Thank You tập 11

Tập 11

Suk Hyun im lặng không nói gì. Gi Seo bế Bom ra ngoài xe, con bé đang ngủ say, trong giấc mơ dường như có chuyện gì vui nên con bé cười tủm tỉm, gọi ba. Trời lúc này mới tờ mờ sáng, phải đợi đến chuyến phà đầu tiên mới lên đảo được. Gi Seo lấy áo đắp cho con bé, anh chăm chú ngắm nhìn nó ngủ.

Ở đảo xanh Mr Lee thức dậy, ông lão tìm xung quanh không thấy Bom đâu liền ra ngoài vừa khóc vừa gọi nó. Trong khi đó Suk Hyun cũng cả đêm không ngủ được, anh ngồi lặng đi nhìn con gấu bông của con. Chuyển cảnh, Gi Seo lái xe về đến nhà. Anh bế Bom vào nhà, ngạc nhiên khi thấy Mr Lee ngủ thiếp đi ở ngoài hiên nhà.

Gi Seo đẩy cửa phòng Young Shin, nhẹ nhàng đặt bé Bom ở bên cạnh mẹ nó. Đắp chăn cẩn thận cho nó, anh lấy bàn tay nhỏ xíu của nó đặt trong bàn tay của Young Shin. Tay bé Bom ở trong, tay Young Shin nắm lấy tay Bom, tay Gi Seo ở ngoài. Tôi thích những cảnh quay tinh tế như vậy, không biết xem đi xem lại biết bao nhiêu lần. Đi ra ngoài, Gi Seo cõng Mr Lee vào trong phòng ông lão.

Young Shin lúc này đã thức dậy, thấy con đang say ngủ, cô ngạc nhiên rồi chăm chú nhìn nó, nhẹ nhàng vuốt tóc con.

Rồi dường như không nhịn được, cô quay lưng lại khóc. Hyo Jin diễn hay quá, có biết bao nhiêu khán giả rơi nước mắt rồi không? Trong lúc này, Gi Seo cũng về phòng, lúc này anh mới có thể yên tâm thiếp đi. (Hắn ta chẳng bao giờ chịu trải chăn ra, toàn nằm ngay ra sàn, tiện gối đầu lên tay kiểu này. Chẳng biết có lúc cảm lạnh thì sao nữa?).

Chuyển cảnh, Mr Lee dậy thấy Bom thì vui lắm, đưa bánh Chocopie bảo nó ăn. Bom tỉnh dậy thì ngơ ngác sao mình lại ở đây, nó tự hỏi áo phép thuật vẫn còn ở đây, vì  sao nó lại ở nhà. Young Shin lúc này mới giả vờ mình mới ngủ dậy.

Young Shin: Woa, ngủ đã quá. Mr Lee, ông ngủ ngon không?

Mr Lee: Ừ.

Young Shin: Con gái của má cũng ngủ ngon chứ?

Bom: Má, bây giờ mới dậy hả?

Young Shin: Ừ, Sao?

Bom: Má không có đọc thư của con?

Young Shin: Đọc thư gì?

Bom: Con sợ lây bệnh cho má, cho Mr Lee, cho chú nên viết thư để lại rồi bỏ nhà đi.

Young Shin: Con đã viết thư để lại rồi bỏ nhà đi hả?

Bom: Dạ. Nhưng rõ ràng con đã rời khỏi nhà. Sao bây giờ lại ở đây?

Young Shin: Mr Lee à, ông lại đây một chút.

Young Shin: Ông phải có trách nhiệm một chút chứ. Ông là ông, người lớn phải làm gương cho con nít. Ông lúc nào cũng nói trí nhớ quay lại ông sẽ viết thư rồi rời khỏi nhà. Cho nên Bom nó cũng bắt chước ông rồi đó. Việc đã xảy ra ông chịu trách nhiệm thế nào đây? Con hỏi ông làm sao làm tròn trách nhiệm của mình?  Ông đã làm đúng hay làm sai? Ông đã trả lời đi, ông đã làm đúng hay làm sai?

