Thank You tập 12

Tập 12

Over the Rainbow/Simple Gifts

Gi Seo dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Young Shin, cúi sát mặt chầm chậm định hôn cô, không gian như ngưng lại. Nhưng nghĩ sao đó, anh lại nhẹ nhàng dừng lại, đứng dậy, Gi Seo nói : “Mình về thôi” rồi loạng choạng bước đi.

Gi Seo đi trước, Young Shin theo sau lững thững trên con đường nhỏ. Có lẽ trời đã về khuya, chỉ còn ánh đèn đường heo hắt, có tiếng chó sủa đêm vọng lại xa xa nơi những căn nhà nhỏ lụp xụp. Young Shin thấy Gi Seo chệnh choạng liền trêu anh: “Dám nói tửu lượng tôi khá lắm, chỉ nói dóc thôi”. Nghe vậy, Gi Seo dừng lại nhìn cô chăm chú.

Gi Seo đột nhiên kêu Young Shin hãy đi trước mình đi, Young Shin ngạc nhiên hỏi lại, Gi Seo thở dài, đẩy Young Shin lên trước. Lúc này hai người lại lẽo đẽo trên con đường dài, chỉ khác là Young Shin bước trước, Gi Seo bước sau.

Lúc này Gi Seo mới cất lời: “Cô hỏi tôi vì sao quay lại đảo Xanh hả? Quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy, nghèo nàn, lạc hâu, một cái siêu thị bé tý cũng chẳng có. Có lẽ vì tôi muốn ăn Choco Pie chăng?”. Young Shin ngạc nhiên quay lại định hỏi, nhưng Gi Seo vẫy vẫy tay, ra điệu cô đi tiếp.Gi Seo tiếp tục: “Nếu như ở Seoul, tôi sẽ chết mất. Kỳ lạ là tôi không thể thở được nếu sống ở đó”.

Young Shin quay lại hỏi anh đang nói cái gì vậy. Gi Seo nói không khi ở Seoul rất ô nhiễm, ô nhiễm khói xe, ô nhiễm tiếng ồn. Young Shin hỏi liệu có phải vì thế mà Gi Seo quay lại đảo, anh lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Young Shin đi tiếp. Young Shin nói em cô cho biết không khí ở Kang Won Do rất trong lành, núi rất cao và nằm sâu phía trong. Gi Seo tiếp tục: “Vì không khí ô nhiễm nên nước không sạch, nước không sạch nên cái bánh làm ra không ngon, cơm không ngon, rượu không ngon”. Young Shin vặn lại: “Bánh từ làng này cũng từ Seoul mang đến đây đó”. Gi Seo lại vẫy vẫy kêu Young Shin đi tiếp.

Young Shin hỏi có chút thất vọng: “Vậy không phải do anh lo lắng cho Bom của chúng tôi, mà do nước ở Seoul không trong sạch, anh sẽ chết nếu sống ở đó, vì thế anh mới quay lại đúng không?”. Gi Seo không trả lời, lại vẫy vẫy. LOL đúng là sói nói dối nai. Young Shin gật đầu rồi tiu nghỉu bước tiếp, có lẽ vì thất vọng nên không cẩn thận lỡ chân ngã xuống ruộng luôn.

Gi Seo hoảng hốt chạy lại đỡ rồi hỏi có sao không, Young Shin nói cô không sao, vì lúc cô thôi nôi, lúc đó nhà nghèo nên không được ăn bánh nếp, người ta nói ai mà thôi nôi mà không được ăn bánh nếp rất dễ bị té đó. Nói rồi quay sang Gi Seo cười trừ. Chả hiểu Gi Seo có nghe được gì không mà chỉ chăm chú nhìn cô cười tủm tỉm, ánh mắt dịu dàng không chớp thế này nè.

Hai người nhìn nhau…

Im lặng…

Young Shin mở lời trước: “Gi Seo, anh không sợ tôi à. Bé Bom của chúng tôi anh không sợ sao. Tất cả mọi người đều xa lánh, tôi không thể ra ngoài làm việc, Bom không thể đến trường…Sống trong cùng một làng như vậy… Nhưng mà anh vẫn ở chung nhà, vẫn nói chuyện vui vẻ, vẫn nắm tay nó…”

Gi Seo nói: “Cái cô này bộ nghĩ ai cũng như loại đầu gà đó hả? Bọn họ đầu gà nên mới cư xử như vậy. Sao cô có thể so sánh với lũ đầu chim đó? Tôi là bác sỹ đó, thưa bà cô”.

Young Shin nhắc: “Sao anh nói chuyện lớn tiếng vậy?”

