Thank you tập 13

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Tap%208/Thank%20You%2013/open.png

Tập 13

Young Shin dọn cơm cho Mr Lee, nhìn xung quanh nhà mới biết Bom nó đến trường.Cô vội vội vàng vàng cùng Gi Seo ra khỏi nhà.

Dọc đường hai người gặp con bé đang thất tha thất thểu, vừa đi vừa khóc. Gi Seo vội xuống xe, chưa  kịp mắng vì sao cháu không nghe lời thiên thần hộ mệnh thì con bé đã nhào vào lòng anh khóc.

https://i0.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/2.png

Young Shin gặng hỏi con bé mới biết bà Young Mo vì nó mà bị thương. Nghe vậy Gi Seo vội chở Young Shin và Bom về nhà rồi đến bệnh viện xem tình hình thế nào.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/1.png

Lúc này ở trạm xá, bà Jong Soo đang khám cho bà Hyun Mo. Nhưng bà lão luôn miệng cằn nhằn, đòi lên đất liền để khám. Gi Seo khám cho bà thì thật may vết thương không nặng lắm, chỉ cần khâu lại là được.

Ở nhà Young Shin, Bom về nhà thì chui vào chăn nằm khóc. Mr Lee thấy thế thì chui vào theo, hai ông lão thút thít hoài. Young Shin nói hai ông cháu ở nhà trông nhau, cô đến bệnh viện một lúc.

https://i2.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/3.png

Ở trạm xá bà Song luôn miệng càu nhàu về Tae Chang và trách Young Shin. Gi Seo nhắc bà im lặng để anh làm nhưng bà cũng không nghe. Cũng may cuối cùng cũng khâu xong. Young Shin định vào nhưng Gi Seo cản lại, tuy nhiên cô không nghe.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/4.png

Young Shin vào trong nói cảm ơn bà Hyun Mo. Bà lão nói chẳng qua bà thấy Tae Chang ném đá, sợ vào người mấy đứa nhỏ nên mới che cho nó vậy thôi chứ không có ý khác. Trong khi đó bà Song và Jong Soo trách bà vì sao lại thờ ơ với cháu nội mình như thế.

Bà Hyun Mo hỏi tại sao lại nói Bom là cháu của bà, Jong Soo nói cả làng người ta ai cũng biết cả. Bà Hyun Mo bực bội nói vậy thì hỏi rõ ngọn ngành luôn đi. Nói rồi quay sang Young Shin hỏi ai là cha của đứa bé, liệu con bà có phải con của nó. Young Shin không trả lời, chỉ cúi đầu. Trong khi đó bà luôn miệng trách Young Shin vì sao thiếu trách nhiệm sinh con bé ra, rồi để con bé bị AIDS, tại sao để con bé chịu đựng.

Thấy Young Shin im lặng cúi đầu một hồi lâu, bên ngoài Gi Seo không chịu nổi, anh vào mắng Young Shin tại sao lại chỉ biết đứng nghe như một kẻ ngốc như vậy. Quay qua bà Hyun Mo, Gi Seo nói: “Ý của bà là có thể giết một mạng sống miễn cái sinh mạng đó chưa chào đời là được phải không? Tôi sẽ không để con bé Bom ra đi dễ dàng đâu”. Nói rồi kéo Young Shin ra ngoài.

Trời lúc này chuẩn bị đổ mưa, thấy Young Shin không lên xe, mặt thì ỉu xìu như cái bánh bao, Gi Seo mắng đã nói là đừng vào trong đó rồi còn gì. Young Shin không nghe gì mà bỏ đi, lúc này trời bắt đầu mưa.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/5.png

Gi Seo chạy theo kêu Young Shin lên xe đi vì mưa lớn rồi. Young Shin nhìn Gi Seo nói: “Sao anh có thể nói chuyện với người lớn như thế, còn trước mặt bao nhiêu người nữa. Bà ấy là bạn của anh à? Anh nghĩ là tôi sẽ cảm ơn anh vì cái chuyện vừa rồi sao?”.