Bom: Con sai. Nhưng sao má lại tức giận với Mr Lee. Ổng là bạn má đó?

Young Shin nạt: Con ngồi im đi.

Rồi quay sang Mr Lee, Young Shin nói tiếp: Trên thế gian này, kẻ xấu và đáng ghét nhất là kẻ viết thư bỏ nhà ra đi. Những người bỏ nhà ra đi là những người không đáng nói chuyện và nhìn mặt. Ông thấy cháu nói vậy có đúng không?

Thế là Mr Lee nói ông sai rồi, rồi rơm rớm quay sang Bom. Con bé ôm ông, vỗ vỗ an ủi rồi hỏi má nó sao nó sai má lại mắng ông, nó nói nó bở nhà đi nữa đó. Young Shin nạt lại con, bảo nó còn nói đến từ bỏ nhà đi, má sẽ dẫn theo con Deong-dari rời khỏi nhà, không để con và ông đi trước đâu. Thế rồi giả bộ tức giận, cô đứng dậy bước ra ngoài, đóng sầm cửa vào. Ở trong nhà, Bom an ủi ông:”Không có sao, giờ cháu có áo pháp thuật, không cần bỏ nhà đi nữa. Cháu không đi, không đi đâu nha”. Bom nghĩ một hồi nói chắc là Suk Hyun bí mật đưa nó về nhà. Bên ngoài Young Shin thầm nói: Con thật xin lỗi ông, con thật có lỗi với ông nhiều lắm.

Young Shin đến trước cửa phòng Gi Seo hỏi Gi Seo đã ngủ chưa. Cô nói Bom đã về nên anh không cần lo lắng nữa. Tưởng rằng Gi Seo đã ngủ, cô chúc anh ngủ ngon rồi định quay đi. Đúng lúc đó thì cửa mở, Gi Seo vẫn nằm, mắt nhắm mắt mở hỏi cô vừa nói cái gì.

Young Shin nhắc lại lời mình nói, còn kêu mình không sao nữa rồi, đã khỏe rất nhiều. Trong khi đó Gi Seo ậm ậm ừ ừ rồi ngủ luôn. Hahaha, LOL, dễ thương đến chết mất, đã thế còn ngáy khò khò y như thật. Hahaha.

Young Shin thấy thế thì lo lắng nhòm nhòm ngó ngó. Tưởng Gi Seo ngủ thiệt, cô nhìn vào trong phòng, phát hoảng khi Gi Seo nằm không trải đệm. Vừa mắng vừa nhanh tay trải đệm, Young Shin đập đập vào vai Gi Seo đánh thức anh dậy nhưng Gi Seo vẫn bất động. Young Shin tự nhủ hình như anh bất tỉnh rồi thì phải, thế là cô loay hoay kéo Gi Seo vào trong. Gi Seo thì nặng nên Young Shin vật lộn mãi mới kéo vào trong được. Định kéo Gi Seo vào đệm thì nặng quá (hoặc do Gi Seo kéo lại lol) nên ngã cả người vào ngực Gi Seo.

Hahaha. I love this scene.

Hahhaahah. I love Thank You.

Young Shin bối rối chuồn mất, trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói cám ơn Gi Seo. Đợi Young Shin đi khuất, lúc này Gi Seo mới mở mắt nhìn theo, ánh mắt có chút tiếc nuối gian gian. LOL.