Gi Seo: “Họ phải dậy để nghe hết lời tôi nói chứ? Họ là lũ đầu chim”

Young Shin: “Sao anh không đến nhà trưởng thôn, mượn Microphone nói cho mọi người hết đi. Sao không nói?”

Gi Seo: “Vậy cũng được”.

Nói rồi đứng dậy liền, vừa đi vừa gọi lớn: “Nhà của trưởng thôn ở đâu vậy? Trưởng thôn! Ông ra đây?”. Young Shin hốt hoảng vì Gi Seo làm thiệt, vội cuống quýt ngăn anh lại.

Gi Seo đẩy Young Shin ra, tiếp tục gọi lớn tên trưởng thôn. Young Shin lấy tay che miệng anh lại, nhưng Gi Seo quá cao lại đang đi về phía trước, thế là hai người kéo nhau ngã lăn vào nhau. Young Shin vội lồm cồm dậy, trong khi đó Gi Seo cứ thế nằm cả người lên mặt đường.

Young Shin đập vào chân Gi Seo mắng: “Nếu anh cứ như vậy mãi, chúng tôi thể nào cũng bị đuổi đi. Tôi không muốn bị đuổi đâu, vì thế anh hãy yên lặng dùm”. Nói rồi quay sang thấy Gi Seo vẫn nằm, cô hỏi vì sao anh không đứng dậy, định ngủ ở đây luôn hả? Trong khi đó Gi Seo gác hai tay sau đầu, im lặng, chăm chú nhìn cô. Gi Seo hỏi vì sao Young Shin có vẻ rất cảnh giác mỗi khi chạm vào anh, như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm vậy. Lol, thì ra hắn ta đang ấm ức vì Young Shin dậy nhanh quá.

Young Shin lắc đầu không phải, rồi nghĩ gì đó, cô nói: “Dù anh có nói vậy đi nữa, thiệt tình anh vẫn sợ tôi có đúng không? Dù sao tôi cũng là má của một đứa bé mắc bệnh AIDS, cho dù thế nào cũng không thoải mái đúng không? Cho nên…”. Gi Seo ngắt lời: “Cho nên lúc nãy tôi định hôn cô nhưng ngừng lại chứ gì”. Young Shin bối rối cúi đầu. Gi Seo nói anh không nên chửi bới người khác làm gì trong khi nữ hoàng đầu gà đang ở đây, kể cả cô có mắc bệnh thì hôn nhau cũng đâu có lây, anh mắng cô là mẹ một đứa bé bệnh AIDS mà kiến thức cơ bản cũng không biết.

Nói rồi Gi Seo đưa tay ra. Young Shin ngạc nhiên hỏi anh lại muốn gì nữa. Gi Seo nói kéo anh dậy, không lẽ anh nằm đây ngủ luôn. Young Shin đưa tay cho Gi Seo…Hai người cứ thế nắm tay một lúc lâu. Mắt trong mắt, tay trong tay.

Nín thở, tim ngừng đập.

“Anh hôn em có được không?”

Gi Seo mở lời trước, nói rồi kéo cô nhẹ nhàng vào lòng, anh dịu dàng tiến tới, gương mặt hai người dần dần sát nhau. Bên cạnh lúa non mới lên đòng. Có loài hoa dại màu vàng nở hoa bên dọc đường, gió đêm hây hẩy, bầu trời mùa xuân đầy sao, ánh sao băng nhẹ quét qua bầu trời xanh thẫm. Young Shin nhắm mắt. Gi Seo nhắm mắt. Anh nhẹ nhàng hôn cô.

OMFG!!!

Tay chân run rẩy, tim đập rộn ràng vì sung sướng. Một nụ hôn đẹp đến ngỡ ngàng, lay động mọi cảm quan. Tiểu Phong cần nghỉ 5 phút để trở lại trạng thái bình thường. Trong thời gian chờ, mời độc giả nghe bài OST.

Chuyển cảnh, lúc này Suk Hyun cũng đã đến đảo Xanh. Anh khẽ đặt con gấu bông và quà cho Bom ở ngoài cửa rồi ngồi tần ngần trước hiên nhà.

Lúc này, Gi Seo và Young Shin đang chầm chậm đi về. Dường như còn ngại ngần, hai người đều không nói gì. Cả không gian một màu xanh thẫm, cột điện thì cao, nhà ngói thấp lụp xụp, có cảm giác vùng quê nhỏ thật đơn sơ và thưa thoáng.

