Thank You tập 10

Tập 10 là câu chuyện của một đứa bé bỏ nhà ra đi. Và cũng từ đó, chúng ta thấy được tình yêu của mọi người dành cho Bom nhiều đến thế nào.

Tập 10

Flashback, bé Bom gọi điện cho Yong Joo nên biết mình bị AIDS và các bạn xa lánh nó vì sợ lây bệnh. Buổi tối, đợi Young Shin đi ngủ, Bom bật internet để tra xem AIDS là gì, vừa đọc nước mắt con bé vừa giàn giụa rơi. TP cũng đi mua khăn giấy đây.

Bom lấy tờ giấy để lại cho mẹ: “Má, má hãy sống hạnh phúc với Mr Lee. Đừng có tìm Bom. Con của má. Lee Bom”. 

Nói rồi lấy cặp sách, bỏ vào bịch hộp kẹo (haha, không thèm mang quần áo luôn). Ôm con gấu bông rồi từ biệt mọi người bỏ đi. Mẹ nó vẫn còn say ngủ, nó định cúi xuống hôn má nhưng sợ lây bệnh nên lại thôi. Sang phòng Mr Lee, đắp lại chăn cho ông cụ, nó lấy một cái bánh Choco Pie bỏ vào cặp. Sang trước phòng chú chào chú và tạm biệt con Deong-dari rồi đi. Trời lúc này vừa tờ mờ sáng.

Suk Hyun có việc nên đi Seoul trước Eun Hee, nhưng anh chuẩn bị sẵn nhiều hành lý, có lẽ anh định đi lâu ngày. Trong khi đó Young Shin đang bị cảm thấy thư con viết thư bỏ lại thì hồn vía lên mây, mặc cả áo ngủ, chẳng cả kịp xỏ dép chạy chân đất vừa đi vừa gọi con. Tìm một hồi còn trúng mảnh sành, thế là cứ khập khiễng vừa nhảy lò cò vừa gọi tên con. Gi Seo dậy sớm tập thể dục. Khi quay về thì gặp Young Shin đang cuống quýt tìm con, quá mệt và lo lắng cô ngất đi. Gi Seo đọc bức tờ giấy trên tay cô nên biết mọi chuyện. Thế là đưa cô về nhà rồi cũng hoảng lên đi khắp nơi tìm con bé.

Lúc này Bom đã lên chuyến phà đầu tiên, Suk Hyun cũng lái xe lên phà nhưng anh không nhìn thấy con bé. Gi Seo lái xe đến bến cảng tìm thì phà vừa chuyển bến. Anh lo lắng nhìn theo vừa gọi Bom nhưng không thấy tiếng con bé trả lời. Gi Seo gọi điện về nhà hỏi Jong Soo xem tình hình của Young Shin thế nào rồi. Anh cho biết đã lấy mảnh sành ra nhưng Young Shin đang sốt rất cao.

Young Shin vừa tỉnh dậy, như phản xạ cô cầm lấy bức ảnh chụp gia đình, rồi chạy đi tìm. Ra ngoài đường thì gặp Gi Seo đang lái xe quay về. Anh gọi nhưng cô không nghe mà định đi tiếp. Gi Seo chạy theo giữ lại mắng.

Cô hãy tỉnh táo lại đi một chút có được không? Cô là má của một đứa bé 8 tuổi, mắc bệnh AIDS. Thời gian qua cô đã sống rất dũng cảm, kiên cường trước mọi người. Tại sao gặp chuyện nhỏ như này đã suy sụp rồi. Sau này còn nhiều chuyện vất vả gấp ngàn lần, cô làm sao để đối mặt?

Young Shin lặng yên không nói gì. Gi Seo nói anh đã báo cảnh sát. Giờ chỉ cần hình của Bom nữa. Thấy Young Shin mang theo tấm hình gia đình, Gi Seo ngạc nhiên, cô bị sốt như vậy mà vẫn không quên. Gi Seo nói bây giờ kêu Young Shin về nghỉ ngơi để anh lo thì chắc cô không chịu, Gi Seo hứa nếu cô bình tâm trở lại thì anh sẽ lái xe đưa cô đi tìm Bom.

