Thank You tập 14

photo34922

Tập 14

Sáng hôm sau xe cấp cứu từ đất liền mới tới được. Young Shin được chuyển vào bệnh viện trung tâm để tiếp tục ca mổ. Dọc đường do đường xóc và lái xe lái quá nhanh nên không may vết thương bị vỡ, máu lại tiếp tục chảy trong khi trên xe chỉ còn 1 túi máu. Gi Seo hoảng lên, vội sơ cứu cho cô, xe còn 20 phút nữa mới đến bệnh viện.

Ở nhà Young Shin, Bom đang ngủ ngon, mặt vẫn còn lem lem luốc luốc, trong khi đó Mr Lee đang mải chơi với chồng bánh Socola và con gấu bông. Suk Hyun từ ngoài lặng yên nhìn hai người.

 Suk Hyun đưa Mr Lee và con bé Bom về nhà. Trong khi bà Hyun Mo ngơ ngác, dường như không tin vào mắt mình, vừa đánh vừa hỏi anh dẫn ông già bị mất trí với con bé bị bệnh AIDS về làm gì.

Suk Hyun kéo bà Hyun Mo ra, anh nói Bom không phải là đứa bé bị bệnh AIDS, là cháu gái của bà, bây giờ anh phải đến vệnh viện chỗ Young Shin phẫu thuật, bởi thế bà hãy chăm hai ông cháu dùm. Bà Hyun Mo không nghe, luôn miệng mắng anh, bà nói bà đã hỏi Young Shin nhưng cô nói Bom không phải con anh. Suk Hyun không nói gì, chằm chằm nhìn bà rồi bỏ đi.

Ở bệnh viện, Young Shin chuẩn bị được chuyển vào phòng mổ. Gi Seo trìu mến nhìn cô nói: “Đi vô nha. Anh đi vào chung cùng nha. Đơn giản thôi mà, có phải bệnh chết người đâu”.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng, lúc này Gi Seo mới mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào tường lo lắng.

Ở nhà bà Hyun Mo, Mr Lee đang chơi trò xếp bánh Choco Pie, Bom thì vẫn ngủ. Bà Hyun Mo gọi điện cho Eun Hee. Eun Hee cho biết cô đã chia tay với Suk Hyun, cô mong bà thông cảm với Suk Hyun và thương yêu bé Bom nữa. Bà Hyun Mo cúp máy.

Ở bệnh viện, Suk Hyun cũng đã đến. Hai người ngồi trước cửa phòng bệnh chờ. Suk Hyun mở lời trước: “Tôi đã nghĩ rằng cần cái gì đó vô cũng vĩ đai, một thứ quan trọng hơn cả tình yêu.  Tôi đã nghĩ rằng sinh ra là một thằng đàn ông, điều quan trọng nhất là có một sự nghiệp thành đạt chứ không phải những thứ như đàn bà, gia đình, con cái. Tôi không biết mình lạc bước từ đâu. Dù phải mất 10 năm, 20 năm nữa. Tôi cũng muốn bắt đầu lại từ chỗ lạc bước đó, nếu không phải đã quá muộn màng”.

Gi Seo đáp: “Bây giờ không còn kịp rồi, anh đã đến quá muộn rồi, đội trưởng Suk Hyun. Bởi vì trong khoảng thời gian anh chưa đến, tôi đã bỏ anh quá xa rồi”.

Vừa lúc này bác sỹ thông báo ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Hai người cùng thờ phào, TP cũng thở phào.

Gi Seo nói tiếp: “Anh đã hỏi Bom và má bé Bom là gì với tôi phải không? Là phép màu. Là phép màu đã đến và mang phần quà đến cuộc đời chẳng ra gì của tôi”.

Gi Seo vào phòng bệnh, anh nắm tay Young Shin nói: “Em đã cố gắng rất nhiều. Hôm nay mở mắt, ngày mai ăn cơm, ngày mốt bước đi, ngày tới nữa chúng ta sẽ xuất viện về nhà. Bé Bom và ông đang đợi chúng ta”.

