Thank You tập 16 (End)

Tập 16

Flashback, buổi tối hôm trước, sau khi rời trạm xá, Mr Lee dẫn Gi Seo và Young Shin đi tặng bánh Choco Pie cho từng người trong làng. Mr Lee đi lững thững đi trước, Gi Seo và Young Shin mỗi người một chồng bánh đi theo nhau, ngạc nhiên không hiểu ông cụ đang làm gì.

Đến nhà nào, ông cụ cũng nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh trước cửa, chắp tay cúi chào rồi lại vẫy hai đứa cháu đi theo.

Tronng khi đó ở nhà Suk Hyun, bà Hyun Mo đang nói Suk Hyun chuẩn bị hậu sự vì có lẽ ông lão sắp ra đi rồi. Bà nói dù thời gian còn lại không bao lâu, ông muốn bà hãy bao dung tha thứ để sống.

Lúc này Mr Lee đã đến nhà bà Song, ông ngồi ở đó một hồi lâu như lắng nghe điều gì đó. Im lặng. Không gian im lặng quá. Một hồi lâu, Mr Lee định đứng dậy nhưng ông cụ lại ngã xuống. Young Shin vội chạy đến đỡ, nói ông về nhà đi nhưng ông cụ lắc lắc đầu không chịu, có vẻ ông muốn đi chia bánh tiếp.

Gi Seo đỡ ông cụ lên lưng, cả ba về nhà. Trời lúc này đã khuya lắm, ông cụ ngồi trên lưng Gi Seo khóc.

Về nhà, Young Shin đắp chăn cho Mr Lee để ông nghỉ ngơi nhưng ông lão không chịu, cứ luôn miệng đòi đi chia bánh ChocoPie. Young Shin khóc ôm lấy ông: “Cháu xin ông đó. Cái việc này có gì quan trọng đâu mà ông cứ đòi đi trong khi đang đau yếu thế này. Mọi người đối xử với chúng ta cũng có tốt gì đâu. Họ đã khiến cháu Bom của ông không thể đến trường, không thể chơi với bạn bè của nó. Việc gì phải cảm ơn họ.” Ông lão không nghe, ánh mắt nhìn Gi Seo như van nài điều gì đó. Young Shin nói Gi Seo ra ngoài để ông nghỉ ngơi.

“Đám trẻ đều đã ngủ hết. Windy cảm thấy mình vô cùng cô độc lẻ loi. Windy để sẵn cái bánh thơm ngon cô đã làm rồi ngồi viết thư cho Piripen…”. Gi Seo ra ngoài rửa mặt, trong nhà vẫn vang lên tiếng Young Shin kể chuyện cổ tích đều đều cho Mr Lee. Gi Seo nghĩ gì đó rồi cầm chồng bánh Choco Pie phát tiếp cho từng người trong làng.

Gi Seo cứ đi như thế đến tận khuya mới xong, về đến nhà, anh tần ngần rồi đặt chiếc bánh còn lại trước cửa phòng của mẹ con Young Shin.

Nửa dêm, Mr Lee vẫn chưa ngủ, ánh mắt ông cụ chợt có thần sắc, dường như ông đã nhớ lại mọi chuyện.

Mr Lee nhẹ nhàng mở cửa phòng Gi Seo, nhẹ nhàng đặt cái bánh bên cạnh anh rồi nói: “Cám ơn anh”.

Sang phòng Young Shin, sửa lại chăn cho hai mẹ con. Ông lão nhìn Bom: “Đậu Xay, ông nội đã nhớ Young Joo. Ông nhớ Young Joo của nhà mình. Ông ra đó rồi về. Ông ra gặp Young Joo rồi trở về ngay ha”.

Quay sang Young Shin: “Chị gái đã vất vả quá nhiều. Cảm ơn”. Mr Lee gọi: “Young Shin”, rồi đưa tay hình chữ V mỉm cười.

Đó là những hình ảnh cuối cùng của Mr Lee. Ông đã ra đi mãi mãi.

Vài ngày sau đám tang, bé Bom vừa ăn bánh Choco Pie vừa nhìn ảnh ông. Bánh thì vẫn còn đó mà ông của nó chẳng còn nữa. Con bé lấy tay áo lau lâu tấm ảnh. Nó cứ ăn một miếng, lại mời ông một miếng. Bên ngoài Gi Seo đi mua rất nhiều thức ăn về cho cả nhà, trước cửa Young Shin đang dụ con chó ăn mỳ. Gi Seo lấy khăn tay lau sạch cho Young Shin rồi nói cô ăn cơm.