Gi Seo mở lời trước:

Em đã phạm tội hay sao? Cái đó chỉ là sự khác biệt. Bị mắc bệnh AIDS không phải là cái gì đó sai trái, cũng không phải tội lỗi đáng kinh tởm. Đơn giản là sự khác biệt. Cũng giống như có người mắt to, có người mắt nhỏ. Có người chân phải ngắn hơn chân trái. Có người ngón trỏ dài hơn ngón giữa. Tất cả chỉ là sự khác biệt thôi. Đừng mang bộ mặt như em đang đứng lên xin lỗi toàn thể quốc dân như vậy.

Young Shin chỉ im lặng cúi đầu, Gi Seo nâng gương mặt cô, anh nói Young Shin hãy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào phía trước. Young Shin mở lời: “Em đáng thương lắm hả?”. Nói rồi lại cúi đầu bước đi. Gi Seo hỏi lại, Young Shin quay lại:

Young Shin: Em không phải là phụ nữ, chỉ là má của Bom… Là một sinh vật không sự sống, giống như cái cây, cơn gió, cái bàn, ngọn cỏ vậy…

Gi Seo: Làm ơn nói cái gì mà loài người có thể hiểu được đi.

Young Shin: Em chỉ muốn nói thế thôi. Đừng thương hại, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Đừng đau vì em. Cũng đừng yêu em. Lần sau anh đừng làm như vừa nãy nữa. Em chỉ là cục đá. Một cục đá không có cảm xúc. Thật vậy đó.

Nói rồi cô quay lại bước tiếp, trong khi đó Gi Seo không nói được gì, chỉ im lặng nhìn cô. Bên đường, có bà cụ bán hàng (xem tập 7) đang một mình khiêng đồ lên xe. Young Shin nói Gi Seo về trước rồi chạy lại. Chợt nghĩ gì đó, cô quay lại, nói Cảm ơn Gi Seo. Gi Seo thở dài rồi tự nhủ: “Vì cái gì?”.

Young Shin nói chuyện với bà cụ: “Bà đang làm gì nửa đêm vậy? Lưng bà đâu có được khỏe? Để cháu giúp bà được không?”. Bà lão gật đầu. Young Shin mỉm cười: ” Cảm ơn bà”. Bên ngoài Gi Seo chăm chú nhìn, anh lầm bẩm: “Cái đó nặng lắm đó. Có cái gì để em cảm ơn đâu. Tại sao lúc nào em cũng nói Cảm ơn. Cảm ơn vì cái gì?”.

Đoạn này hay quá. Để cuối bài bàn sau.

Chuyển cảnh, Suk Hyun ngủ thiếp đi một lúc. Lúc tỉnh dậy thì Gi Seo cũng vừa về đến nhà. Suk Hyun giải thích anh đưa cặp và con gấu bông cho Bom. Gi Seo nói anh không có hỏi Suk Hyun. Suk Hyun định đi ra, nhưng đột nhiên anh dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi quay lại. Suk Hyun nói: “Anh đã hỏi Bom là gì với tôi?”. Trong nhà con bé Bom ngủ mê lăn lăn trên sàn, đập đầu vào tủ nên tỉnh dậy. Suk Hyun nói tiếp: “Bom là con gái tôi. Tôi là cha của nó”. Đừng nói là Bom nghe được nhé. Nhưng may quá, con bé mắt nhắm mắt mở rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

Gi Seo: Có nghĩa là một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Thật tốt. Ít nhất anh cũng đã hối hận.

Gi Seo gọi lớn: Lee Bom! Cháu trúng số rồi. Cha của cháu đã quay lại.

Suk Hyun: Không. Tôi chỉ muốn đem cặp sách và con gấu bông cho nó thôi. Nó đã gọi nhờ tôi mang về cho nó. Làm ơn tiếp tục bảo vệ Bom và Young Shin.

Gi Seo ngạc nhiên…Có vẻ như anh tức giận vì câu nói của Suk Hyun.

Gi Seo gằn giọng: Đồ tạp chủng…

Deong Dari, cha của mày đến thăm này.  Mau ra vẫy đuôi chào đi.

Suk Hyun quay lại trừng mắt nhìn.

Gi Seo nói tiếp: Tạp chủng…

Ngay cả con chó cũng không bỏ rơi con nó. Mày còn không cả bằng con chó nữa…

Gi Seo gằn giọng: Sao hả? Mày thấy tao nói oan cho mày sao? Nếu thế mày có thể giết tao cũng được. Một đứa con hoang không biết từ đâu đến, nói rằng nó không có quan hệ máu mủ với Bom. Mày có tư cách gì để dọa tao?

Hay!

Hay!

Quá hay! Chửi đúng lắm, đã lắm. Nghe cũng đã người.