Chuyển cảnh, phà đã cập bến. Suk Hyun gọi điện cho quản lý, nói rằng anh sẽ không đảm nhiệm vị trí này và sẽ không quay lại đảo Xanh nữa. Vừa gọi điện xong, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bé Bom đang cõng con gấu bông chậm rãi đi. Anh liền xuống xe hỏi nó đang đi đâu. Thấy chú định chạm vào mình, con bé tránh ra rồi nói: Chào chú, đừng động vào cháu, cháu bị bệnh AIDS. Nói rồi lại đi tiếp.

Suk Hyun cuống quít chạy theo hỏi Bom xem mẹ nó có biết nó bỏ đi không. Con bé nói chú đừng nói với mẹ cháu, cháu sợ lây bệnh cho mọi người nên bỏ đi. Suk Hyun nhanh trí nói mình cũng bị bệnh giống như Bom, cả hai đều bị bệnh giống nhau, thế là dụ được nó lên xe.

Suk Hyun hỏi Bom muốn đi đâu. Bom nói là nó không biết, nó định đi đến chỗ nào không có người. Suk Hyun nói hay là chú cháu mình đi công viên chơi. Con bé nhảy cẫng lên vì chưa đến đó bao giờ. Nhưng rồi nó lại nhanh chóng ủ rũ vì sợ mọi người sẽ bị lây bệnh nếu nó đến đó.

Ở nhà Young Shin, bà chủ trọ mang bánh đến cho Mr Lee nhưng cửa khóa vì cô y tá có việc ra ngoài. Bà chủ trọ khóc vì sợ sau này không thể mỗi ngày đến mang bánh cho ông được. Mr Lee thấy bà lão khóc thì lấy đàn ra hát cho bà nghe. Mấy bạn Idol nên xem cảnh này mà học cách diễn xuất nhé.

Lúc này, Gi Seo và Young Shin vẫn đi tìm Bom nhưng không thấy. Đến chỗ đường ray, Young Shin nhớ lại lần trước hai mẹ con đi tìm Mr Lee, con bé kêu đói rồi ngồi ở cái ghế đó, Young Shin lại khóc. Gi Seo thấy vậy thì đưa tay ra để cô tự đứng dậy. Trong khi đó, Bom và Suk Hyun đang chơi rất vui ở công viên.

Gi Seo và Young Shin tìm Bom cả buổi nhưng vẫn không thấy, quá mệt, Young Shin ngất đi. Gi Seo chở Young Shin ra bến đợi chuyến phà kế tiếp, Young Shin bị sốt cao mê man, mặc dù nhiệt độ trong xe là 32, quấn chăn quanh người nhưng cô vẫn lạnh đến run người. Gi Seo thấy thế thì nói: “Cô nói cô không phải là phụ nữ đúng không, tôi cũng không là đàn ông”, rồi ôm Young Shin vào lòng. Anh gọi điện cho Jong Soo nhờ chuẩn bị thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt.

Em phải bảo vệ cô gái này, Ji Min À. Em không thể bảo vệ được bé Bom, nhưng cô gái này em phải có trách nhiệm bảo vệ.

Chuyển cảnh, Suk Hyun dẫn Bom đi ăn bánh hamburger. Con bé vừa ăn vừa kể đây là lần đầu tiên nó được ăn bánh cỡ lớn thế này. Suk Hyun nói nó ăn từ từ, rồi bảo con bé bệnh AIDS không dễ lây, kể cả nắm tay, chơi đùa cũng không thể lây được, vì thế nó không cần lo đâu. Anh nói nó hãy suy nghĩ ích kỷ một chút, một chút cũng được. Con bé hỏi ích kỷ là gì. Suk Hyun nói cháu giống má của cháu quá, rất hiền và dịu dàng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác.

