Thank You tập 9

Tập 9 là một bản nhạc với những nốt cao trong trẻo hòa cùng chút trầm lắng suy tư. Buồn nối tiếp buồn, vui nối tiếp vui. Hết buồn lại vui, hết hạnh phúc lại xót xa, lúc êm dịu, khi dữ dội. Tất cả hòa quyện vào nhau một cách tuyệt vời đến nỗi khiến người xem có cảm giác như người say lênh đênh trên những cung bậc của cảm xúc.

Tập 9

Time lapses away (Ost Thank You)

[audio http://www.fileden.com/files/2012/5/5/3300646/17%20%EC%95%BD%EC%86%8D%20%E7%BA%A6%E5%AE%9A.mp3]

Flashback, buổi sáng khi người dân trên đảo biết Bom bị bệnh. Không còn tâm trạng để làm việc, Young Shin bỏ dở đi tìm Bom. Thấy con đang chơi đùa với các bạn rất vui, cô không ngăn được nước mắt.

Mẹ của đứa bé vội vã chạy đến kéo nó về nhà. Bom đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì Young Shin gọi, cô ôm con vào lòng, nói hôm nay sẽ nhào bột để làm bánh. Con bé nghe thế thì rất vui.

Hai mẹ con nắm tay đi về, vừa đi Bom vừa hào hứng, làm bánh xong sẽ chia cho má bao nhiêu cái, cho ông nhiêu cái, cho chú nhiêu cái, cho bạn nó nhiêu cái. Về đến nhà, Young Shin chợt nghe tiếng Mr Lee đang kêu trong phòng, bên ngoài cửa đã được đóng đinh lại không cách nào mở được, Mr Lee có vẻ rất sợ. Young Shin hốt hoảng lấy kìm bẻ chốt cửa ra, ông cụ đang ngồi ôm con gấu bông, ngồi co ro trong góc phòng sợ sệt. Thì ra là do con trai của bà chủ trọ làm, chắc anh ta không muốn mẹ mình chơi với Mr Lee, lại sợ ông lão lẩm cẩm ở một mình nên mới chốt cửa như vậy.

Bom thấy thế thì rất giận, định đi hỏi vì sao để Mr Lee như vậy nhưng Young Shin ngăn con lại, như hiểu vì sao mọi người lại đối xử như vậy, ánh mắt của Young Shin xen lẫn chua xót và bàng hoàng.

Chuyển cảnh, bà chủ nhà trọ định đến nhà Young Shin thì con trai không cho, anh ta lo lắng chơi chung thì sẽ bị nhiễm bệnh.Anh ta còn nói ngày mai cả nhà sẽ đến trạm y tế để khám xem có ai bị lây không.

Ở nhà Young Shin, cả nhà đang nhào bột làm bánh. Bom có vẻ vẫn giận chuyện buổi sáng nên phụng phịu không giúp mẹ.  Trong khi đó Mr Lee vẫn ăn bánh Choco Pie ngon lành.

Young Shin thấy con không vui liền kêu con hãy cười lên chút đi Đậu Xay rồi trát bột lên má nó, con bé nói sao lại gọi nó là ĐậuXay rồi ném bột lại, ba người chơi đùa với nhau rất vui, tiếng cười rộn rã cả căn phòng nhỏ.

Ở trạm xá, người dân đang tụ tập rất đông kêu Jong Soo kiểm tra xem họ có bị lây AIDS không. Jong Soo giải thích bệnh này không dễ lây, nhưng họ không nghe. Họ rất giận dữ vì sao giấu diếm việc Bom bị bệnh. Tuy nhiên cô y tá nói Young Shin mấy lần muốn nói nhưng chính cô là người ngăn lại.

Ở nhà Young Shin, nhìn Bom và Mr Lee vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Young cố cười, nhưng khi hai người không để ý, ánh mắt cô buồn bã.

Ở nhà bà Hyun Mo, Eun Hee ngạc nhiên khi biết Bom bị bệnh, cô rất lo lắng và thương hai mẹ con, bà giúp việc trong nhà nói người trong làng muốn đuổi hai mẹ con đi.