Suk Hyun nắm chặt tay lai. Nhưng sau đó anh im lặng, quay người lại bước ra khỏi nhà. Dọc đường Suk Hyun gặp Young Shin đang co ro quay về, nhưng Suk Hyun lẳng lặng lái xe đi mà không chào cô.

Sáng hôm sau, con Deong Dari đang ăn thì Gi Seo lấy cái nồi của nó ra. Anh dọa nó, mày không bỏ rơi con của mày đúng không? Nếu tao mà thấy mày bỏ con của mày, lúc đó mày sẽ không là chó nữa mà là con nòng nọc. LOL. Nói rồi trả lại cái nồi cho Deong Dari, không quên dọa nó: “Đừng lãng phí nha nhóc. Ăn hết đi”.

Trong khi đó Bom đang sung sướng với đống hambuger mà Suk Hyun mang đến cho nó. Nó đưa một cái cho Mr Lee, nhưng ông cụ cắn một miếng rồi nhè ra, lại bóc ChocoPie ra ăn. Young Shin ngồi cạnh nhìn hai ông con, cô có vẻ không vui.

Bom mang một cái bánh Hambuger lại cho Gi Seo. Nó hỏi thiên thần hộ mệnh số 1 nó đã có cặp sách và có thể đến trường được không, chú Suk Hyun mang đến cho nó bao nhiêu bánh và nó muốn mang cho các bạn. Gi Seo nói vẫn chưa vì bọn yêu quái muốn hãm hại thiên thần đang ở gần trường nó. Thế là con bé nói thiên thần hãy đến đó và đánh bại bọn quỷ. LOL. Thế là Gi Seo nhanh trí xạo quân địch đông hơn anh. Haha. Con bé kêu sao thiên thần số 1 lại có thể sợ như vậy được, thật thất vọng.

Gi Seo chưa kịp trả lời thì hai chú cháu nghe tiếng gọi Young Shin ngoài cửa, thì ra là một số người dân vì bức xúc việc Young Shin không chịu rời đi nên đến để nói chuyện với cô. Họ có vẻ rất tưc giận, chưa gặp đã mắng Young Shin té tát từ bên ngoài. Gi Seo nói hãy bình tĩnh, có chuyện gì rồi nói nhưng họ không nghe. Trong khi đó Bom sợ quá vội núp sau lưng chú. Trong đám người có cả cha của Boram, người được Gi Seo cứu lúc mới lên đảo, thấy Bom, ánh mắt ông có chút ái ngại.

Young Shin vội từ trong nhà chạy ra, dân làng mắng vì cô mà cuộc sống của họ xáo trộn, khách vì nghe làng có người bị AIDS nên không đến ở nhà nghỉ nữa, tất cả trứng trong làng đều bị bỏ. Gi Seo nghe đến đây bực quá quát cắt ngang, anh nói ở đây có trẻ em nên họ hãy bình tĩnh lại. Bà thím vặn ngược lại bộ anh là chồng của cô ta hay là cha của đứa bé hay sao mà nói chuyện ở đây. Đang lời qua lời lại thì cha của Boram ngắt lời vợ. Ông quay sang xin lỗi Young Shin và Bom. Trong khi đó, Gi Seo bế Bom đi ra ngoài.

Bố Boram gọi Bom lại, ông nói tối nay ông sẽ mang Boram đến nhờ Bom giúp cho nó vì con bé học khá kém. Ông đưa bàn tay ra rồi nói: “Cảm ơn. Cảm ơn, Bom”.

Trên đường đi, Bom lo lắng vì sợ mọi người sẽ đuổi má nó đi. Gi Seo an ủi nó nhưng con bé nghĩ rằng vì mình bị AIDS nên mọi người mới đối xử với nó như vậy.

Bom: Cháu có thể nói với mọi người về áo phép thuật không. Cháu không muốn làm thiên thần, cháu không muốn làm thiên thần nữa đâu. Cháu không muốn bị AIDS (Lúc trước Gi Seo nói nếu muốn làm thiên thần thì phải trải qua khổ nạn, vì thế nên Bom mới mắc bệnh).

Gi Seo: Không phải ai cũng thành thiên thần được. Cháu sẽ không thành thiên thần nếu cháu không muốn. Kể cả cháu mệt mỏi vì phải chờ đợi hoàng tử, thì cháu cũng nhất quyết phải đợi hoàng tử nhé. Giống như chú vịt con xấu xí và lọ lem…

Bom: Sherk phải không?

Gi Seo cười: Cả Sherk nữa.

Bom nói nó lo má nó sẽ bị mắng, Gi Seo cười, bảo nó sẽ không sao đâu, chuyện này là bí mật nữa nhé, má cháu chính là thiên thần hộ mệnh số 3.