Cười nhiều quá vỡ bụng rồi. Chuyển cảnh, bà chủ tịch mẹ Gi Seo đang nói chuyện với Suk Hyun. Thì ra là do Suk Hyun xin rời khỏi đảo. Bà đang trách Suk Hyun thời gian qua anh đã vất vả, bàn ăn đã dọn sẵn lại từ bỏ. Suk Hyun nói những thứ đó không còn ý nghĩa nữa. Bà nói hai người anh và Gi Seo có thỏa thuận trước với nhau không, lúc trước Gi Seo cũng nói muốn từ bỏ vị trí CEO để lên đảo làm bác sỹ. Một người thì nhất quyết đòi lên đảo, một người thì nhất quyết đòi rời đảo.

Bước khỏi phòng chủ tịch, Suk Hyun nới cà vạt để dễ chịu hơn, anh chầm chậm bước đi trên con đường đông đúc. Khi đi qua một cửa hàng thú nhồi bông, anh đứng lại lặng nhìn và khẽ mỉm cười. Có lẽ anh đang nhớ đến Bom.

Lúc này, ở đảo Xanh, Bom đang lăng xăng đi khoe với Gi Seo, từ giờ có áo phép thuật, nó sẽ không lo gì nữa. Nói rồi chạy đến chỗ Young Shin đang làm rau, con bé nói mẹ gọi điện cho chú Suk Hyun để mang cặp sách đến để nó đi học. Young Shin nói để cô gọt nốt chỗ rau này đã. Bom nói mẹ nó nói dối. Young Shin hỏi nói dối cái gì thì con bé   nhắc lại vụ kỷ niệm thành lập trường.Young Shin ậm ừ không nói được. Con bé kêu mẹ nó là nữ hoàng nói dối, nói nó là thiên thần cũng là nói dối phải không, thiên thần thì sao lại bị bệnh.

Con bé giả vờ ra chơi với con Deong-dari rồi lén lén chạy mất, nó nói phải đến trường học. Young Shin hốt hoảng đuổi theo nhưng chân cô còn đau nên bị ngã. Gi Seo thấy vậy vội đỡ cô dậy.

Gi Seo chạy đuổi theo Bom. Cảnh này phối nhạc hay quá, không biết xem đến mấy chục lần rồi. Anh bế nó vào lòng và bảo có chuyện muốn nói với nó.

Gi Seo nói anh là thiên thần hộ mệnh số 1, được phái xuống trần gian để bảo vệ Bom. Bom tin sái cổ, nó vừa cười vừa nói thiên thần hộ mệnh số 2 là chú Suk Hyun chứ gì, chú Suk Hyun cho cháu áo phép thuật nữa nè.

Gi Seo nói: Các thiên thần thường gặp nhiều khổ nạn lắm. Chú vịt con xấu xí, trước khi trở thành thiên nga xinh đẹp đã bị bạn bè chê cười và không cho chơi chung. Cả cô bé Lọ Lem cũng bị dì ghẻ và hai người chị hành hạ trước khi gặp được hoàng tử. Cả Shrek trước khi gặp công chúa Fiona phải biến thành quái vật nữa.

Bom hỏi; Vì thế nên cháu mới bị AIDS phải không?

Gi Seo đáp: Chứ còn gì nữa?

Bom: Sau này nếu hoàng tử đến hôn cháu, thì cháu sẽ khỏi bệnh chứ?

Gi Seo nói Bom đừng nói bí mật về chiếc áo phép thuật, chỉ khi nào anh bảo thì mới được nói. Thế là công chúa thiên thần của chúng ta gật gật đầu, ra lệnh cho thiên thần hộ mệnh số 1 đi mua bánh Hambuger. Gi Seo liền tuân lệnh ra khỏi phòng, công chúa không quên với theo mua cả sữa dâu nữa nha LOL.

Gi Seo đẩy cửa ra ngoài thì gặp Young Shin đang ngồi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán xem cô có còn sốt không. Nắm lấy tay Young Shin bắt mạch. Không nói gì anh gọi cho trạm xá nói họ chuẩn bị thuốc kháng sinh và hạ sốt dùm mình. Hic, mỗi cảnh Gi Seo và Young Shin bên nhau là trái tim non nớt của tôi gần như ngừng đập luôn. Sau này có mắc bệnh tim, kiểu gì cũng phải đến Hàn Quốc kiện đoàn làm phim.