Ở ngoài sân, Suk Hyun đang chơi bóng rổ với cháu. Anh nhớ lại trước kia mình trách Young Shin khi cô không cho nó nhận sự giúp đỡ của anh khi bị chảy máu. Anh không kìm chế được, nức nở khóc. Bên ngoài Eun Hee nhìn anh khóc, cô cũng đau lòng. TP rơm rớm nước mắt rồi đây.

Buổi sáng hôm sau, Young Shin nói con đừng đến trường nữa, con bé không chịu mà chạy đi. Young Shin định chạy theo ngăn lại thì ở bên trong Mr Lee kêu. Trên đường đi học, người dân cứ thấy Bom là tránh xa ra làm con bé rất ngạc nhiên.

Young Shin dọn cơm cho Mr Lee, cô nói sẽ khóa cửa phòng một chút để đến trường Bom. Định bước ra ngoài, băn khoăn nghĩ một lúc, cô quay lại, quỳ xuống nói với Mr Lee.

Mr Lee à, cháu có chuyện này muốn nhờ ông. Cháu sẽ tuyệt đối không nhờ ông nữa đâu, chỉ một lần này thôi, ông có thể giúp cháu được không. Chúng ta hãy rời khỏi đây được không? Đi nha ông, mình sẽ gói ghém đồ đạc rồi đi ngay hôm nay đó.

Ông lão đang ăn nghe thấy vậy thì dừng lại, đập cái thìa vào đầu Young Shin, lật cả bàn cơm rồi mắng: Mau cút đi cái đồ hôi hám. Nói rồi quay vào tường nằm.

Chuyển cảnh, Suk Hyun thấy cháu đang ngồi chơi game, hỏi vì sao không đi học, nó nói hôm nay bà nói không cần đến trường vì sợ Bom lây bệnh. Suk Hyun nói bệnh này không dễ lây vậy đâu thì bà Hyun Mo ở bên trong gạt đi, nói cẩn thận vẫn hơn. Bà kêu cháu bà sẽ nghỉ học cho đến nghi nào cái nhà đó chuyển đi.

Suk Hyun lái xe đến trường, cả ngôi trường rộng vắng hoa không có một ai. Lúc này thì Young Shin chạy đến, bé Bom đang ngồi một mình trong phòng học. Đột nhiên con bé đứng dậy, bước lên bục giảng giả bộ làm cô giáo, mắng các bạn nào là hết giờ học mới được ăn bánh, nào là đừng học nhiều quá, học không phải là tất cả đâu, hãy làm người tốt trước đã. Thấy Bom nhắc lại lời dạy của mẹ, Young Shin không kìm được nước mắt. Một lúc sau cô vào nói với Bom hôm nay được nghỉ học nhân lễ kỷ niệm trường.

Hai mẹ con vừa đi bộ về vừa chơi oẳn tù tỳ rất vui, trong khi đó Suk Hyun chầm chậm lái xe theo. Vừa lúc đó mẹ con Boram đến, Boram thấy Bom thì rất vui chạy đến chơi, Bom nói má nó quên mất hôm nay là kỷ niệm thành lập trường đợt 2, Boram kêu không phải, vì Bom bị bệnh AIDS nên má không cho nó đến trường, nó còn hỏi Bom bị bệnh nhưng trông vẫn rất khỏe. Bom chưa kịp hỏi vì sao thì mẹ nó đã dắt nó đi thẳng, trong khi đó Young Shin nhìn con mà con mà tan nát trong lòng.

Boram vừa đi, Bom liền hỏi mẹ AIDS là cái gì? Young Shin lúng túng không biết trả ra sao thì Suk Hyun kêu nó đến, làm ảo thuật cho nó xem. Nói rồi kêu Bom ra ngoài đợi để anh nói chuyện với má nó.

Con vừa đi khỏi, dường như không chịu đựng nổi, Young Shin khuỵu xuống. Young Shin nói mong giúp anh một việc. Tối hôm đó Suk Hyun nhờ bạn tìm giúp anh một căn nhà ở Seoul.