Chuyển cảnh, ở nhà Young Shin, Young Shin nói: “Đó chỉ là sự khác biệt. Bom của cháu không làm gì nên tội khi mắc bênh AIDS cả, vì thế nó chẳng phải xấu hổ vì điều gì hết. Nó chỉ khác một chút với Boram, với Ji Sun, với Tae Chang. Chúng cháu không phải là người có tội. Chúng cháu cố gắng sống thật tốt, rồi một ngày Bom nó không may mắn và mắc bệnh”. Mấy bà thím tức giận hỏi lại vậy rốt cục cô có định rời khỏi đảo hay không? Young Shin nói: “Cả ông, cả bà, cả cha mẹ, cả cháu đều sinh ra và lớn lên ở đây. Cháu sẽ không bao giờ rời đảo mà đi”. Mấy bà thím nghe thế thì giận dữ, họ lao vào đánh Young Shin và đập phá đồ đạc trong nhà.

Trong khi đó, ở trường học, Jong Soo và cô y tá đang dạy cho bọn trẻ về AIDS nhưng bọn nó có vẻ không tin và nói anh đang nói dối.

Chuyển cảnh, hai chú cháu Gi Seo đang chơi oẳn tù tì để ăn kem.

Phim chuyển cảnh liên tục, lúc này ở nhà Young Shin mọi người đang phá đồ đạc bên ngoài, Mr Lee sợ quá ôm con gấu bông ngồi yên trong phòng. Ở trường, y tá Sora vì cách đối xử của mọi người nên không nhịn được, cô ra ngoài khóc nức nở.

Lúc này Bom đang biểu diễn cho chú Gi Seo bài Beautiful Life mà má nó dạy nó (xem lại tập 4 khi Bom hào phóng lấy hết mật ong trong nhà pha cho Gi Seo). Ui con bé dễ thương kinh khủng, Gi Seo chăm chú nhìn con bé hát, chả hiểu mấy chữ rơi vào đầu hắn mà cười không ngậm miệng được thế này, tất nhiên tôi cũng giống Gi Seo. Quên đoạn này có voice flash back những điều mà Young Shin nói với Bom ở tập 4.

Chuyển cảnh, Eun Hee dọn dẹp phòng cho Suk Hyun. Cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Trong khi dọn, Eun Hee tìm được một quyển nhật ký mà Suk Hyun xé nham nhở, thì ra là quyển nhật ký cũ cách đây 14 năm, trong đó ghi rằng anh đã hạnh phúc thế nào khi Young Shin cười với mình. Anh còn nói, sau này lớn lên, anh muốn cưới Young Shin, hai người sẽ sinh một đứa bé gái thật xinh như mẹ nó vậy. Đột nhiên có điện thoại, thì ra Suk Hyun say rượu, chủ quán bar gọi điện đến để cô mang anh về. Trong khi say, Suk Hyun luôn miệng nói: “Ba xin lỗi, Bom”.

Lúc này, hai chú cháu Gi Seo đang ở ngoài biển chơi. Gi Seo có vẻ sốt ruột về tình hình của Young Shin. Vừa lúc này thì cô gọi điện đến, cô nói mọi người đã đi hết, cô nhờ anh giữ Bom không về nhà một lúc để dọn dẹp. Trong khi đó Bom nói nó muốn về nhà kẻo mẹ nó lo. Gi Seo nhanh trí bảo Bom dạy cho anh bài hát vừa nãy. Con bé cười hỏi anh có phải bài cuộc sống tươi đẹp không?

Bom? Gi Seo hỏi.

Dạ?

Cháu có nghĩ là thế giới này tươi đẹp không?

Gật.

Gi Seo không nói gì, anh cười rồi nhẹ xoa đầu con bé.

Chuyển cảnh, ở nhà Young Shin, đồ đạc bị mọi người ném lung tung cả. Young Shin liên tay tiên chân dọn mà vẫn chưa hết, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Cô có vẻ mệt mỏi. Mr Lee bỗng đến bên cạnh, đưa cho cô một cái bánh chocopie. Young Shin nhận lấy cái bánh của ông, cười rạng rỡ: “Cảm ơn ông. Ông à, chocolate sẽ làm người ta hạnh phúc cả ngày đó. Người duy nhất lo lắng cho Young Shin là ông đó, Mr Lee”. Awwww, Tiểu Phong cũng muốn chocopie.

Hai ông cháu đang cười vui vẻ thì bà Song (bà mẹ chủ nhà trọ) đến. Hai ông bà lại đi ra ngoài, trải bạt chơi như mọi lần. Nhưng Mr Lee có vẻ buồn ngủ, ông lão gối đầu vào bà lão, bà lão vừa đưa hai tay che nắng, vừa hát ru ông lão ngủ. Cảnh này cũng xứng đáng gọi là kinh điển.