Chuyển cảnh, ở nhà Suk Hyun, Eun Hee hỏi anh sao mua rất nhiều đồ cho trẻ con như vậy. Anh nói anh mua sẵn chuẩn bị cho hai người. Eun Hee ngạc nhiên vì toàn đồ cho con gái, làm sao anh biết con của chúng ta là con gái, hơn nữa cô nhận ra áo quần anh mua đều rất lớn, có lẽ để cho Bom mặc thì sẽ vừa.

Ở trạm xá, Gi Seo đến lấy thuốc thì biết Jong Soo đang ở bên ngoài phát tờ tuyên truyền về bệnh AIDS cho bà con trong làng. Nhưng dường như không ai chịu nghe, họ nói có giỏi thì mang vợ con cậu xuống đây. Jong Soo gọi điện cho vợ nghỉ việc vài ngày để đưa mấy đứa nhỏ xuống đây. Đến lúc này họ mới chịu cầm tờ tuyên truyền.

Ở nhà Young Shin, Mr Park dường như say, ông mua đến rất nhiều bánh kẹo. Mr Park ôm chặt lấy Bom khóc, bảo vì sao nó lại bị bệnh như vậy, ông không thể để con bé ra đi trước cả mình được. Young Shin vừa đánh vừa kêu Mr Park thả bé Bom ra. Mr Park dường như say quá nên ngất luôn.

Gi Seo vừa ở trạm xá về, thế là lại phải đưa ông về nhà. Trong khi đó Bom hỏi mẹ nó liệu nó sắp chết không mà Mr Park nói thế.

Young Shin trầm tư nhìn con một hồi lâu, rồi cô nói với nó:

Ở trên đời này, bất kỳ ai cũng đều phải chết một lần. Mai mốt, ông cũng sẽ qua đời, rồi má cũng chết, Deong-dari cũng như vậy. Sau nữa thì Bom, Boram, Yong Joo, tất cả đều như vậy. Chúng ta sẽ trở về nơi mà chúng ta đã ra đi, hành trình của cuộc đời là như vậy, con nhất định phải tiếp nhận nó.

Ở nhà Mr Park, Gi Seo đặt ông chú xuống, định đi ra thì thấy rất nhiều bình rượu. Thế là chàng ta nhìn ngó chăm chú lắm.What??? Đừng nói là uống luôn đó nha, Gi Seo vốn là con sâu rượu mà.

Gi Seo gọi điện đến cho Jong Soo, bảo ngày mai Mr Park tỉnh thì kêu ông ta đi kiểm tra tổng quát lại vì có vẻ Mr Park mắc chứng thiếu máu. A, hóa ra vậy, xin lỗi Gi Seo vì hiểu nhầm.

Chuyển cảnh, Suk Hyun và Eun Hee đi picnic, bên cạnh có một người đàn ông đang chơi với đứa con gái nhỏ của anh ta, Suk Hyun thấy thế lại tưởng tượng mình đang chơi với Bom. Eun Hee nhìn anh thất thần, cô thầm khóc.

Ở nhà Young Shin, Bom xin Yong Joo số điện thoại của Suk Hyun rồi gọi cho anh, nó nói không có cặp sách nó không đến trường được, với lại con Deong-dari nó nói nó nhớ con gấu bông lắm (LOL). Suk Hyun nói sẽ đến đưa cho nó ngay.

Lúc này, bà Hyun Mo biết tin Suk Hyun không trở lại đảo, đồng thời anh xin nghỉ việc ở công ty của mẹ Gi Seo. Yong Joo nói hôm qua anh đưa Bom đến Seoul đi chơi. Bà Hyun Mo rất tức giận. Bà đến nhà hóng mát của làng, dặn tài xế gọi Young Shin đến.