Sáng hôm sau, Suk Hyun giúp cả nhà chuyển đồ đạc lên xe. Mr Lee cứ ngồi tần ngần không chịu đi, Young Shin gạt ông cụ là cả nhà chỉ lên Seoul để thăm em trai thôi. Xe chuyển bánh, dọc đường đột nhiên Mr Lee khóc nức nở, thấy vậy Mr Lee khóc theo. Huhu, TP cũng đi mua khăn giấy đây.

Đột ngột xe dừng lại, thì ra phía trước con đường nhỏ có một chiếc xe màu trắng đi ngược chiều. Một người đàn ông bước ra, đó là Gi Seo. Ahhhhhhhhhh, Dr Min.

Vừa lúc đó thì Mr Lee bị ngất, Gi Seo vội vàng đưa ông lão xuống đường. Tình hình rất nguy cấp, ông cụ không thở được. Gi Seo hô hấp nhân tạo một hồi nhưng không có tác dụng. Đúng lúc anh định bỏ cuộc, ánh mắt quay sang, nhìn thấy Young Shin đang lo lắng đến chực khóc, Gi Seo lại cố hô hấp tiếp. Thật may cuối cùng Mr Lee cũng tỉnh. Phù, biên kịch có biết tim khán giả sắp rơi ra ngoài vì lo không?

Bom chạy đến ôm lấy Gi Seo, nó hỏi Gi Seo vì sao mà quay lại đây? Gi Seo không đáp mà hỏi lại nó đi đâu đây? Con bé nói lên Seoul thì Gi Seo mắng lên cái chốn ô nhiễm đó làm gì. Nói rồi anh quay sang Young Shin bảo cần đưa Mr Lee đến trạm xá, rồi cõng ông cụ lên xe. Bom cũng lên xe cùng chú luôn.

Suk Hyun hỏi Gi Seo vì sao không đi cùng luôn. Young Shin nói xin lỗi anh.Suk Hyun nói vì sao cần xin lỗi rồi kêu cô lên xe để anh chở đến trạm y tế. Young Shin nói không cần đâu, cô đi bộ cũng được. Suk Hyun lái xe được một đoạn rồi dừng lại, anh mở cửa xe hỏi cô.

Anh là gì với em hả? Nếu em nói anh che chở cho em, anh sẽ làm vậy. Nếu anh muốn em ở bên em và Bom, em chỉ cần nói với anh một lời thôi. Anh có thể bỏ tất cả, quên tất cả để đến bên em đó.

Young Shin không nói gì, cô tránh ánh mắt Suk Hyun nhìn mình. Suk Hyun nói tiếp: Hay em chưa từng bao giờ muốn anh ở bên em? Young Shin tiếp tục im lặng. Suk Hyun buồn bã lái xe đi.

Ở trạm xá, Gi Seo và Jong Soo đang khám cho Mr Lee thì một bà mẹ bế đứa con nhỏ đến khám. Thấy đứa nhỏ xinh quá, Bom lại chào và xin cho bế. Mẹ nó thấy Bom sờ vào con mình thì sợ hãi xua đuổi. Bom lặng đi không hiểu thì cô y tá đua nó ra ngoài. Vừa ra ngoài thì gặp Tae Chang, bạncủa nó, thằng bé thấy Bom cũng hoảng hốt chạy đi mất.

Thấy mọi người đều tránh xa mình, con bé rơm rớm khóc. Lúc này thì Young Shin đã đến trạm xá. Bom vừa khóc vừa nói tại sao mọi người lại lạnh lùng với con. Young Shin nói bạn nó chạy vì muốn về nhà đi vệ sinh thôi nhưng con bé không tin, cứ lắc đầu khóc. Bất chợt Gi Seo từ trong trạm xá đi ra quẹt nhọ vào má nó.

Gi Seo: Chú cũng thấy lạ quá. Xem gương mặt cô thiếu nữ của chú nè. Cháu mở bàn tay ra coi thử.

(Bom mở tay ra)

Gi Seo: Ai da, dơ quá. Lâu lắm rồi cháu không có rửa tay đúng không?