Bom lúc này dậy, đang ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi sao mình đang ở đây, lại còn mất áo phép thuật nữa. Nó sang phòng khách thì thấy Mr Lee đang ngủ nên đánh thức ông lão dậy. Nó luôn miệng hỏi áo phép thuật của nó đâu.

Bà Hyun Mo vào, nói cái áo rách rưới và bẩn quá nên bà đã đốt rồi. Bà định kéo nó đi tắm nhưng con bé không cho chạm vào vì sợ lây bệnh cho bà.

Ở bệnh viện, Young Shin cuối cùng cũng tỉnh. Khi cô mở mắt, Gi Seo đang nằm ngủ bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay cô. Young Shin định rút tay ra, thì Gi Seo giữ chặt lấy, anh nhẹ nhàng hỏi: “Dậy rồi hả?” rồi đứng dậy chỉnh ống truyền cho cô. Gi Seo nói: “Thật kỳ lạ. Huyết áp cao mà mạch đập cũng nhanh nữa. Có phải là em run đúng không, vì anh đang năm tay em. Sinh vật không có sự sống là vậy à?”. Nhẹ đặt bàn tay của Young Shin vào tay mình, Gi Seo hỏi: “Mạch của anh còn nhanh hơn em gấp 10 lần, em có cảm nhận được là anh còn run hơn em gấp 10 lần không, em là sinh vật không có sự sống, vậy anh là cái gì?”.

Gi Seo đứng dậy, anh nói chầm chậm dường như muốn Young Shin nghe thật rõ: “Anh chỉ định đi xem thử thôi. Cũng vì nhường nhịn, giúp đỡ và chịu thiệt thòi không phải là điểm mạnh của anh…Còn em, là sinh vật không sự sống, cục đá, cái ghế, cái bàn hay gì nữa anh cũng không cần biết. Anh…, từ bây giờ trở đi, anh là người đàn ông của Young Shin có được không?”.

Chuyển cảnh, Bom gọi điện cho Suk Hyun vừa khóc vừa nói áo phép thuật đã bị đốt, nó hỏi anh bây giờ không biết phải làm sao? Suk Hyun nói nó nín đi, anh đi mua ngay áo phép thuật khác mang về cho nó.

Ở bệnh viện, nghe những lời Gi Seo nói, Young Shin khóc, Gi Seo thấy vậy vội lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc? Lỡ ai thấy lại tưởng anh đánh em thì sao?”. Gi Seo nói: “Đừng như vậy, đừng làm như vậy nữa. Em thật sự không xứng đáng và phù hợp với với anh, người đó là người khác. Trên đời này còn biết bao nhiêucô gái giỏi giang và xinh đẹp mà không phải là em. Anh đừng làm như vậy nữa, đừng có làm vậy nữa, thiệt không đáng đâu. Đừng có làm vậy nữa”. Gi Seo không nói lời nào, anh cúi xuống hôn cô thay cho câu trả lời.

Ở nhà Suk Hyun, bà Hyun Mo tắm cho Bom. Con bé hỏi bà thực sự thấy khó chịu mỗi khi thấy cháu giống bà phải không? Bà lão nói ừ. Con bé nói nếu ai đó nói nó giống bà, nó không bực mình chút nào, vì bà rất hiền và tốt bụng, nó muốn đẹp và hiền như bà. Bà Hyun Mo nghe vậy thì ôm con bé vào và khóc, bà nói dù gì cũng sẽ chữa bệnh cho nó. Hai bà cháu vừa ôm nhau vừa khóc.

Ở bệnh viện, Young Shin nhờ y tá giúp gội đầu cho mình vì tóc cô có mùi. Gi Seo bước vào, thấy thế thì khẽ ra hiệu cho y tá ra ngoài rồi tự tay gội đầu cho Young Shin. Trong khi đó bà thím kia thì không biết, cứ luôn miệng cảm ơn cô y tá. Anh chàng không nói gì chỉ cười tủm ta tủm tỉm, haha.

Vài ngày sau, hai người xuất viện. Dọc đường:

Gi Seo hỏi: Em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?

Young Shin: Không có.

