Thank You tập 15

Tập 15

Buổi sáng, Gi Seo cạo râu cho Mr Lee. Ông cụ được cạo râu  thì cười rất thích thú.

Lúc này, Young Shin đang năn nỉ Bom đi học nhưng con bé không chịu, nó nói không thích rồi chạy đến nhà bà Hyun Mo chơi, trong khi Young Shin thì không muốn. Thế là hai mẹ con đuổi nhau trên con đường dài (haha, nhớ tập 1).

Vừa lúc đó Suk Hyun cũng vừa lái xe qua, thấy Suk Hyun, Bom nhờ anh giữ dùm má để nó chạy đi chơi với lũ mèo con. Young Shin đuổi theo nhưng Suk Hyun ngăn lại, anh ôm cô vào lòng. Tình cờ, mấy người nông dân đi làm sớm đi qua nhìn thấy cảnh đó thì xì xầm bàn tán.

Young Shin nói : “Anh vẫn xem tôi là một người con gái, anh muốn đùa giỡn thế nào cũng được hay sao, sao anh lại khinh thường tôi như vậy, vì tôi là đứa con gái không cha không mẹ, vì tôi không học hành bằng nên anh khinh thường tôi?”. Suk Hyun nghe thế thì vội buông cô ra. Young Shin nói tiếp: “Trong ký ức của tôi, anh không có xấu như vậy. Tôi không ghét anh, và cũng không trách anh, tôi cũng từng cố để hiểu anh”.

Young Shin quay đầu bỏ đi thì Suk Hyun nói theo: “Anh đã phạm tội đáng chết, với Bom, và với em”. Young Shin quay lại: “Tội đáng chết vì anh đã đánh cả với đám bạn nhậu của anh xem có cưa đổ được Young Shin này không hả? Lúc đó thì tôi đã yêu anh rồi. Với anh lúc đó, tôi chỉ là trò đùa thôi, nhưng với tôi thì không. Vì thế anh đừng gọi đó là tội đáng chết”. Cô quay lại, ánh mắt cương quyết: “Và bé Bom, nó không phải là con của anh, nó chỉ là con gái của tôi, tôi đã nói hàng trăm lần rồi”.

Young Shin tần ngần rồi bấm chuông cửa nhà bà Hyun Mo, cô hỏi xem Bom có đến chơi nhà bà không? Bà Hyun Mo lắc đầu, mắng cô đang ngộ nhận chuyện gì hay không, rằng bà không muốn dính líu bất kỳ chuyện gì đến cô, rằng đầu óc Suk Hyun đang có vấn đề nên mới quyết định như vậy. Vừa lúc này Suk Hyun về đến nhà, nghe những lời bà Hyun Mo nói, anh vội kêu bà im lặng vừa quay sang nói Young Shin đừng bận tâm những gì bà nói.

Young Shin nhìn anh như cầu khẩn, cô nói chúng ta vẫn là bạn bè phải không, vậy thì xin anh hãy rời khỏi cuộc sống của hai mẹ con cô vì cô đã không còn tình cảm với anh nữa rồi. Cô định bước đi thì Suk Hyun hỏi: “Vậy trong lòng của em có Gi Seo hay không? Em thích Gi Seo hay sao?”. Young Shin ngần ngừ hồi lâu rồi gật đầu. Yeahhhh.

Chẳng hiểu Gi Seo có nghe thấy không mà ở nhà, anh chàng đang tắm cho ông cụ mà cười toe toét.

Chuyển cảnh, Young Shin quay đi, Suk Hyun tức giận bước vào nhà, trong khi đó bà Hyun Mo lúc này tránh vào phòng vệ sinh vì sợ anh cằn nhằn. Suk Hyun vừa khóc vừa nói bên ngoài cửa phòng:

Đối với má con là gì chứ. Con là vật thay thế cho ba hay sao. Con là vật thay thế cho người cha 15 năm trước vì một người phụ nữ khác mà bỏ cả vợ con ra đi hay sao. Kể từ 15 năm trước, không ngày nào má không nói với con rằng hãy giỏi giang hơn bất kỳ người nào. Để mà trả thù ba, cho dù không có ba con cũng lớn khôn được.