Bom: Hồi sáng cháu rửa rồi mà.

Gi Seo: Chỉ rửa có đúng một lần buổi sáng chứ gì? Chú mà là đứa bé kia chắc chú cũng phát hoảng lên. Má cháu làm gì đây, sao không lo cho cháu? Phải dạy cháu một điều căn bản là khi chạm vào người khác tay chân phải sạch sẽ chứ.

(Nói rồi quay sang mắng Young Shin)

Gi Seo: Này cô hai, cô chăm con kiểu gì đây? Cô xấu xí nên muốn ai cũng xấu xí hả?

Bom: Má cháu đâu có xấu xí? Ai cũng nói má cháu đẹp lắm mà.

Gi Seo: Chú có thấy gì đẹp đâu chứ?

Bom: Đâu có. Má cháu đẹp lắm mà.

Gi Seo: Xấu xí

Bom: Không có xấu xí

Gi Seo: Đã nói là xấu xí mà. Chú chưa từng thấy có ai xấu xí như má cháu.

Bom: Chú cũng xấu xí luôn.

Gi Seo: Chú đẹp trai lắm đó nhé. Chú là mẫu người đàn ông lý tưởng của Đại Hàn dân quốc đó.

Bom: Xấu hoắc hà.

Gi Seo: Bỏ đi. Dù sao cũng đỡ hơn cháu. Cháu mới là xấu nhất đó. Đậu Xay xấu xí.

Bom: Cháu không phải Đậu Xay xấu xí.

Gi Seo: Nhóc con còn tệ hơn Đậu Xay xấu xí nữa. Cháu về soi lại gương đi. Chú mà là Tae Chang thì cũng bỏ chạy lâu rồi.

(Nói bộ đút  tay vào túi quần tỉnh bơ đi vào)

Haha, cười chết mất, cười chết mất. Trình độ dỗ trẻ con của Gi Seo đúng là siêu đẳng mà.

Gi Seo vừa vào, Young Shin lấy gương cho con xem. Bé Bom há hốc miệng ngạc nhiên.

Trong bệnh xá, có vẻ Mr Lee đã ổn. Trong khi đó, bà mẹ vừa nãy làm ầm lên nói từ sau khi đến tiêm ở trạm y tế thì con của bà bị sưng lên. Cô y tá giải thích mình chỉ tiêm phòng lao cho nó thôi. Bà mẹ không chịu, nói chắc mấy người tiêm nhầm thuốc cho nó rồi. Bà ta còn đổ hay tại vì con bé Bom, chủ nhật tuần trước hai đứa ôm nhau nữa.

Gi Seo đang rửa tay nghe thấy vậy ra xem bệnh cho đứa bé, thì ra chỉ do đứa bé có hệ thống miễn dịch tốt khi chích ngừa sẽ bị như vậy. Chỉ cần tiêm thuốc là ổn rồi. Nói rồi anh đắp thuốc và tiêm cho nó.

Tiêm xong quay qua mắng bà mẹ: Bệnh AIDS mà dễ lây lan như vậy thì cả thế giới đã nhiễm cả rồi. Làm ơn suy nghĩ dùm đi. Thiệt là đồ đầu gà không. (TP đang ngất lên ngất xuống vì Gi Seo)

Chuyển cảnh, ở nhà Young Shin, cô đang tắm cho bé Bom. Hai mẹ con nói lại chuyện của Gi Seo lúc nãy. Hai người vừa cười vừa đùa với nhau rất vui vẻ.

Bên ngoài, Suk Hyun lái xe đến, anh nhẹ nhàng chuyển hành lý xuống. Thấy hai mẹ con nô đùa, anh mỉm cười rồi bước đi.

Buổi tối, Mr Lee đã được Gi Seo đưa từ trạm xá về nhà, ông đang được truyền nước. Gi Seo kêu mệt rồi đẩy cửa ra ngoài. Young Shin ở bên cạnh lấy nước ấm lau mặt cho ông vừa xin lỗi ông. Ở phòng bên cạnh, Bom gọi điện thoại cho Yong Joo.