Gi Seo tiếp: Ăn uống cũng bình thường chứ?

Young Shin: Dạ.

Gi Seo: Hôm nay đi vệ sinh chưa?

Young Shin ngại hồi lâu rồi đáp: Rồi

Gi Seo: Em đi mấy lần rồi?

Young Shin cười rồi ngượng quá cúi đầu.

Gi Seo: Cháo anh mua cho em có ngon không?

Young Shin: Có

Gi Seo: Em không có gì muốn hỏi anh hay sao? Ví dụ như là hôm qua anh đã ngủ ở đâu, sáng hôm nay anh ăn những món gì. Bộ em không tò mò về những điều đó sao?

Im lặng…

Young Shin: Cái món cơm nắm anh mua hôm qua rất ngon, canh cũng rất ngon, cháo cũng rất ngon, món cháo ngon nhất em từng được ăn.

Gi Seo cười tít cả mắt, trêu: Em xuống xe đi, anh chạy lại cái quán đó mua rồi quay lại liền.

Hai người nhìn nhau cười thế này nè, làm khán giả nào đó vừa khúc khích vừa lâng lâng nãy giờ.

Hai người đã gần về đến nhà, bé Bom đã chờ sẵn, đón hai người bên ngoài. Young Shin xuống xe ôm vội lấy nó, lâu ngày không được gặp, hai mẹ con tíu tít vui vẻ lắm.

Gi Seo ở trên xe nhìn thấy thế cũng rất vui.

Bom thấy Gi Seo về thì chạy lại nhào vào lòng anh. Thì ra hôm nay Suk Hyun chở hai ông cháu về nhà. Young Shin thấy Suk Hyun thì có vẻ ngại ngần, luôn miệng cảm ơn anh vì đã chăm sóc Bom và ông lúc cô bị bệnh. Con bé Bom còn khoe bà Hyun Mo mua áo mới cho nó, còn hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho nó.

Chuyển cảnh, Mr Lee và bà Song đang chơi bài Go Stop, bà lão đang dạy ông lão chơi. Đang chơi thì con trai bà đến kêu bà vì bà nói chỉ đi 1 tiếng nhưng giờ đã 4 tiếng rồi. Bà lão nói đã 4 tiếng rồi sao, thế mà cứ tưởng chỉ mới 1 phút. Haha. Nghe thế ông con bảo mẹ mà cứ vậy từ sau sẽ không cho bà đi nữa.

Ở nhà Young Shin, hai mẹ con đang đùa với nhau trong phòng. Bom nói có hôn nhau thì cũng không lây đâu, bà Hyun Mo nói với nó như thế. Haha, đúng là nhóc con, má nói thì không tin, người khác nói thì nghe răm rắp. Hai mẹ con nô đùa với nhau rất vui.

Gi Seo ngồi trước hiên nhà, nghe hai mẹ con cười đùa với nhau, mắt lim dim hạnh phúc thế này nè.

Đang định đứng dậy, thấy dép của Young Shin và Bom, Gi Seo nhẹ nhàng xếp giầy của Young Shin và của Bom lại, anh xếp giầy của Young Shin ở ngoài, để giày của Bom ở giữa rồi xếp giày của mình ở ngoài.

Suk Hyun nhận được điện thoại từ giám đốc, thì ra cấp dưới của anh biển thủ công quỹ, lấy tiền rồi bỏ trốn. Bà nhờ anh giúp bà xử lý. Suk Hyun đến nơi thì gặp công ty đối tác thuê người đến để đòi nợ. Lời qua tiếng lại, Suk Hyun bị thương.

Gi Seo nhận được điện thoại, Jong Soo nói Suk Hyun bị thương gân và các khớp  tay cũng bị thương rất nặng, nhưng không chích thuốc mà bỏ đi đâu. Gi Seo nghe xong điện thoại thì trầm ngâm. Young Shin nhìn anh, nhưng Gi Seo chỉ cười.

Gi Seo đến trạm xá lấy thuốc rồi đi tìm Suk Hyun. Trong khi đó, đã đến giờ cơm tối, Bom gọi điện nói Gi Seo về nhà. Young Shin thấy anh về muộn cũng sốt ruột, đi đi lại lại trước cửa nhà

Gi Seo tiêm cho Suk Hyun rồi nẹp lại vết thương.