Lúc này bà Hyun Mo và cô giúp việc có việc đi qua, nhìn thấy cảnh bà Song ru Mr Lee ngủ thì luôn miệng cằn nhằn. Đột nhiên có tiếng đứa trẻ hát gần đây, thì ra Bom đang dạy Gi Seo hát.

Khổ nỗi bài hát thì có mỗi mấy câu, trong khi Young Shin thì nói Gi Seo phải giữ con bé càng lâu càng tốt, thế mới có chuyện cô giáo Bom dạy đi dạy lại mà học trò nhất quyết không làm đúng hết được, hết hát sai rồi làm động tác sai LOL. Cảnh này vô cùng dễ thương. TP xem lại không biết bao nhiêu lần và cười khúc khích không biết bao nhiêu lần.

Trong khi đó hai khán giả cũng đang nhìn hai cô trò chăm chú. Cô giúp việc nói họ như hai cha con làm bà Hyun Mo càu nhàu một hồi lâu. Nhìn con bé quá dễ thương, bà  mỉm cười.

Chuyển cảnh, trời đã tối, trong căn phòng nhỏ Mr Lee đang ăn cơm, thỉnh thoảng ông lão lại xúc một thìa mời con gấu bông.

Bên cạnh, thầy giáo Gi Seo đang dạy Bom học, nhưng thầy giáo ra toàn câu hỏi dễ nên thầy chưa hỏi xong trò đã trả lời trước (Bom học giỏi toán nhất lớp). Cười khúc khích.

Young Shin đã chuẩn bị xong cơm, cô nói cô đã chuẩn bị phần cho Gi Seo ở phòng anh, nhưng Gi Seo nói không cần, từ giờ trở đi anh sẽ ăn chung với cả nhà. Bom nghe thế thì khoái chí lắm, Oh yeah thật to, trong khi đó Gi Seo lườm nó, kêu nó phải nói bằng tiếng Anh. Young Shin nhìn hai cha con chú cháu nô đùa với nhau, cô cười rất vui.

….Quá hay

Buổi tối, Gi Seo đi đánh răng thì gặp Young Shin. Gi Seo tỉnh bơ lấy luôn cốc của Young Shin trên tay súc miệng.

Đừng hỏi … vì cái gì. Tôi xem cảnh này không dưới chục lần và lần nào cũng không thể không lâng lâng.

Gi Seo hỏi Young Shin có bị họ đánh hay sao mà trên mặt có vết thâm, Young Shin bối rối nói cô cũng không biết vì sao. Gi Seo trầm ngâm một lúc rồi hỏi Young Shin có muốn rời khỏi đây không, nếu quá khó, hãy rời khỏi đảo Xanh. Anh sẽ chăm sóc Mr Lee để ông không sao. Young Shin cười rồi lắc đầu, cô nói nếu trốn tránh bây giờ, cả gia đình cô sẽ phải trốn tránh cả cuộc đời còn lại. Cô muốn dạy Bom cách làm sao để sống ngẩng cao đầu.

Young Shin đứng dậy, rồi bất chợt quay lại định nói gì. Cô chưa kịp cất lời, Gi Seo đã nói trước: “Cảm ơn?”. Hai người nhìn nhau cười.

Chuyển cảnh, lúc Suk Hyun tỉnh dậy thì anh đã ở đảo Xanh ngay trước nhà Young Shin. Thì ra Eun Hee đã lái xe đưa anh về. Suk Hyun ngạc nhiên quay sang định hỏi Eun Hee. Eun Hee nói

Eun Hee: Giả như là mọi thứ bắt đầu từ lúc anh học cấp 2.  14 năm quay lại để anh ở bên cạnh má của Bom.

Suk Hyun: Em đang nói gì vậy?

Eun Hee: Bom là con của anh Suk Hyun phải không?

Suk Hyun bối rối: Hãy về đi, để anh lái cho.

Eun Hee: Những món quà mà anh mua là dành cho Bom phải không? Từ ngày mà nó sinh ra cho đến giờ, chưa một lần anh làm cha của nó.

Tã lót, chuông buộc cổ, đồ chơi, anh mua là vì thế phải không.

Hãy làm những gì mà anh muốn. Anh không thể cố gắng lờ đi ai đó có máu mủ với mình. Đi đi, Suk Hyun.

Suk Hyun: Anh đã làm thế một lần, anh không thể làm lần thứ hai cũng như thế được. (lúc này Suk Hyun vẫn nghĩ Eun Hee đang mang thai). Kể cả em có đánh anh đến chết, anh cũng không thể làm được.

