Young Shin, anh tần ngần suy nghĩ gì đó rồi gọi điện báo cho tổng giám đốc biết. Ở trạm xá Jong Soo giải thích cho cô ý tá, việc Gi Seo làm là một biện pháp cấp cứu khẩn cấp khi hô hấp nhân tạo không có tác dung. Anh gọi đến bệnh viện để xin bệnh án của vợ ông Go Pil nhưng có vẻ cần rất nhiều thủ tục.

Young Shin về đến nhà thì Bom đang ngồi trước phòng của chú tập kịch một mình. Thấy mẹ về, nó mừng rỡ chạy ra chào, Young Shin hỏi nó đang làm gì, Bom nói ngày mốt trường nó phải biểu diễn năng khiếu, không có ai diễn chung với nó. Young Shin nói cô có việc phải đi, nói nó ở nhà trông ông.

Suk Hyun nghe điện thoại của tổng giám đốc mới biết Gi Seo là con trai của bà. Thì ra bà có hai đứa con, một trai một gái, con gái bà mất cách đây 4 năm. Bà nói với Suk Hyun chuyện của Gi Seo gây ra thì để anh giải quyết rồi tắt máy. Sau đó, nước mắt rưng rưng, bà gọi điện báo cho bố Gi Seo biết: “Tôi cứ tưởng nó giống tôi, nhưng xem ra nó giống anh quá”.

Ở đồn cảnh sát, cảnh sát đang hỏi Gi Seo. Anh im lặng. Bên cạnh cảnh sát đang hỏi một thanh niên vì sao đánh ba của mình, hắn ta nói ai là ba của tôi chứ, ông ta mà cũng là ba của tôi sao, ông ta đã cho tôi cái gì nào. Nghe nói thế Gi Seo nổi khùng đứng dậy đạp cho hắn một trận.

Young Shin đến đồn cảnh sát giải thích, cảnh sát nói anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng nhân chứng khác nói Gi Seo giết người, chính anh cũng thừa nhân. Young Shin lo lắng, cố gắng giải thích thêm.

Suk Hyun cũng đang ở đồn cảnh sát và thấy mọi chuyện. Suk Hyun an ủi cô đừng lo vì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Anh hỏi cô có muốn gặp Gi Seo không, cô lắc đầu. Hai người chuẩn bị ra phà về thì gặp Jong Soo đang lái xe đến. Anh nói Gi Seo không có lỗi, chỉ vì bà Go Pil bị bệnh suyễn chưa khỏi nhưng ông chồng đã bắt đi xịt thuốc sâu. Chỉ cần thuyết phục Go Pil cho lời khai là được. Lúc này Gi Seo đang bị tạm giam.

Gi Seo nhớ lại, một sáng anh đang ngồi trước hiên nhà uống cà fe và đọc sách. Bom đang ngồi chơi với con Deong-dari quay sang hỏi anh: “Chú đã phạm tội gì?”

Bom nói chú cũng là thiên sứ mà, chú phạm tội gì mà làm người. Cháu cũng là thiên sứ nhưng vì phạm tội mà xuống trần gian làm con của má cháu đó. Nó nói chỉ cần làm 100 việc tốt thì sẽ làm thiên sứ trở lại.

Young Shin thất thần đi bộ về nhà thì trời mưa, cô có vẻ cũng chẳng để ý gì, cứ lầm lũi bước, thấy vậy, Suk Hyun lấy ô chạy ra che mưa cho cô. Bé Bom gọi điện đến nói Mr Lee đang đòi chơi với Suk Hyun, nói nó không biết làm sao. Young Shin kêu cô sẽ về luôn.

Buổi tối, Bom và Mr Lee ngồi chơi với nhau. Trong khi đó Young Shin rầu rĩ ngồi một mình, Bom hỏi mẹ nó khi nào Gi Seo về, cô bối rối không biết trả lời sao. Cô ngồi trước hiên nhà suy nghĩ, trời đang mưa tầm tã.

Young Shin nhớ đến lời bác sỹ Jong Soo nói, chỉ cần lời khai của Go Pil là được rồi. Cô lấy ô đi đến nhà ông Go Pil. Đến nhà ông, Suk Hyun đang ngồi quỳ trước nhà  xin ông cứu Gi Seo, anh kể lại chuyện đánh bạc, vì Gi Seo không muốn làm hại ông nên đã bỏ ván bài. Trong nhà Go Pil uống rượu, ông dường như đang suy nghĩ. Young Shin lúc này mới nhận ra lúc trước mình trách nhầm Gi Seo. Hai người cứ thế đứng trong mưa.