Con cũng muốn như vậy chứ, con cũng muốn trở thành người giỏi nhất trên đời, rồi nắm tay má đi gặp ba, rồi khiến ông ấy phải hối hận, đến chảy cả máu và nước mắt. Đó từng là mục tiêu duy nhất của cuộc đời con.

Nhưng mà má ạ! Bom nó cũng bị ba nó bỏ rơi giống như con vậy. Nhưng con dù sao cũng sống với ba 12 năm. Còn Bom, ngay cả mặt ba nó như thế nào, nó cũng không biết. Nhưng nó luôn nhớ về ba nó như một người hiền lành và tốt bụng nhất trên đời. Young Shin đã dạy Bom như vậy, con thật xấu hổ vì điều đó, vì những đau khổ của đứa bé đó, con là người hiểu rõ hơn ai hết.

Hãy tha thứ cho ba, dù không hiểu ba cũng hãy tha thứ cho ông ấy đi. Không phải là vì người khác mà là vì má đó. Có như vậy thì má mới thanh thản được. Dù sao thì má cũng không là người xấu được mà. Vì má là bà của thiên sứ Bom đó. Má có biết điều này hay không vậy?

Young Shin về đến nhà thì hai ông cháu Gi Seo đang chơi với nhau rất vui. Đột nhiên Gi Seo nhận được điện thoại, vì Jong Soo có hội nghị nên nhờ Gi Seo chăm sóc cho bà của Sung Sin. Bà lão có 3 người con trai, họ đều ở Seoul. Cuộc đời bà đã vất vả để lo cho họ, vậy mà…Gi Seo ngắt lời, đừng nói chuyện bà của Sung Sin nữa, hãy nói chuyện của chúng ta, Gi Seo nhắc lại chuyện anh hỏi cô hôm trước. Young Shin im lặng.

Chuyển cảnh, Suk Hyun ra ngoài vười thì thấy Bom đang chơi với con mèo con. Bom nói chú xây dùm nó một cái nhà cho con mèo, vì nó sợ ở chung với con chó sẽ cắn nhau. Suk Hyun gật đầu, nhưng nói nó chờ anh ghé qua công ty một chút.

Lúc này Gi Seo và Young Shin đã đến nhà bà lão, bà lão có vẻ rất mệt, Gi Seo hỏi một hồi lâu nhưng bà không trả lời. Young Shin lắm lấy bàn tay anh nắm chặt lấy tay bà lão,  cô nói anh hãy cầm tay bà 5 phút, để bà cảm nhận được sự tận tâm của bác sỹ, vậy thì anh không cần cô thông dịch để bà hiểu nữa.

Young Shin xuống bếp nấu món lấu tương cho bà cụ ăn. Cô nếm hoài mà vẫn luôn miệng hình như thiếu cái gì đó. Gi Seo từ phía sau cầm lấy cái thìa cô nếm thử, Gi Seo trêu cô, tại sao ở đây cô nấu ngon vậy mà ở nhà thì dở thế, vì thế nên con Deong-dari ở nhà chỉ ăn mỳ gói mà thôi. LOL. Young Shin nghe thế thì cười khúc khích.

Young Shin vào nhà trong định mang quần áo của bà cụ ra giặt thì thấy Gi Seo đang chẻ củi. Anh lóng nga lóng ngóng bổ mãi mà không được. Young Shin trêu, anh đang bằm tỏi đó hả, cái này không phải dùng sức là làm được đâu, anh không làm được có đúng không, anh không làm được thì để đó chút em làm cho. LOL, eo ơi quê.

Gi Seo mặt bí xị, cằn nhằn: Bác sỹ mà, phải làm cả những chuyện bổ củi hay sao. Tìm đến vùng núi hiểm trở, ngay cả xe hơi cũng không đi được, rồi khám, rồi cho thuốc, vậy là được rồi, không lẽ phải chẻ củi nữa sao, bác là người sai vặt hay sao, thiệt tình. LOL

Young Shin nói đó là do Gi Seo tự nguyện chứ đâu có ai bắt ép anh. Gi Seo nói: “Đúng, tôi đã nói đường đi hiểm trở tôi cũng sẽ đi. Tôi đã nói, để tôi chẻ củi cho. Cả việc quét dọn vệ sinh hôi thối, dù không ai kêu, tôi cũng sẽ làm. Tôi đang làm những việc tuyệt đối không xuất hiện trong cuộc đời mình,  vì cô, vì bé Bom, vì ông…Cô có biết mình là người tuyệt vời đến thế nào hay không?”.