Young Shin đi ra ngoài, Gi Seo đang ngắm trăng một mình. Young Shin nói cảm ơn anh. Gi Seo không quay lại, chầm chầm nói với cô

Cô có khỏe hay không?

Cô biết tôi lo lắng và thương cô nhiều lắm không? Tôi rất nhớ mọi người, nhớ như điên vậy.

Nói rồi từ từ bước lại gần Young Shin, nhìn chằm chằm vào Young Shin. Trong khi đó Young Shin hồi hộp đứng yên nhìn. Gi Seo trêu: “Cô không có lạy tôi à? Không lạy ba của cô sao? Ta là ba của con đó Young Shin.“. Hahahha, Young Shin ngượng quá chạy thẳng vào trong chùm chăn lại.

Trong phòng, bé Bom sau khi gọi điện thoại cho Yong Joo thì rất buồn. Con bé dường như sợ mẹ lây bệnh nên nằm xê ra. Nửa đêm đợi mẹ nó ngủ, Bom dậy bật máy tính xem.

Gi Seo về phòng của mình, dường như căn phòng vẫn được Young Shin thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Mọi đồ vật của anh vẫn nguyên như ngày nào.

Sáng hôm sau, Young Shin thức dậy, cô bị sốt, có lẽ vì quá mệt mỏi trong những ngày gần đây. Bất chợt cô thấy một bức thư để trên gối, mở ra đọc, cô hốt hoảng vì Bom đã bỏ nhà đi.

Gi Seo dậy sớm tập thể dục. Khi quay về thì gặp Young Shin đang cuống quýt tìm con, quá mệt và lo lắng cô ngất đi. Gi Seo đọc bức tờ giấy trên tay cô: Má, má hãy sống hạnh phúc với Mr Lee nha. Má đừng có tìm con. Vĩnh biệt. Bom của má.

Comment

Mọi chuyện đến như nó phải đến, nhưng vẫn bất ngờ, không phải vì cái gì đã đến, mà là cách họ đối mặt với nó. Cái gọi là cười ra nước mắt có lẽ hợp với TP lúc này. Trong cái hoàn cảnh mà dù có ngẫm đi ngẫm lại cũng là buồn, thế mà cuối cùng khi xem phim, hóa ra người ta lại còn cười nhiều hơn khóc.

Mỗi lần bé Bom ngơ ngác vì sao mọi người lại ghẻ lạnh nó, không chỉ Young Shin, không chỉ Gi Seo, không chỉ Suk Hyun, Eun Hee đau mà đến chính TP cũng có cảm giác ai đó xát muối vào lòng. Bom nó còn quá bé, nó còn quá non nớt, quá ngây thơ để hiểu, để chịu được nỗi đau đó.

TP yêu cách những người lớn trong phim che chở để bé Bom có một cuộc sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì con bé không hiểu vì sao mọi người lại lạ lùng như vậy, thế nên cả Young Shin, cả Gi Seo, cả Suk Hyun đã cố gắng giải thích mọi chuyện trở thành bình thường nhất với góc nhìn thơ ngây của nó. Thế là chuyện to hóa bé, câu chuyện không thể xót xa hơn, qua một lăng kính khác lại trở nên ấm áp và rộn rã niềm vui như vậy.

Chưa một bộ phim nào TP xem mà người lớn gạt con nít nhiều như Thank You. Ồ đừng nghĩ điều đó có gì là xấu, đừng nghĩ rằng họ thích gạt một con bé 8 tuổi, nếu bất kỳ người lớn nào xem phim thì trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như thế mà thôi. Cô y tá có vẻ là kém khoản này nhất, có chuyện thì cô sẽ dắt nó ra chỗ khác. Suk Hyun có vẻ khá hơn, đánh lạc hướng câu chuyện khi làm ảo thuật cho nó xem. Young Shin, người được bé bom gọi là vua nói dối từ đầu phim, tôi cười khúc khích với đủ mọi thứ lý do Young Shin ậm ừ đưa ra giải thích trước những câu hỏi khó trả lời của con. Trình độ siêu nhất phải kể đến Gi Seo, gạt con nít mà mặt cứ tỉnh bơ, không cả thèm chớp mắt.