Gi Seo nhìn theo Young Shin: “Cô hy vọng rằng nếu mình im lặng giống như kẻ ngốc thì cô và con cô sẽ được thừa nhận là con dâu và cháu nội của bà ấy. Có phải thế không? Cô muốn như vậy chứ gì?… Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình cô nữa. Thậm chí cô có chết trước mặt tôi, tôi cũng sẽ nhắm mắt nằm ngơ. Tôi sẽ không bao giờ dính líu nữa đâu”. Nói rồi lái xe bỏ đi.

https://i0.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/6.pngChuyển cảnh, Bom và Mr Lee đang xem tivi thì có điện thoại gọi đến, thì ra là Boram. Boram rủ Bom có muốn đi xem con mèo hồi trước tụi nó phát hiện, con mèo mẹ vừa sinh con.

https://i0.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/7-Copy.png

Trời mưa tầm tã, Bom định trốn ra ngoài thì gặp Gi Seo cũng vừa về. Anh có vẻ rất giận vì chuyện vừa rồi. Bom thấy Gi Seo thì chào: “Cháu ra đây không phải coi mèo. Ra đây để đi ị”. LOL, nói dối hay quá ha. Nói rồi chạy tót ra cổng, chợt nghĩ ra mình đang nói dối, nó đập vào đầu một cái rồi chạy lại nhà vệ sinh. Cũng may là Gi Seo không để ý.

Lúc này trời đổ gió lớn, sấm chớp mịt mùng, đài phát tin báo bão, thì ra có bão bất ngờ chuyển hướng vào đảo. Young Shin về nhà không thấy Bom ở đâu, Mr Lee nói nó ra ngoài thì cuống lên đi khắp nơi tìm. Đi một đoạn thì gặp JiSun vừa  đi vừa khóc. Thì ra là mấy đứa đi coi mèo, bão lớn nên đất bị sụt, cả Bom và Boram đều bị sụt xuống hố không lên được.

https://i2.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/8.png

Young Shin đưa tay để kéo Bom lên trước thì con bé không chịu, nó nói Boram đang khóc nên kéo Boram trước. Lúc này trời nổi gió rất lớn, gió quật vào một cây lớn gần bên, một cành cây rơi thẳng xuống Young Shin.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/9.png

Ở nhà, Gi Seo cầm ô ra ngoài thì nghe tiếng Mr Lee kêu. Anh nấu mì cho hai ông cháu ăn nhưng chẳng nuốt được miếng nào, bụng thì như lửa đốt vì không hiểu hai má con Young Shin đi đâu trong thời tiết thế này. Anh định ra ngoài thì Mr Lee kéo lại nói ông sợ.

Thế là Gi Seo lại ngồi xuống. Ông lão nói: “Cám ơn anh”. Gi Seo thở dài:  “Cám ơn hả? Lúc nào ông cũng nói cảm ơn. Đối mặt với kẻ thù, ông cũng nói cám ơn. Cũng là ông dạy cho cháu gái của ông và con gái của cô ấy theo cách này, nên họ mới hành động như những kẻ ngốc, mới bị bắt nạt và khinh rẻ vậy.” Mr Lee vẫn chăm chú ăn. Gi Seo nói tiếp: “Lẽ ra ông phải dạy họ bắt nạt những kẻ đã bắt nạt họ, khinh rẻ những kẻ khinh rẻ họ”. Ông lão vẫn cắm cúi ăn. Gi Seo lại nói tiếp: “Sao cả nhà ông có thể sống kiểu đó trong thế giới dơ bẩn này? Thế giới tươi đẹp hả? Nó đã bị mục rữa hết rồi ông ơi”. Mr Lee trả lời: “Dạ. Anh trai bị mục rữa rồi”. Gi Seo: “Không phải cháu bị mục rữa mà là cái thế giới này đó”. Mr Lee: “Vì anh trai bị mục rữa nên thế giới này mới bị mục rữa đó. Đồ ngốc ạ”. Gi Seo im luôn.