Young Shin bỏ tay ra định đi. Gi Seo nắm lại nói: “Bộ tôi không bằng chó hay sao? Suốt mấy ngày tôi lẽo đẽo theo bà cô, đến một muỗng cơm cũng không có, chỉ uống nước suông cầm hơi. Bà cô lo cho con chó thì được còn lo cho tôi thì không được sao?”. Young Shin nói Gi Seo cứ ăn đi, cô nói cô không thấy đói thì làm sao ăn được.

Young Shin vào phòng Mr Lee, bé Bom đang ở trong phòng bắt chước ông ngồi tô son lên hình treo trong phòng. Young Shin nói nó đến trường nhưng con bé bảo không chịu. Young Shin cầm cái cặp xách kéo con bé đi, nhưng con bé giãy giụa không chịu. Young Shin bực mình mắng nó, Gi Seo thấy vậy thì chạy lại ôm con bé rồi chở nó đến trường.

Hai chú cháu đi khuất. Ở nhà, Young Shin tự nhủ: “Bé Bom của tôi chắc không sao chứ? Có chú cùng đến trường với con, con không sợ nữa, đúng không? Lee Bom, con hãy thẳng lưng lên, ngước mặt lên một cách đàng hoàng”.

Bom vào trong lớp, các bạn trong lớp đang học rất vui. Con bé ngồi ngoài nhìn vào mỉm cười, một lúc lâu nó nghĩ sao lại lủi thủi đi ra. Thấy Gi Seo đang ngủ, con bé lững thững cuốc bộ về nhà. Young Shin thấy con về khóc thì ngạc nhiên. Cô hỏi vì sao thì nó nói mọi người học rất vui vẻ, hình như quên con rồi. Nói rồi chạy vào trong nhà khóc nức nở.

Gi Seo nhận được điện thoại, bác sỹ nói vừa có bệnh nhân bị xe đụng, tình hình có vẻ rất nguy hiểm. Gi Seo vội lái xe đến trạm xá.

Trong khi đó Young Shin dọn đồ đạc, cô nói cả hai sẽ đi đến Seoul, ông nội đã mất, không còn lý do để ở lại đây nữa. Bom hỏi cô đã nói với chú chưa, Young Shin bảo chỉ có hai mẹ con đi thôi.

Xe đã đến, mọi người đang dọn đồ lên xe. Con bé Bom vẫn ngồi trước phòng Gi Seo khóc không chịu đi. Young Shin gọi nó ra xe, Bom hỏi chú đã biết con và má dọn đi chưa, Young Shin im lặng.

Gi Seo chữa xong cho người bệnh, về đến nhà thì thấy đồ đạc đã dọn hết. Anh hốt hoảng, vội lái xe đuổi theo. Gi Seo ra hiệu cho xe trước dừng lại nhưng Young Shin nói  với tài xế không cần dừng lại. Gi Seo vòng xe lên đằng trước chặn lại, kéo Young Shin ra ngoài.

Gi Seo: Đi đâu? Tôi hỏi cô đi đâu? Đột nhiên bỏ đi vậy hả?

Young Shin: Không phải đột nhiên. Tôi có ý định bỏ đi đã lâu rồi. Chỉ vì ông nên mới nán lại thôi. Việc đó anh cũng biết rồi.  Bây giờ  ông đã không còn, tôi không còn lý do gì để ở lại nữa.

Gi Seo: Vậy tôi, tôi không đáng để giữ cô lại hay sao? Đối với bà cô tôi không đáng hay sao?

Cô dọn nhà như là trốn chạy, không cả nhìn mặt tôi, cô làm như vậy thực sự không xem tôi ra gì hay sao? Cô định  từ bỏ cả cuộc đời chỉ vì mặc cảm, vì tội lỗi và trách nhiệm hay sao? Hay xem tôi giống như thằng điên hả? Trả lời đi!

Gi Seo giận dữ: Tại sao lại phải trốn tôi?. Chỉ vì người phụ nữ đối xử với tôi không bằng con chó của cổ mà tôi đã làm những chuyện không thể tưởng tượng được.

Gi Seo: Vì nước mắt của cô, tim tôi đã tan nát. Vì tiếng cười của cô, tôi nghĩ mình có cả thế giới này rồi đó. Tôi điên rồi phải không?