Suk Hyun nói: “Đó không phải con đường anh có thể vượt qua chỉ bằng sự thương hại, đùa giỡn. Sống cùng với một đứa trẻ bị AIDS và một người ông mất trí, cùng bị thương, cùng đau đớn, đó là con đường anh phải đi. Nhưng anh không làm được đâu. Đã 10 năm qua rồi, để đến được đây tôi phải vượt qua bao nhiêu chướng ngại, anh có biết không vậy? Anh không làm được đâu. Đây không phải là chỗ của anh. Hãy tránh qua một bên.

Gi Seo đáp: Tôi không muốn.

Chuyển cảnh, Young Shin nhận được điện thoại của Gi Seo

Gi Seo: Bom, ông nội và Young Shin nữa…Cả anh nữa…

Young Shin quay sang thì Gi Seo đã đứng trước mặt tự lúc nào.

Gi Seo: Anh…

Anh muốn là một thành viên trong gia đình của em.

Nhận xét

Tôi định viết rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng biết viết gì cho tập này, có lẽ vì tôi yêu nó rất nhiều…

Trong tập 14 có một cảnh rất cảm động, khi bà Hyun Mo tắm cho Bom. Tôi chợt nhớ hồi tôi còn bé, hồi đó là gần tết, bà nội mang tôi ra tắm, tôi không chịu nên lăn từ trên nhà xuống dưới nhà, lăn xuống cả vườn. Vài chục năm sau, nội cũng đã già, cũng đã lẫn nhiều so với trước, có những chuyện nội quên, nhưng không bao giờ nội quên câu chuyện đó, thỉnh thoảng mỗi lần tôi về nhà nội lại vừa tủm tỉm cười vừa kể. Tất nhiên, tôi cười nhiều vì ngày còn bé tôi nghịch làm phiền tới cả nhà, nhưng cũng vui vì nội yêu tôi rất nhiều. Có lẽ bà Hyun Mo cũng vậy, chỉ là bà không hay thể hiện ra ngoài mà thôi.

Trong tập này, Gi Seo đã phần nào bày tỏ tình cảm của mình với Young Shin. Đôi lúc, nhìn lại cả bộ phim này, tôi nghĩ anh cũng chưa từng nói anh yêu Young Shin, cũng chẳng có thời gian cho họ hẹn hò, cưa cẩm nhau, đi chơi đâu đó như muôn vàn bộ phim tình cảm khác. Tất cả đều rất giản dị, tình yêu thể hiện bằng dăm ba câu nói mỗi ngày, em ăn cơm chưa, cháo hôm qua anh mua rất ngon…Thế mà không hiểu sao chính sự đơn giản đó, chỉ bằng vài câu nói kiệm lời, ngăn ngắn đó có thể khiến tôi lâng lâng suốt ngày. Bởi sự đơn giản đó khiến tôi tin rằng đó là tình yêu thật sự, bởi vì tình yêu thực sự vốn có lẽ cũng đơn giản như thế, khi hai người yêu nhau, được ở bên nhau có lẽ cũng là hạnh phúc.

Trong tập 14, Suk Huyn có nói với Gi Seo, sống với một đứa trẻ bị bệnh và một người ông mất trí nhớ, đó không phải là con đường Gi Seo có thể đi chỉ vì yêu Young Shin. Tôi nghĩ anh nói đúng và cũng không đúng. Đúng vì quả thật đó là con đường gồ ghề khó đi, cùng bị thương, cùng đau đớn, điều đó thật không dễ dàng gì. Nhưng cũng không đúng vì Suk Hyun không phải là Gi Seo, và bởi vì câu chuyện đó là ở tương lai, mà tương lai thì chẳng ai biết trước mình thế nào, có khi hạnh phúc không phải là cảm giác khi người ta đến đích của con đường, mà là cảm giác người ta cảm nhận khi đi trên con đường đó, dù nó có gập ghềnh đi nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s