Nói rồi, trong khi Young Shin im lặng cúi đầu, Gi Seo trêu: “Ở siêu thị không bán củi hả? Thôn làng kiểu gì đây? Củi cũng không bán”. Young Shin nghe Gi Seo độc thoại thì vui lắm, cười tủm tỉm hoài.

A, chuyển cảnh, Suk Hyun và Bom đang xây nhà cho con mèo con. Con bé Bom vừa xây vừa cười khúc khích vì lúc nãy ở công ty, mấy nhân viên nhận xét Suk Hyun và Bom giống nhau như hai cha con. Suk Hyun hỏi nó vì sao nó buồn cười, con bé ngẩn tò te rồi nói: Đúng là không có gì buồn cười, nói rồi lại cười lăn cười bò, nó nói nếu chú Suk Hyun mà là ba của cháu, bà Hyun Mo là bà của cháu thì buồn cười lắm. Suk Hyun thấy nó vui như vậy cũng vui lây. Anh nhìn con, nói: “Bom à, xin lỗi cháu nha… Vì tất cả. Với cháu, má cháu, với ông, chú rất là xin lỗi… Và cám ơn, cám ơn nhiều lắm”. Con bé nghe nói thế thì đến gần anh. “Ba! Ba! Ba!”. Suk Hyun lặng người, trong khi con bé giả bộ nghiêm trọng một lúc rồi lại lăn ra cười, nó nói chỉ cần chú Suk Hyun là thiên thần hộ mệnh số 2 của cháu là được rồi.

Lúc này Gi Seo và Young Shin đang trên đường trở về. Dọc đường Gi Seo dừng lại ở bãi biển ven đường, hai người đi đạo. Gi Seo nắm lấy tay Young Shin, cô ngại ngần nhìn xung quanh, định rút ra nhưng Gi Seo nắm chặt lấy không cho, Gi Seo nói: “Hôm nay em đã vất vả nhiều”.

Hai người ngồi ngắm bờ biển của làng. Young Shin nói không ngờ biển của làng mình lại đẹp như vậy. “Ba ơi. Má ơi. Bà ơi, mọi người có khỏe không, con cũng vậy, con đang sống rất tốt”. Quay sang Gi Seo cô nói:

Ông của em thường nói, bình thường thì phải chào hỏi những người không còn ở trên đời này, để họ không cảm thấy trống vắng. Khi con người chết đi, chỉ là di chuyển từ thế giới bên này sang thế giới bên kia thôi.  Chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy được nhưng họ lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta.

Quay sang Gi Seo, Young Shin nói: “Anh không tin hả? Thử một lần đi. Có người nào anh muốn chào hỏi không?”. “Anh không chào bạn gái của anh à. Thỉnh thoảng anh cũng nên chào cô ấy. Để cô ấy biết cô ấy chỉ bị chôn đi chứ không bị lãng quên. Anh đâu có bị mất trí nhớ đâu, sao lại quên được?”.

Gi Seo im lặng nhìn Young Shin. Young Shin nhìn nhìn vào ngực Gi Seo rồi cười: “Bạn gái của Gi Seo có phải đang ở đây không? Xin chào cô, tôi nhớ được gương mặt của cô rồi. Cô đã cho Bom con gấu bông phải không? Con gấu bông đó đã trở thành em bé của Bom rồi đó. Cảm ơn cô…Cô có gì muốn nói với tôi không vậy? Vậy thôi nha”. Nói rồi Young Shin đứng dậy, giục Gi Seo: “Mau về nhà đi. Chắc Bom và ông đang đợi chúng ta”.