Young Shin định đi thì Gi Seo ngăn lại, Gi Seo ra gặp bà Hyun Mo. Bà Hyun Mo hỏi anh đến đây làm gì. Gi Seo hỏi Young Shin sẽ không đến đâu, anh không đồng ý để cô ấy đến. Anh nói từ sau này anh sẽ không để con trai bà gặp má con Young Shin đâu, vì thế bà không phải lo lắng gì cả. Bà Hyun Mo ngạc nhiên, hỏi Gi Seo làm như thế má anh có biết không? Bà nói anh xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có, đẹp trai lại là bác sỹ nữa, vì sao lại chọn Young Shin. Gi Seo nói Young Shin không có thiếu sót gì, cô ấy giàu có, thông minh và tốt bụng hơn tôi rất nhiều.

Bà Hyun Mo bỏ đi, không quên nói Gi Seo điên rồi. Ở nhà Young Shin, bé Bom và Mr Lee đã ngủ. Gi Seo gọi điện rủ cô đi uống gì đó.

Lúc Young Shin ra nhà chờ thì Gi Seo đã uống được cả chục lon bia. Young Shin lo lắng vì sao anh lại uống nhiều như vậy. Gi Seo bảo tửu lượng của anh rất khá, anh không say đâu.

Young Shin hỏi chắc là bác giận lắm, đáng lẽ tôi phải đi mới phải. Young Shin nói rất sợ bác, sợ hơn ma quỷ, sợ hơn Dracula, sợ hơn cả con chuột. Gi Seo im lặng, lại uống tiếp.

Young Shin hỏi vì sao Gi Seo lại quay lại, cứ ở Seoul có phải tốt hơn không, ở đây chỉ khiến anh buồn chán và đau khổ mà thôi. Cô nói cô cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với Gi Seo. Cô nói đừng lo cho chúng tôi, ở đây có chị y tá, bác sỹ Jong, Mr Park , nghĩ lại cũng có nhiều người đứng về phía chúng tôi.

Anh đi đi. Làm ơn về Seoul đi. Tôi rất là ghét cái chuyện người khác không liên quan gì đến mình lại chịu vất vả chung vì chúng tôi.  Chúng tôi không làm gì mà chỉ nhận từ người khác, nhận một cách vô điều kiện, tôi rất ghét việc đó, ghét hơn cả cái chết nữa.

Gi Seo vẫn im lặng, thỉnh thoảng quay sang nhìn cô trầm ngâm rồi lại uống tiếp. Hai người im lặng một hồi lâu. Bên ngoài trời xanh thẫm, không gian thanh vắng đến lạ, nghe được cả tiếng dễ gáy rả rích, gió thổi xào xạc trên những tán cây.

Young Shin phá tan im lặng, cô cười dịu dàng, vuốt má trêu Gi Seo: “Anh quá tốt bụng và hiền lành, anh định sống tiếp tục ở cái chốn như này hay sao, anh cũng thật đáng thương”. Gi Seo bất ngờ kéo cô lại gần, định hôn Young Shin. KISS???

Nhạc nổi lên, hết phim. NOOOO, thật biết hành hạ khán giả mà. Làm sao có thể đợi đươc chứ.

Nhận xét

Một tình tiết mà tôi rất thích là khi Gi Seo giải thích cho Bom vì sao nó là thiên thần nhưng vẫn bị bệnh, bởi vì các thiên thần thường gặp nhiều khổ nạn. Và vì chú vịt con xấu xí, trước khi trở thành thiên nga xinh đẹp đã bị bạn bè chê cười và không cho chơi chung. Cả cô bé Lọ Lem cũng bị dì ghẻ và hai người chị hành hạ trước khi gặp được hoàng tử…Thật giống một người cha kể câu chuyện cổ tích cho đứa con gái nhỏ của mình, và muốn nó tin vào những điều kỳ diệu trong cuộc đời. Từ lúc nào mà anh, một chàng bác sỹ vốn tưng tửng và lạnh lùng dần trở nên ấm áp và dịu dàng đến nhường vậy.