Gi Seo sốt ruột quá định ra ngoài thì có điện thoại. Thì ra trạm xá gọi đến nói Young Shin và Bom xảy ra chuyện. Gi Seo hồn vía lên mây, vội lái xe đi luôn.

https://i0.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/10.png

Gi Seo đến bệnh viện thì thấy bé Bom đang ngồi trên ghế, mặt mũi lem lem luốc luốc, đang quấn cái chăn cho đỡ lạnh. Con bé thấy anh thì vừa khóc vừa kể chuyện má nó bị tai nạn. Gi Seo ôm nó vào lòng: “Không sao. Chú đã đến rồi mà. Chú là thiên thần hộ mệnh số 1 mà, đúng không? Thiên thần thì không sợ sấm chớp chứ? Lên xe của chú ngồi đi. Chú đã bật sẵn máy sưởi lên rồi”.

https://i2.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/11.png

Chuyển cảnh, Gi Seo khám cho Young Shin. Bên ngoài cô không xây xát gì nhưng có vẻ bị va đập mạnh nên nội tạng bị tổn thương. Có vẻ tình hình rất khẩn cấp. Gi Seo định tiến hành mổ luôn cho cô nhưng thiếu máu. Vì đang có bão lên họ không thể chuyển đến đất liền được. Vì thế họ đến đài phát thanh phường thông báo cho những ai có nhòm máu B như Young Shin đến hiến máu, nếu không có đủ máu, có thể Young Shin sẽ chết.

https://i2.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/12.png

Nhưng…

Ai cũng tự nói với bản thân rằng mình không có nhóm máu B. Chỉ có một người đến hiến máu, tình hình có vẻ rất nguy cấp, nếu kẹp ống lại sẽ gây xung huyết, tim sẽ ngừng đập nhanh.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/13.png

Đến nước này, chỉ còn cách đến từng nhà có trong danh sách nhóm máu B để thuyết phục.Gi Seo đội mưa đến từng nhà để xin họ giúp đỡ.

Những cánh cửa đóng kín…

Tuyệt vọng…

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/14.png

Chỉ còn nhà bà Hyun Mo, họ bấm chuông nhưng cô giúp việc nói cô nhóm máu A. May thay lúc đó Suk Hyun về nhà nên anh vội đến trạm xá để truyền máu.

https://i0.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/15.png

Tuy nhiên như thế không có nghĩa là mọi việc ổn. Máu của Young Shin vẫn không cầm được, trong khi lượng máu còn lại thì ngày càng cạn, huyết áp dần tụt xuống. Nếu tình trạng này vẫn diễn ra, Young Shin sẽ rất nguy hiểm.

Gi Seo ra ngoài bấm gọi điện cho ba anh. Anh kể cho ba anh trường hợp của Young Shin và hỏi ông bây giờ phải làm sao, ở đây là trạm xá của đảo chứ không phải bệnh viện lớn đâu. Ba anh hỏi anh đã buộc động mạch vào phía bên ngoài xương sườn chưa. Gi Seo vội chạy đến làm theo lời ông nói. Thật may cuối cùng máu cũng ngừng chảy.

https://i2.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/17.png

Tiếp tục cuộc điện thoại, ba Gi Seo nói anh có thể lo được rồi, những việc còn lại chỉ là trông vào ý trời thôi. Gi Seo im lặng một lúc rồi nói : “Con cảm ơn ba”.  Ba anh lặng người, hồi lâu ông cười hạnh phúc: “Ba cũng vậy. Ba cũng cám ơn con”.