… (Im lặng)

Gi Seo: Tôi đã nói tôi trở lại chốn nghèo khó này vì cô. Cơm nhai không nổi, ruột nuốt không nổi, cái chết cận kề mới quay trở lại đây. Cho dù bà cô có giả điếc, không nghe những gì tôi nói, tôi vẫn cứ nói.

… (Young Shin khóc).

Im lặng…

Gi Seo: Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói cho em biết nhưng thấy ấm ức ở trong lòng. Và rất nhiều thứ muốn nghe em nói. Anh định chưa bắt đầu chuyện gì hết. Anh chưa bao giờ giống thế này, hy sinh và tuyệt vọng… Quay lại đi…

Young Shin gạt nước mắt: Còn tôi muốn bắt đầu bằng tìm trường cho Bom học. Một chỗ không ai biết gì về AIDS, một nơi không thành kiến, không phân biệt đối xử. Bắt đầu bằng việc kiếm trường để tiếp tục học. Cho dù không được sống bình thường như người ta, ít nhất cũng phải để nó tốt nghiệp tiểu học. Tiểu học, ít nhất phải tiểu học mới được.

Young Shin: Tôi đã không dạy dỗ Bom không đúng cách, cái điều này cũng tại ông nội. Ông đã dạy ba của tôi như vậy, và rồi ba cũng dạy lại tôi. Ông đã sai rồi, nếu không phải ông làm như vậy thì giờ đây bé Bom đã không phải chịu những vết thương đau như vậy, và ngay từ đầu chúng tôi đã không phải kỳ vọng sự giúp đỡ của người khác.

Lúc này Bom xuống xe nói ông tài xế hình như rất giận vì phải chờ lâu. Young Shin dẫn con bé lên xe, nói ông quay đầu xe lại vì còn đường khác để ra bến tàu. Nhưng ở đường còn lại cũng có xe chặn. Young Shin ngạc nhiên quay đầu lại thì mẹ của Boram  và người dẫn trong làng đã lái xe đến. Mẹ của Boram nói: “Young Shin à. Cô định bỏ đảo xanh đi đâu? Ông bà cha mẹ của cô đang ở đây mà. Cô sinh ra và lớn lên ở đây, chưa bao giờ bước ra khỏi đảo thì có chỗ nào để đi chứ? Tại sao lại bỏ Đảo Xanh chứ? Cô đi chỗ khác thì liệu có sống được không? Thật khờ quá đi”. Mẹ của Boram khóc: “Tôi đã nói tối nay chúng tôi sẽ mang kim chi muối rất là ngon đến nhà cô, vì nghe nói cô bỏ ăn mấy bữa nay, tôi còn mang thêm kim chi và củ cải, còn có thịt lươn rất ngon nữa. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, cô đừng đi có được không”.

Mr Park nói: “Cô muốn đi thì bước qua xác chúng tôi để đi”. Nói rồi họ nằm chắn xe chở đồ luôn. Young Shin thấy thế thì khóc.

Con bé Bom đang được chú bế cũng dụi đầu vào vai Gi Seo khóc. Cảnh này chắc các diễn viên cũng khóc thật luôn chứ chẳng phải diễn nữa.

Chuyển cảnh, Suk Hyun lái xe đến nhà Young Shin thì gặp người dân đang xúm lại dọn đồ của họ vào nhà, không khí có vẻ rất rộn rã.

Suk Hyun quay về nhà, Bom cũng vừa được tài xế Kim chở về. Bà Hyun Mo nói với Bom và Young Joo, Bom là con gái của chú Suk Hyun. Nhưng con bé Bom chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, nó nói nó nghe nhiều người nói như thế rồi. Bà Hyun Mo nói nó rất giống bà, kể cả nốt ruồi cũng giống. Con bé rơm rớm nước mắt hỏi lại có đúng không? Vừa nói thì Suk Hyun về nhà, bà Hyun Mo nói nó ra nhận ba thì Suk Hyun nói không phải. Suk Hyun nói đó chỉ là mơ ước của bà và anh mà thôi, rằng anh chỉ là thiên thần hộ mệnh số 2 của con bé.

Bà Hyun Mo giận dữ vào trong phòng Suk Hyun hỏi vì sao anh không nhận bé Bom. Suk Hyun nói: “Điều đầu tiên phải là hạnh phúc của Bom và Young Shin chứ, hãy để họ làm điều mình mong ước chứ. Chúng ta đã trễ lắm rồi.”

Ở nhà Young Shin, mọi người đã đi hết, Gi Seo và Young Shin vẫn ngồi yên, không ai nói gì. Gi Seo mở lời trước: “Đi ăn cơm thôi, cứ thế này sẽ chết đói thôi”. Young Shin đứng lên: “Để tôi nấu cơm, anh chờ một chút nhé”.