Trong tập 12 lần đầu tiên gián tiếp qua câu chuyện của Suk Hyun, chúng ta biết rằng Gi Seo đã bỏ lại đằng sau những gì khi trở về đảo Xanh làm bác sỹ ở một cái chốn hẻo lánh xó xỉnh. Có thể mẹ Gi Seo sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao anh từ bỏ cuộc sống giàu có, từ bỏ cái tập đoàn với địa vị và tương lai mà bà trải sẵn cho anh phía trước. Thế nhưng, tôi nghĩ đó là góc nhìn của mẹ Gi Seo, người đã bươn chải cả cuộc đời để gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay. Đừng nói bà sai, đừng nói rằng tất cả những người coi trọng tiền tài, danh vọng là sai. Những người tự tay làm ra đồng tiền, từ số tiền nhỏ để khổ tâm, đắn đo suy nghĩ để nó thành số tiền lớn hơn, rồi từ số tiền lớn đó trở nên lớn hơn nữa, đối với họ mà nói đó là cả quá trình gắn bó với cuộc đời của ho, tiền cũng giống như là một người con mà họ nuôi nấng để nó trưởng thành, vì thế nó là quan trọng. Đối với Gi Seo, người vốn thừa hưởng sự tỉnh táo thực tế của người mẹ và trái tim ấm nóng của người cha, cuối cùng anh đã chọn lựa thứ gì là quan trọng với mình. Tôi khâm phục Gi Seo vì quyết định đó.

Tôi muốn cảm ơn rất nhiều đến Gong Hyo Jin, người đã tỏa sáng rực rỡ trong tập phim này. Trong lễ trao giải cuối năm của đài MBC năm 2007, Gong Hyo Jin có viết một bức thư cảm ơn gia đình nhỏ của cô. Khi bệnh AIDS đổ lên đầu con, mẹ đã vô cùng sợ hãi. Nhưng cảm ơn con vì đã đến bên mẹ, cảm ơn con vì đã kiên cường, cảm ơn Gi Seo đã ở bên lau nước mắt cho cô khi cô khóc. Tôi chợt nghĩ, không chỉ đối với Young Shin, không chỉ đối với Gi Seo, mà cả với Bom, với Mr Lee, cái cách họ dựa vào nhau để kiên cường sống, cái cách họ thu xếp, đối mặt với nghịch cảnh, điều đó thật đáng khâm phục. Nhiều người gọi Thank You là một bài thơ buồn man mác, tôi đồng ý và cũng không đồng ý. Đồng ý bởi vì Thank You có thể buồn vì số phận của những nhân vật trong phim. Không đồng ý bởi trong cái ý tứ của Thank You, luôn tràn ngập niềm tin và tình yêu vào cuộc sống, khi những nhân vật trong phim sát vào nhau để tìm hơi ấm của cuộc đời. Bởi thế nói đúng hơn, Thank You là bài thơ bâng khuâng, ấm áp của hi vọng, của tình người.

Tập 11 đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Gi Seo và Young Shin, sự trốn tránh của Suk Hyun đã phần nào khiến anh thể hiện tình cảm của mình đối với Young Shin và Bom một cách chủ động hơn trước. Khi Gi Seo nói với bà Hyun Mo rằng anh sẽ không để con trai ở bên cạnh má con Young Shin nữa, đó là một cách giántiếp Gi Seo thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng, Young Shin là một người giàu lòng tự trọng và luôn nghĩ đến người khác. Cô không muốn anh vì cô cũng như vì Bom mà sống mãi một cuộc sống như vậy. Câu chuyện còn dang dở giữa họ sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng đợi tập 12, một trong những tập hay nhất của Thank You nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s