Eun Hee: Em không có thai ngay từ đầu. Chỉ vì em sợ mất mặt với mọi người nên mới nói như vậy.Cũng thật may mắn vì anh Suk Hyun là một người tốt. Đó là vì sao em để anh ra đi.

Suk Hyun khóc.

Eun Hee: Bất kỳ người nào nghe thấy một đứa bé bị bệnh AIDS đều bỏ đi. Mọi người đều xa lánh nó. Dù sao nó cũng là con gái anh. Anh giả bộ không biết cũng thật khó.

Eun Hee: Anh Suk Hyun, anh quá hiền lành. Nhưng từ giờ trở đi, anh phải vất vả hơn. Phải đấu tranh với má, đấu tranh với dư luận, đấu tranh với Bom và má của Bom nữa. Đó không phải là chuyện dễ phải không.

Ở trong nhà vang lên giọng hát, thì ra Bom đang ru con gấu bông ngủ. Mọi người đều im lặng lắng nghe.

Sáng hôm sau, Mr Park đến cho Young Shin một con cá, nói là muốn biếu Gi Seo vì đã giúp ông chữa khỏi bệnh. Young Shin nghe thế thì rất vui. Trong khi đó, ở phòng bên cạnh Bom nói chuyện với Mr Lee, nó nói muốn mang bánh cho các bạn. Nhân lúc Mr Lee đòi Young Shin pha bột ngũ cốc cho ông, mọi người không để ý, con bé len lén chuồn đến trường trước.

Ở trường Tae Chang đang nói với mấy đứa bạn nó, Bom bị bệnh vì ác ma nhập, AIDS là máu của ác ma, vì thế bọn nó phải đuổi con ma đó đi để cứu Bom.

Lúc này bà Hyun Mo chở Young Joo đến trường thì gặp Bom, thấy Young Joo, con bé rất vui, còn lại chào và khoe mình mang bánh Hambuger lớn cho các bạn.

Bà Hyun Mo thấy con bé thì lo lắng tự hỏi Young Shin làm gì mà để con bé đi như vậy, lỡ có chuyện gì thì biết làm thế nào. Nói rồi bà theo Young Joo vào trường.Ở trong, các bạn thấy Bom thì đều có vẻ sợ hãi và tránh xa nó (khổ thân con bé cứ luôn miệng khoe bánh Hambuger). Tae Chang nói: “Đồ ác ma, tránh xa ra”. Trong khi Bom ngơ ngác, bà Hyun Mo mắng thằng bé gọi ai là ác ma. Tae Chang nói Bom không phải là ác ma mà là ác ma đang nhập vào người Bom, nó phải bảo vệ Bom. Nói rồi với lấy cục đá ném vào Bom. Bà Hyun Mo vội ôm con bé vào lòng che cho nó, vì thế nên bị thương.

Nhận Xét

Tôi không biết rằng có sao băng hay vật thể lạ nào rơi xuống đảo Pureundo? Hay một thứ gì đó tương tự như vậy? Tôi cũng không cần biết rằng vì sao chất lượng của bộ phim tăng một cách nhanh chóng trong tập 12. Là một khán giả, tôi chỉ cần biết rằng, đó, đó chính là những gì mà tôi cần của một bộ phim truyền hình. Thứ mà mỗi khi nhắm mắt lại và cảm nhận, nó giống như những âm thanh trầm bổng, có nước mắt, có nỗi buồn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, luôn tràn ngập hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. Đối với những bộ phim như thế này, nó có thể khiến người xem hạnh phúc, khiến họ mỉm cười, khiến họ cảm giác may mắn sau khi được xem nó.