Chưa bao giờ TP yêu Young Shin nhiều đến thế. Quá mệt mỏi, quá nhiều sức ép, tủi nhục, xót xa dồn nén trong lòng, có khi chực vỡ òa, nhưng vẫn cố bảo vệ cuộc sống của con, của ông được bình thường như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Những lúc Young Shin không ngăn được nước mắt khi nhìn con mình còn quá trong sáng, ngây thơ, TP lại không cầm được nước mắt. Đứa con của mình đau một thì người làm cha, làm mẹ còn đau gấp nhiều lần.

Một cảnh TP rất thích là khi Young Shin làm bột để chuẩn bị bữa tối, bé Bom rầu rĩ vì không hiểu sao mọi người đối xử với Mr Lee như vậy. Young Shin nhờ Mr Lee làm hình chữ V cho Bom, rồi quẹt bột vào má để trêu nó. Cả ba người nô đùa với nhau rất vui. Nhưng người ngoài cuộc mới biết, để hai ông cháu có nụ cười rạng rỡ như thế, Young Shin đã khéo léo như thế nào. Nếu ai để ý thì trong My Name Is Kim Sam Soon cũng có một cảnh tương tự như thế này, thật vui vì hai bộ phim TP yêu quý nhất có những chi tiết trùng lặp thú vị như vậy.

TP ngày càng thích Suk Hyun hơn, TP hiểu được cảm giác bất lực đến bật khóc của anh khi không bảo vệ được hai mẹ con Bom. Thích cái cách anh ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ họ. Thích cách anh nói sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đến bên Young Shin. Tuy nhiên với một người con gái giàu lòng tự trọng như Young Shin, việc cô từ chối là đương nhiên. Không phải Young Shin không cần một người đàn ông bên cạnh mình, Suk Hyun lại là mối tình đầu của cô, là cha của đứa bé. Nhưng cô không muốn Suk Hyun ở bên cạnh mình có lẽ vì cô không muốn cuộc sống của anh vì cô mà bị ảnh hưởng.

Một nhân vật TP thích trong tập 9 là Eun Hee. Eun Hee cũng có những vấn đề của mình khi không dám nói rằng mình không có thai, trong khi kỳ vọng của Suk Hyun và bà Hyun Mo với đứa con trong bụng là rất lớn. Eun Hee có lẽ cũng hiểu được tình cảm của Suk Hyun dành cho Young Shin, có lẽ vì thế cô không dám nói vì sợ rằng sợi chỉ liên kết giữa cô và Suk Hyun sẽ ngày càng mỏng manh hơn. Nhưng TP thích vì Eun Hee luôn yêu quý và tôn trọng Young Shin, tôi thích ánh mắt cô nhìn Suk Hyun khi anh khóc. Đó không phải là sự ghen ghét, đố kỵ, đó là sự cảm thông, là tình yêu trong sáng và chân thành cô dành cho Suk Hyun.

Cuối cùng, Gi Seo cũng đã trở lại. TP thích chi tiết khi Gi Seo về phòng của mình, dường như căn phòng vẫn được Young Shin thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Mọi đồ vật của anh vẫn nguyên như ngày nào. Có lẽ trong ngôi nhà nhỏ đó, luôn có một chỗ để anh quay lại. Khi Gi Seo trở lại với gia đình Young Shin, sự yêu thích của TP với phim lập tức tăng lên 10 lần (vốn đã rất thích rồi). Khỏi nói TP thích cái ngông ngông bất cần của Gi Seo như thế nào, khỏi nói TP yêu tương tác giữa Gi Seo và Bom thế nào, cũng đừng hỏi TP rung rinh thế nào khi Gi Seo nói rằng anh rất nhớ Young Shin và mọi người rất nhiều. Đây là cảm giác không thể bằng lời mà nói được, bạn có bao giờ thấy mắt mình như cái đèn pha đi soi từng chi tiết, từng câu thoại khi những nhân vật ở bên nhau không. Nếu chưa thì có lẽ bạn thử coi Thank You xem sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s