Gi Seo nhìn theo cười tủm tỉm.

Lúc này bà Hyun Mo và tài xế Kim bế Bom về nhà. Bà Hyun Mo nói bà có chuyện muốn nói với Gi Seo. Bà quỳ xuống nói có chuyện muốn nhờ anh. Gi Seo thấy thế thì quỳ xuống theo, nói bà có chuyện gì thì đứng lên rồi nói.

Bà Hyun Mo xin Gi Seo cho bà và Suk Hyun thêm một cơ hội để họ đền bù cho mẹ con Young Shin. Gi Seo im lặng, anh ái ngại không biết nói gì. Ở nhà trong Young Shin nghe hết mọi chuyện, cô khóc.

 Chuyển cảnh, Suk Hyun nhận được điện thoại của Young Shin. Thì ra Young Shin muốn gặp anh để nói chuyện.

Young Shin mở lời trước: “Em cảm ơn anh. Vì anh đã cho em bé Bom. Sinh ra và nuôi dưỡng bé Bom, đó là một việc vô cùng thú vị, vui mừng và hạnh phúc. Em rất là vui mừng, thật đó. Tất cả đều vì nhờ anh mà có. Thật ra mỗi lần gặp anh,… em rất muốn nói những lời Cảm ơn anh…

Em chưa bao giờ hận thù hay căm ghét gì anh, em rất muốn nói Cảm ơn anh… Nhưng không hiểu vì sao em lại nổi giận với anh như vậy… Em tới chỉ để nói với anh những lời này… Em đi nhé”.

Suk Hyun nói: “Tình yêu đó không chỉ có mình em. Anh cũng thương và yêu em như thế. Đêm hôm ấy không phải trò đùa đâu, thật sự không phải, vì em là người mà trong 15 năm trước đó, anh chưa từng rời bỏ, chỉ một giây phút…

Anh cũng cám ơn em, vì đã sinh ra bé Bom, thay anh nuôi dạy nó thật chu đáo, dạy cho con những ký ức đẹp, rằng ba của nó là người tốt. Anh cũng cảm ơn em”. Young Shin mỉm cười dịu dàng rồi quay về.

Young Shin đã về đến nhà, bé Bom đã ngủ, Gi Seo đang đợi cô trước hiên nhà.

Young Shin hỏi: “Tôi muốn hỏi anh điều này? Bé Bom nó không có ba không phải là việc gì xấu, việc gì kỳ lạ có đúng không?”.

(Im lặng)

Young Shin nói tiếp: “Bây giờ tôi không có chồng, mà lại có con. Cũng không phải là một cái tội, không phải điều gì lạ, đáng hối tiếc, mà chỉ là sự khác biệt thôi có đúng không? Là anh đã dạy tôi như vậy mà”.

(Im lặng)

(Gi Seo thở nhẹ ra).

Gi Seo: “Đúng rồi. Chỉ là sự khác biệt. Cũng giống như có người mắt phải nhỏ hơn mắt trái…”

Cả Gi Seo và Young Shin vừa nhìn nhau vừa nói: “Cũng giống như người cao lớn. Có người ngón tay nhỏ dài hơn ngón tay giữa…”.

(Im lặng)

Mắt trong mắt. Young Shin khóc. Cả hai cùng mỉm cười.

Chuyển cảnh, tại trạm xá, bà Song và mọi người đang xem lại hình anh của Jong Soo chụp, tấm hình chụp Mr Lee lấy tay che nắng cho Bom. “Cháu chào ông”. Jong Soo nói. “Cháu chào ông”. So Ran nói. “Thì ra anh Byung Gook anh ấy không đi đâu cả , anh ấy lúc nào cũng trông con bé Bom”. Bà Song vừa khóc vừa nói. Anh của Jong Soo thấy mọi người như vậy thì rất ngạc nhiên.

Chuyển cảnh, Young Shin đi bán quýt về. dọc đường gặp người dân trong làng, cô cười rạng rỡ và chào họ, những người dân trong làng cũng chào lại và hỏi cô mới về hả.

Bài hát : “Wonderful Life” mà bé Bom hay hát nổi lên.

Ở trên bờ, Gi Seo mỉm cười, im lặng ngắm hai mẹ con đang chơi đùa vui vẻ.

Bom thấy Gi Seo thì ngạc nhiên, vẫy tay chào

Young Shin mỉm cười.