Gi Seo vào trong, Young Shin đang thiếp đi, có lẽ mọi việc giờ chỉ còn trông vào số trời thôi. Gi Seo lái xe đi đến một nhà thờ trong làng. Cả đêm anh cầu nguyện.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/18.png

Buổi sáng hôm sau, Gi Seo chợt nghe tiếng Young Shin gọi anh: “Ajusshi”. Anh giật mình quay lại, thì ra chỉ là tưởng tượng. Nhưng ở trạm xá, Young Shin cũng đang nói trong cơn mê: “Ajusshi”. Cô mở mắt, nhưng chỉ có Suk Hyun ở đó. Thấy cô tỉnh, Suk Hyun mừng rỡ: “Em ngủ ngon hay không? Cảm ơn. Vì em vẫn sống”.

https://i1.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/19.png

Nhận Xét

A…Có những tập phim dài 1 tiếng mà khi xem nó bạn có cảm giác dài một năm, nhưng cũng có những tập phim dài 1 tiếng mà khi xem bạn có cảm giác như chỉ …5 phút trôi qua, giống như vừa bật phim lên thì đã hết rồi. Tập 13 của Thank You là một tập phim như vậy.

Trong tập 13, Gi Seo lần đầu tiên đối mặt với cảm giác sẽ mất Young Shin, và thời khắc sinh tử đó, anh cũng đã hiểu Young Shin, Bom đối với anh quan trọng đến nhường nào. Một câu chuyện khác cũng cảm động, khi Gi Seo bỏ qua mọi khoảng cách giữa anh và cha để nhờ ông giúp đỡ. Như tôi đã nói ở những tập trước, ở một góc nào đó rất sâu, Gi Seo lúc nào cũng kính trọng và dành những tình cảm thiêng liêng nhất với cha. Nhưng ở một khía cạnh khác, anh cũng chưa bao giờ chấp nhận lý do vì sao cha anh vì bệnh nhân mà gia đình tan nát, vợ thì đòi ly dị, con gái thì chết. Nhưng ở thời điểm này, có lẽ mọi vướng mắc, mọi đau khổ của Gi Seo cuối cùng cũng đã tan biến chỉ bằng một câu nói: “Cảm ơn cha”.

https://i0.wp.com/i1261.photobucket.com/albums/ii589/tieuphongvn/Thank%20You%2013/End.png

Tập 13 là một trong những cao trào của phim, khi Young Shin, Gi Seo và Bom phải trực tiếp đối mặt với sự ghẻ lạnh với mọi người. Không ai sống một mình được, họ phải va vấp và tiếp xúc với xã hội, điều đó đúng trong trường hợp này. Và cũng đáng buồn hơn, mọi thứ thật khắc nghiệt. Gần như không một ai giúp đỡ Young Shin cả, vì họ sợ bị lây bệnh.

Tôi nhớ Hàn Quốc là một đất nước phát triển rất nhanh vào thập niên 60, nếu năm 1961  họ vẫn là một nước nghèo đói bậc nhất, GDP/người năm 1961 chỉ đạt 81 USD. Trải qua vài thập kỷ với tốc độ tăng trưởng kỷ lục, họ đã được xếp vào danh sách những con rồng châu Á, ám chỉ những nước phát triển nhất trong cả châu lục, GDP/người năm 2011 đạt đến 23.000 USD. Một đất nước năng động với khoa học hiện đại bậc nhất châu Á.

Thế nhưng thông qua câu chuyện này, chúng ta cũng thấy một phần mặt trái trong xã hội Hàn Quốc. Một cô bé bị mắc bệnh do sai sót của bác sỹ, sau đó cả gia đình cô bé bị hắt hủi, xa lánh của đa số người dân làng mà đỉnh điểm là ở tập 13. Không một ai đến, họ để mặc bà mẹ trẻ đối mặt với cái chết cận kề mặc dù Gi Seo có đội mưa đội gió đi đến từng nhà để gõ cửa đi nữa. Sự thờ ơ đến đau lòng đó cũng phản ánh sự bảo thủ, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin tuyên truyền trong tuyệt đại đa số người dân. Tôi nghĩ đó không chỉ là tình trạng của Hàn mà còn tình trạng chung ở mọi đất nước, câu chuyện đau xót này có lẽ cũng còn tồn tại ở rất nhiều nơi, đặt dấu hỏi cho chính chúng ta về cách đối xử của xã hội với những người bị bệnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s