Sáng hôm sau, Go Pil cuối cùng cũng nhận lỗi về mình. Ông tự trách mình để vợ đi phun thuốc khi bị bệnh, ông cứ nghĩ bà giả bộ, đâu biết bà sẽ ra đi một cách dễ dàng như vậy. Thấy ông khóc, cả Suk Hyun và Young Shin đều xúc động.

Go Pil cung cấp lời khai có tính quyết định nên Gi Seo được thả ra. Anh đi ra ngoài thì gặp cha. Ông nói dù có thời gian quay lại đi nữa, ông cũng sẽ quyết định như vậy, giúp cho bệnh nhân an nghỉ bằng chính bàn tay của mình. Gi Seo giận dữ, vì chuyện đó mà cha bị người khác phỉ nhổ, bị mất việc, vợ thì ly hôn, con gái thì chết, con trai thì không ra cái gì, chuyện đó mà ba cũng cho là tốt hả? Cha anh giải thích người bệnh là người sống với ông từ bé trong cô nhi viện, giống như là chị ruột ông vậy, dù sao để ông làm cũng tốt hơn.

Cha anh nói anh lên xe, ông đưa anh đến hòn đảo đó. Gi Seo nói anh không đến đó nữa. Nói rồi lên xe ngủ thiếp đi. Bên ngoài thấy hai cha con anh gặp nhau, Young Shin khẽ mỉm cười.

Young Shin về đến nhà, cô lấy bánh mỳ của Gi Seo trong tủ lạnh ra ăn. Lúc này Bom vừa đi học về, thấy mẹ ăn bánh của chú thì hỏi tại sao. Young Shin đưa cho nó một cái  nói nó ăn thử, Bom giành lấy gói bánh từ mẹ nó, không cho mẹ nó ăn. Young Shin nói từ nay chú sẽ không ở với chúng ta nữa, chú về Seoul rồi. Con bé bật khóc nức nở, Young Shin ôm nó vào lòng dỗ dành. Trái tim TP cũng tan nát rồi đây.

Xe đã về đến nhà, cha Gi Seo nói bác sỹ là thiên chức của anh, niềm đam mê đó ngay cả ông cũng không so sánh được. Gi Seo không nói gì mà mở cửa, bước thẳng vào nhà.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, một buổi sáng, Young Shin đang làm việc, có người gọi bà thím à, cô giật mình quay lại. Thì ra là gọi người khác. Ánh mắt của Young Shin có chút thất vọng.

Buổi tối, Young Shin đọc truyện cho Mr Lee. Một hồi, ông lão đã say ngủ. Cô bước ra ngoài thì thấy Bom đang ngồi trước phòng chú, nó nói đang ngủ thì nghe tiếng chú gọi Bom, nó ngồi ở đây để chờ chú. Young Shin nói để má cõng con một vòng.

Gi Seo lúc này đang uống rượu, ánh mắt anh buồn bã dường như gửi về một nơi nào đó. Ở nhà bà Hyun Mo, Suk Hyun nói Eun Hee đã có thai, bà rất sung sướng. Trong khi đó Eun Hee không biết nói sao để giải thích.

Đã đêm, Gi Seo trằn trọc mãi nhưng không ngủ được. Anh nhớ đến bài hát Young Shin vẫn ru Bom ngủ. Lúc này Young Shin cõng con bé khắp làng, con bé đã thiếp trên vai mẹ từ lúc nào.

Sáng hôm sau, cả lớp ngạc nhiên khi Bom đến sớm nhất lớp. Bom nói từ nay nó không đi học trễ nữa, nếu chú trở về thấy nó sẽ rất vui.

Khi này Gi Seo làm việc để giúp đỡ mẹ. Nhưng có vẻ như anh rất mệt mỏi và cứng nhắc trong công việc. Ở nhà Young Shin, truyền hình đang đưa tin về những đứa bé bị AIDS. Mắt Young Shin rưng rưng khi xem, thấy vậy, Mr Lee thì lấy tay đánh cái ti vi. Young Shin nói ông đừng đánh nữa, vì những đứa bé đó giống như bé Bom, đều rất dễ thương nhưng bị bệnh AIDS.

Sáng hôm sau, Mr Lee và bà chủ nhà trọ lại bày nấu nướng như mọi khi. Bất chợt nhà bên cạnh có một đứa bé bị mẹ đánh, Mr Lee ra cản, nói đừng đánh nó. Ông nhắc lại lời của Young Shin, đứa trẻ rất dễ thương và tội nghiệp, nó cũng giống như bé Bom, bé Bom cũng mắc bệnh AIDS đó. Tiếng đồn truyền xa, chẳng mấy chốc cả làng đều biết.