Bom nói: Má của cháu nói cháu giống ba hơn. Đó đó đó, lại giỏi nói nữa, lại vậy nữa…Con và hiền lành và giàu tình cảm vậy thì phải làm sao. Con giống ba con quá. Má cháu nói vậy đó.

Suk Hyun lặng người nghe con bé nói. Vào phòng vệ sinh rửa tay, anh khóc.

Trong lúc này, Gi Seo đã đưa Young Shin về nhà. Chợt có tiếng điện thoại, Gi Seo tìm mãi mới thấy điện thoại ở trong tủ. Thì ra Suk Hyun gọi, anh muốn đưa con bé đi chơi thêm 1 ngày nữa. Gi Seo tức giận hỏi anh đang ở đâu rồi lái xe lên Seoul.

Trong khi đó Eun Hee cũng đến trước nhà Suk Hyun, cô suy nghĩ lại chuyện bà Hyun Mo nói lúc sáng kêu cô không được nói chuyện cô không thể có thai với Suk Hyun.

Gi Seo hỏi quản lý của Suk Hyun về địa chỉ nhà anh rồi đến đó. Anh chẳng nói chẳng rằng vào trong nhà bế Bom ra ngoài, Suk Hyun tức giận cản lại, anh hỏi anh là cái gì? Young Shin và Bom là cái gì của anh? Gi Seo hỏi ngược lại: “Anh giữ bé Bom ở bên cạnh, anh với bé Bom là cái gì đây?”. Vừa lúc này Eun Hee mở cửa bước vào.

Nhận Xét

Khi Bom bỏ nhà đi, Gi Seo giúp Young Shin tìm con cũng là lúc tình cảm giữa họ rõ ràng hơn. Tôi thích cách Gi Seo che chở, thành trụ cột trong ngôi nhà nhỏ, lo lắng cho Mr Lee, che chở, bảo vệ cho Mr Lee, cho bé Bom. Tình cảm gia đình nảy nở giữa họ là một thứ gì đó rất tự nhiên, chân thành.

Không biết bọn trẻ con Hàn Quốc khi diễn phim có được đào tạo gì không mà diễn hay đến vậy? Nói thật, cũng may mà phim này toàn các veteran. Tôi cứ tưởng tượng những vai chính mà giao cho mấy anh/chị Idol hay diễn viên mới nổi gần đây thì đảm bảo phim thành Seo Shin Ae’s show luôn. Trái tim tôi nhói đau rất nhiều lần vì Bom. Tôi không cầm được nước mắt khi nó định cúi xuống hôn tạm biệt nhưng rồi lại sợ lây bệnh cho mẹ nên lại thôi. Con bé quá trong sáng và thánh thiện, thậm chí cả một con chó nó cũng không muốn làm hại. Suk Hyun nói tính cách nó giống mẹ, Young Shin lại nói con giống tính cha. Tôi thì nghĩ rằng nó được thừa hưởng sự nhân hậu và tinh tế từ mẹ và sự thông minh của người cha.

Tập 10 dành rất nhiều thời lượng dành cho Bom và Suk Hyun, hai cha con được bên nhau. Khi mà Suk Hyun muốn cố quên tất cả quá khứ, bỏ lại đứa con và người mình yêu để sống với hiện tại, một người vợ tương lai xinh đẹp và dịu hiền như Eun Hee, một tương lai với sự nghiệp vững chắc, thì một ngày mà anh ở cạnh con cũng đủ để đánh thức tình phụ tử thiêng liêng trong anh. Nhìn cái cách anh ở bên cạnh Bom, quan tâm đến nó, vui vẻ vì nó, tôi biết anh yêu nó rất nhiều.

Một phân đoạn rất cảm động trong phim, khi Bom nói mẹ nó kêu nó giống cha, hiền lành và giàu tình cảm, Suk Hyun đã khóc. Thì ra Young Shin chưa bao giờ hận anh, cô vẫn muốn Bom tôn trọng về cha của nó với tất cả những ký ức đẹp nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s