Bộ phim này có tên là Thank You, đó cũng là câu nói mà Mr Lee, Young Shin và Bom hay nói với mọi người. Đến nỗi rằng, Gi Seo cũng thắc mắc: Vì sao em hay nói Cảm ơn như vậy, tại sao lại Cảm ơn anh, Cảm ơn vì cái gì. Nó giống như một câu nói cửa miệng, cô ấy có thể nói mọi lúc, Cảm ơn cả những người mà mình giúp đỡ, cảm ơn đối với cả những người mà đối xử với họ không ra sao. Liệu rằng trong mỗi chúng ta, đã từng thực sự nói câu nói đó bao nhiêu lần một ngày, và giả có nói thì bao nhiêu trong số đó là thực lòng. Có thể bạn nói trong một số trường hợp, nói Cảm ơn là khách sáo, và thực sự mình giữ trong lòng sẽ quan trọng hơn. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, mọi cảm xúc nếu được nói bằng lời, người khác mới có thể dễ dàng hiểu được, dù bằng cách này hay cách khác, và đôi khi lời Cảm ơn của ai đó sẽ khiến bạn vui cả một ngày, vì ít nhất bạn đã làm được gì đó thực sự ý nghĩa. Vậy thì tại sao chúng ta không nói Cảm ơn với mọi người khi chúng ta cần nói điều đó. Khi chồng mình ngồi xuống giúp mình nhặt rau, thay vì chấp nhận như một nghĩa vụ, hãy nói cảm ơn anh ấy. Khi con được điểm cao, thay vì mỉm cười, hãy nói cảm ơn con. Khi đi trên đường, một ai đó nói với bạn rằng xe máy của bạn chưa cài chân trống, thay vì nhìn họ nhìn họ, hãy nói cảm ơn, dù chẳng biết họ có kịp nghe hay không. Tôi nghĩ rằng từ những điều nhỏ nhặt đó, không ít hay nhiều cũng làm cuộc sống của chúng ta dễ chịu và vui vẻ hơn, ít nhất, dù chỉ một chút.

Mặc dù những khoảnh khắc đáng yêu nhất nhất trong tập phim thuộc về tương tác giữa Gi Seo và Young Shin và Bom. Jang Hyuk thực sự tỏa sáng, anh có chemistry thực sự rất tốt với cả Gong Hyo Jin và Seo Shin Ae, điều đó thật không có gì khó để nhận ra. Nhưng ở một khía cạnh khác, bộ phim này cũng tập trung nhiều thời lượng của nó vào mối quan hệ giữa Suk Hyun, bà Hyun Mo và Bom. Tôi yêu cái cách Eun Hee đã buông tay để Suk Hyun ra đi, bởi vì cô thực sự hiểu, yêu và tôn trọng anh. Không có một cái gì đó chẳng hạn như ghen tuông, ích kỷ của nhân vật nữ hai giống như những bộ phim truyền hình thường gặp, đó cũng là một điểm lạ đối với với Thank You. Bởi có lẽ Thank You cũng chẳng cần những thứ đó để tạo sự kịch tính câu kéo khán giả, nó đến bằng sự gần gũi, chân thành và ở lại bằng sự chân thành, thứ mà dần dần mất đi trong những bộ phim truyền hình hào nhoáng gần đây.

Có một chi tiết trong tập 12 mà tôi rất thích, khi Gi Seo nói rằng bị bênh AIDS không phải là một cái tội, là một cái gì đó đáng xấu hổ, nó chỉ là sự khác biệt, cũng giống như có người mắt to, có người mắt nhỏ, có người chân phải dài hơn chân trái, ngón trỏ dài hơn ngón giữa. Có thể vào thời điểm đó, Young Shin không dễ dàng tiếp nhận, và rõ ràng sự mặc cảm của người mẹ của một đứa bé không cha, hơn nữa nó lại mắc bệnh mà mọi người xa lánh, điều đó không dễ dàng để thay đổi chỉ bằng một câu nói. Nhưng ít nhất có một sự tác động từ Gi Seo tới Young Shin. Một bà thím còn trẻ luôn nhún nhường trước mọi người, tại thời điểm những người dân trên đảo đến đuổi họ đi, cô đã kiên cường, đã không van xin, đã nói với họ rằng cô không có lỗi gì cả. Khi Gi Seo hỏi rằng nếu quá khó khăn, ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi khác, Young Shin đã từ chối vì cô muốn dạy con mình cách sống ngẩng cao đầu, rằng nếu họ trốn tránh bây giờ, họ sẽ phải trốn tránh cả đời. Ý nghĩa nhân văn của bộ phim này nằm ở chỗ nó hướng đến sự thay đổi của những người trong cuộc, họ thay đổi để thích nghi với cuộc sống của chính họ chứ không phải trông chờ từ người khác.

Thật khó để có thể thay đổi định kiến của một cộng đồng đối với một vấn đề gì đó. Không chỉ người dân trên đảo, có lẽ với chính bản thân chúng ta khi tiếp cận với một vấn đề nhạy cảm như thế này thì có lẽ cũng sẽ có tâm lý sợ hãi tương tự. Chúng ta không thể trách được vì sao người dân đến để đuổi Young Shin đi, vì sao họ không tin những lời Jong Soo nói, âu đó cũng là sự khắc nghiệt của cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng vì những người như Gi Seo, nhưng người như Mr Park, những người như bà Song, như cô y tá Sora. Ấm lòng vì ở một góc nào đó của cuộc sống, cái thứ gọi là tình người vẫn âm ỉ cháy và chưa bao giờ tắt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s