Gi Seo, Young Shin dắt bé Bom đi dạo.

Young Shin: Anh có tin vào phép màu hay không?

Gi Seo: Phép màu?

Young Shin: Vâng, phép màu..

Gi Seo: Anh cũng không biết nữa..

Young Shin: Anh không tin?

Gi Seo: Anh cũng không biết nữa..

Gi Seo: Em có tin vào phép màu không?

Young Shin: Vâng ạ.

Gi Seo: Dĩ nhiên anh cũng tin. Vì Lee Young Shin và Lee Bom chính là phép màu của anh!

Nhận Xét

Tôi đã review phim và có lẽ cũng chẳng nên nhắc lại những gì mình đã nói nữa.

photo34996

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về bộ phim nào quan trọng nhất, Jang Hyuk đã chọn Thank You là bộ phim ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh. Sau khi gặp Scandal liên quan đến việc nhập ngũ, vì khán giả quay lưng, nghiệp diễn của anh gặp khó khăn đến mức anh có ý định từ bỏ nó. Vào lúc đó Jang Hyuk đã nhận được kịch bản bộ phim này. Anh bị thu hút bởi nó đến mức đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng câu thoai, sau đó anh quyết định đi gặp biên kịch Lee để thuyết phục chị nhận vai Gi Seo. Thank You là một phép màu trong sự nghiệp của Jang Hyuk khi khán giả đã chấp nhận bộ phim, chấp nhận anh và cho anh cơ hội thứ hai trong sự nghiệp của mình, bỏ lại mọi lời đàm tiếu ở phía sau.

photo34951

Nhìn lại chặng đường 16 tập đã qua, tôi nghĩ Thank You là một bộ phim kỳ lạ. Nó có một bề ngoài rất bình thường. Khi bắt đầu xem phim tôi chưa bao giờ nghĩ nó là một bộ phim đặc sắc hay cái gì đó tương tự. Nó không có những diễn viên trẻ đẹp như  Hello Miss, Witch Yoo Hee chiếu cùng giờ. Thời trang trong phim, cũng chẳng có hàng hiệu, trang phục trong phim có lẽ có thể mua ngoài chợ, thứ mà người ta xếp thành từng chồng giống nhau. Đoàn làm phim cũng chẳng có tiền tung tẩy nước này nước khác quay ngoại cảnh, tất cả cảnh quay hầu hết đều diễn ra trên một hòn đảo nhỏ.

Nhưng có một điều gì đó kỳ lạ, càng chìm sâu vào nó tôi càng nhận thấy nó có một sợi dây liên kết rất chặt với tâm hồn khán giả. Nghĩa là, tôi sẽ vui, sẽ cười sẽ khóc cùng nó. Rất hiếm bộ phim làm được điều đó.

photo35016

Tôi sắp phải chia tay với một trong những bộ phim mà tôi yêu nhất. Phép màu, tôi nghĩ rằng nó có tồn tại hay không, không quan trọng, vì nếu người ta không buông cuộc sống, người ta có nghị lực để vươn lên khỏi khó khăn, thì tôi tin rằng một ngày nào đó khó khăn sẽ qua. Tôi không hẳn là người lạc quan, nhưng sông có lúc, người có khúc. Hết thăng lại trầm, khó khăn, vất vả, chỉ cần người ta cố gắng và đồng lòng vượt qua, tôi nghĩ rằng ngày mai sẽ sáng. Tôi tin như thế. Tôi tin rằng sự tồn tại của bộ phim này, bản thân nó đã là một phép màu. Tôi tin nó và tôi muốn tin nó.

photo35020

Hầu hết khán giả khi xem xong phim, câu cuối cùng khi họ nhận xét bao giờ cũng là Cảm ơn. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đài MBC, đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên vì đã tạo ra bộ phim đặc biệt này.

To Thank You, I say: Thank You.

2 thoughts on “Thank You tập 16 (End)

  1. Thank you.
    Cảm ơn bạn đã viết về Thank you rất hay và cảm động. Mình cũng đã xem Thank you 2 lần và đang lưỡng lự có xem lần 3 hay ko thì gặp bài viết của bạn. Mình đã đọc và cảm nhận như xem lại bộ phim này một lần nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều.

  2. Thank you
    cam on ban da viet chi tiet va hay den nhu vay ve bo phim. minh chua xem phim nay nhung chac chac la se xem. cam on ban da gioi thieu ve mot bo phim hay va y nghia nhu the.
    .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s