Gi Seo vẫn ngồi yên, anh trầm ngâm nói: “Cô ấy đã nhờ anh chuyển lời xin lỗi đến em. Tuy không phải cố ý, nhưng cô ấy xin lỗi vì gây ra một chuyện như vậy, cô ấy rất đau lòng”. Young Shin ngạc nhiên hỏi anh đang nói cái gì. Gi Seo nói tiếp: “Chuyện bé Bom bị bệnh …Cô ấy cũng là bác sỹ”.

Im lặng…

Young Shin mở lời trước: “Vậy không lẽ máu đó, người bác sỹ đó…”.

Gi Seo nói: “Đó là tình huống bất khả kháng. Cô ấy cũng không biết. Nếu không có máu đó, có thể lúc đó Bom đã bị nguy hiểm”. “Xin lỗi. Thành thật xin lỗi”.

Young Shin: “Anh nói xin lỗi à. Xin lỗi. Thật dễ quá. Nói câu Xin lỗi thật dễ quá”.

Gi Seo: “Nói câu xin lỗi thật không dễ chút nào đâu!”.

Young Shin: “Thì ra vì cảm giác tội lỗi anh mới làm như vậy. Thời gian qua, anh che chở cho Bom, anh đối xử với chúng tôi tốt như vậy. Đều là vì cảm giác tội lỗi à?”

Gi Seo nhìn Young Shin lắc đầu.Young Shin vừa khóc vừa nói: “Đồ tồi” rồi bỏ đi.

Gi Seo một mình ngồi im lặng, ngoài kia biển bàng bạc, hôm nay không có gió nên sóng vỡ vào bờ rất nhẹ. Cuối cùng anh cũng nói được. Chẳng biết Ji Min ở nơi nào đó có nghe được hay không? Young Shin về nhà thì thấy Bom đang chơi với con mèo con và con gấu bông.

Young Shin bất ngờ cầm lấy con gấu bông rồi đi đến bờ biển sau nhà, ném nó xuống. Chỉ khổ thân con bé Bom không hiểu chuyện gì khóc quá chừng. Hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc.Thêm TP là người thứ ba.

Time lapses away (Ost Thank You)

Chuyển cảnh, Mr Lee và bà Song đi chơi, bà lão đang say ngủ, ông lão lấy tay che nắng cho bà lão. Trong khi đó anh trai của Jong Soo đang đi quanh làng chụp ảnh, thấy thế thì chụp lại. Mr Lee đưa hai tay hình chữ V, cười và nhờ anh chụp hộ.

Mr Lee gọi anh chàng đến rồi nhẹ nhàng chuyển đầu bà Song sang chân anh, ông nói ông đi tiểu một chút rồi về. Rồi dường như sợ bà lão thức giấc, ông lấy tay của anh chàng nhiếp ảnh che nắng cho bà lão, như thường lệ ông đặt một cái bánh ChocoPie lên tay anh ta rồi nói Cảm ơn.

Lúc này bà Hyun Mo đang ngồi trên bở biển ngắm nhìn ra xa, thì ra bà đang nhìn hai người chài lưới, tóc họ đều đã bạc nhưng có vẻ họ rất hạnh phúc. Bà nói, sống mà phải tha thứ người đàn ông tệ bạc đó, sống mà phải tha thứ như Young Shin bà làm không được. Nói rồi bà chầm chậm đi ra biển, Mr Lee tình cờ nhìn thấy thì đi theo hỏi bà đi đâu vậy. Ông lão cố kéo bà vào, bà lão thì đẩy ra, Mr Lee ngã xuống biển.

Chuyển cảnh Gi Seo về nhà thì thấy Bom đang hì hục giặt con gấu bông một mình. Gi Seo hỏi Young Shin đang ở đâu thì nó nói cô đang đến trạm y tế để chăm cho ông.

Gi Seo đến trạm xá thì ông lão đang ngủ, mọi việc có vẻ ổn cả. Gi Seo khám một hồi, ông cụ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ông đã đòi mua cho ông bánh Choco Pie. Họ đến một hiệu bánh trong làng, Gi Seo và Young Shin mỗi người cầm một chồng bánh.

Young Shin ngạc nhiên hỏi ông định đi đâu vậy thì ông cụ đã lững thững đi trước, quay đầu lại, ông vẫy vẫy Gi Seo và Young Shin, ra hiệu đi theo.