Lúc này Young Shin đang cắt cỏ thì một người phụ nữ đến hỏi cô tại sao Bom bị bệnh. Cô giật mình đánh rơi cả chiếc liềm trên tay.

Jong Soo có việc lên đất liền, gặp Gi Seo để uống rượu, anh nói Young Shin chuẩn bị chuyển nhà vì cả làng đều xa lánh bé Bom, hoàn cảnh của nó rất tội nghiệp.

Gi Seo lặng người, trầm ngâm khi nghe bác sỹ nói.

Comment

Rất khó để phân biệt được nhân vật nào là chính trong Thank You, điều này rất khác với hầu hết phim của Lee Kyung Hee. Chẳng hạn trong Sang Doo, Let’s Go To School, chúng ta dễ dàng nhân vật trung tâm của phim là Sang Doo, trong MiSa là Moo Hyuk, với Will it snow for Christmas là Kang Jin, với Nice Guy là Maru. Trong Thank You gần như không có nhân vật chính phụ, mỗi nhân vật trong phim đều có câu chuyện và cuộc sống của riêng họ, điều đó khiến Thank You tạo được một không gian rất riêng của nó. Thank You là một thế giới, những người trong thế giới đó có những mối quan hệ ràng buộc với nhau và cả bộ phim là hành trình họ giải quyết những mối quan hệ đó. Nếu có một bộ phim nói về cách chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cách chúng ta giải quyết mối quan hệ với những người xung quanh ta như thế nào, tôi nghĩ đó chắc chắn là một bộ phim hay.

Trở lại với tập 8 của Thank You, quá khứ của Gi Seo dẫn đến những nỗi đau của anh trong tập 1 đã được hé mở. Cha của anh cũng là một bác sỹ, và vì muốn được người mà mình kính trọng như chị ruột ra đi thanh thản, ông đã chấp nhận đánh đổi. Trong tập 8 có một tình tiết Gi Seo đánh một thanh niên bất hiếu. Tôi nghĩ là kể cả khi Gi Seo cho rằng ông đã sai, vì quyết định của ông mà gia đình tan nát, Gi Seo vẫn luôn kính trọng cha của mình, đó là cái tâm, cái nghĩa của người bác sỹ mà chính anh cũng giống như ông, không bao giờ để mất.

Tôi cảm động khi Gi Seo gặp khó khăn, không chỉ Young Shin, tất cả những người trên đảo đều lo lắng và cố gắng hết sức để giúp đỡ anh, từ cô y tá, Jong Soo, Suk Hyun. Có lẽ Gi Seo vẫn chưa nhận thấy cảm giác khiến anh thoải mái và hạnh phúc khi ở trên đảo không chỉ nhờ sự chân thành từ gia đình Young Shin mà còn ở tình cảm của những người dân ở đó. Họ là những người chân chất, ghét thì nói ghét, quý thì nói quý, điều đó hợp với tính cách thẳng thắn của Gi Seo. Một phân đoạn trong phim, Gi Seo cảm thấy ngột ngạt khi điều hành công ty, điều đó nói lên Gi Seo không phải là mẫu người của những đấu đá mệt mỏi trên thương trường.

Một nhân vật được xây dựng rất hay trong tập 8 là Suk Hyun, một người đàn ông không thật hoàn hảo nhưng sống có trách nhiệm, anh có thể quỳ cả đêm để giúp Gi Seo. Họ có thể có những tranh cãi, bất đồng quan điểm nhưng trong cả bộ phim, tôi nghĩ họ luôn coi nhau như những người bạn.

Trở lại với mạch chính của bộ phim, diễn xuất tuyệt vời của toàn bộ các diễn viên khiến tôi chìm rất sâu trong không gian sâu lắng mà bộ phim mang lại. Trái tim tôi quặn đau khi Gi Seo nhớ lại Bom nói anh cũng giống như nó, là thiên sứ phạm tội mà phải đày xuống trần, phải làm 100 điều tốt để trở về. Tôi lặng cả người đi khi Young Shin ôm con bé vào lòng khi nó khóc nức nở vì chú không còn ở đây với nó nữa. Tôi gần như bật khóc khi buổi đêm con bé đang ngủ thì nghe thấy tiếng chú gọi, nó ngồi chờ chú trước cửa. Tôi yêu bài hát Young Shin hát ru con khi cô cõng nó đi quanh làng. Trái tim tôi nhói đau cùng Young Shin khi mọi người biết Bom bị bệnh… Bộ phim này có một ma thuật kỳ lạ, nó có thể khiến người xem rung động cùng nó trong suốt thời lượng phim vì những gì giản dị, nhỏ nhặt nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s