Cả Young Shin và Gi Seo đều ngơ ngác, không hiểu vì sao.

아코디언 Theme – Accordion theme (OST Thank You)

Ông lão đi trước, ông mỉm cười, thỉnh thoảng lại đưa tay vẫy vẫy ra hiệu hai người đi theo. Gi Seo và Young Shin đi sau, mỗi người cầm một hộp bánh đi theo ông cụ.

Sáng hôm sau mọi người trong làng tỉnh dây, trước cửa nhà đều có một chiếc bánh Choco Pie đặt ở đó tự lúc nào.

Chuyển cảnh Young Shin đang đánh răng thì Bom chạy ra kêu Mr Lee lạ lắm, nó đánh thức mãi mà không dậy. Young Shin kêu nó thử đánh thức lại, kêu ông dậy ăn bánh Choco Pie. Con bé nói nó đánh thức hàng trăm lần ông cũng không dậy. Young Shin hoảng hốt bỏ cái cốc xuống, chệnh choạng đi vào, rồi dường như không chịu nổi, cô khụy xuống.

Gi Seo ở trong nhà chạy vội vào phong Mr Lee. Một lúc sau anh bước ra, cũng chệnh choạng theo. Họ nhìn nhau hồi lâu.

Gi Seo bước đến, ôm Young Shin và Bom vào lòng.

Young Shin khóc. Vậy là Mr Lee đã ra đi rồi.

Cảm nhận

Đôi khi yêu một bộ phim đến nghẹt thở. Tôi nên dùng lý trí hay tình cảm để nhận xét về tập phim này?

Lý trí, nó là tập phim về những con người bình thường đối diện với mất mát, để hiểu sự quan trọng của những người thân xung quanh ta.

Tình cảm, thậm chí khi viết những dòng này, nước mắt cũng từ đâu tự rơi. Vào thời điểm cuối của tập phim có cảm giác trái tim hẫng đi một nhịp.

Cháu cảm ơn ông…Cháu muốn nói những từ mà suốt cuộc đời ông, ông hay nói nhất. Cháu cảm ơn ông vì ông đã dạy gia đình mình như thế, đã dạy cha Young Shin như thế, đã dạy Young Shin như thế. Rằng cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu người ta biết thông cảm, biết chia sẻ với những người xung quanh.

Cháu cảm ơn ông…Cháu cảm ơn vì ông làm cháu nhớ đến nội cháu, cũng hiền từ như thế, cũng hay quan tâm đến người khác như thế.

Cháu cảm ơn ông…Vì mỗi lần xem lại cảnh ông đi tặng bánh Choco Pie cho từng người trong làng trước lúc đi xa, cháu lại khóc, không chỉ vì đó là những thước phim cảm động nhất mà cháu từng xem, mà còn bởi vì ông khiến cháu tin rằng trên đời này tình thương và tình người vẫn tồn tại.

Cháu cảm ơn ông… Cháu cảm ơn ông…Cháu nghĩ rằng ông có ra đi, để về với đứa con trai mà mỗi ngày sinh nhật ông đều nhớ để ra biển một mình thổi kèn để nói chuyện với người đã mất. Cháu nghĩ ở nơi ấy, người bà mà ông luôn canh cánh vì đã bỏ tay bà ra để cứu Young Shin sẽ luôn chờ ông, ông sẽ mỉm cười để từ trên cao nhìn Young Shin và bé Bom đang sống rất tốt.

Nhìn Young Shin khóc khi ông ra đi mà cháu thương, cháu khóc, cháu đau lòng, bởi vì ông quan trọng với cô ấy đến như nào, bởi cô ấy yêu ông và kính trọng ông đến nhường nào. Ông thường nói, bình thường thì phải chào hỏi những người không còn ở trên đời này, để họ không cảm thấy trống vắng. Khi con người chết đi, chỉ là di chuyển từ thế giới bên này sang thế giới bên kia thôi.  Chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy được nhưng họ lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Bởi thế khi ông mất, ông sẽ phù hộ cho má con Young Shin hạnh phúc ông nhé, vì cháu biết ông sẽ ở bên cạnh cuộc đời cô ấy mãi mãi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s