Review Ngọn Gió Đông Năm Ấy Ep 1-3

twtwb_P_4_800

Nội dung phim: Oh Soo, nhân vật nam chính trong phim mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, anh sống trong đau khổ, bất cần không mục đích sau khi người yêu đầu tiên của mình qua đời. Về sau, anh trở thành con bạc có tiếng bậc nhất ở khu Cheongdamdong, đồng thời cũng là một tay chơi gái có hạng. Một lần, Seo Ra, một trong số những người tình của Oh Soo đã lấy một số tiền lớn từ chủ một hộp đêm, bỏ trốn rồi đổ tội cho Oh Soo. Oh Soo bị vào tù, ngày anh ra khỏi trại giam, Oh Soo có 100 ngày để trả món nợ gần 8 tỷ Won nếu không muốn bi giết.

Oh Young là con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn, người cha vừa mất để lại cho cô toàn bộ gia sản. Khi còn nhỏ, cha mẹ ly dị,  Oh Young và người anh trai cũng tên là Oh Soo, người theo cha, người theo mẹ. Anh trai Oh Young sau này đi theo Oh Soo và bị tai nạn chết đúng vào ngày Oh Soo vào tù. Để tìm cách kiếm tiền, Oh Soo giả làm anh trai Oh Young đến sống nhà cô, cố gắng chiếm cảm tình của Oh Young. Nhưng việc này không dễ dàng, khi Oh Young nghi ngờ Oh Soo không phải là anh trai mình.

3ȸ_00220

Trái với những tập đầu của những bộ phim trước của Noh Hee-Kyung như Goodbye SoloWorlds Within, tôi thực sự không có nhiều hứng thú với nội dung của Ngọn Gió Đông Năm Ấy ở hai tập đầu. Thậm chí hơn nửa thời lượng của tập 1, không có nhiều chất Noh Hee-Kyung trong kịch bản. Đôi lúc, tôi nghĩ rằng nó sẽ là một bộ phim, một phiên bản kết hợp của Padam Padam và Nice Guy, hai melodrama của năm 2012.

Nam chính trong phim là tổng hợp của những gì éo le, kịch ném vào một người đàn ông. Anh ta mồ côi từ bé, người yêu thì tai nạn chết, anh ta sống bất cần, cũng là tay chơi gái có hạng, anh ta cũng bị đi tù oan, lý do cũng xuất phát từ một cô gái nào đó, anh ta cũng có vài đứa em luôn ở bên cạnh, những người sẽ luôn ở bên cạnh anh ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nữ chính trong phim thì sao, thiếu thốn tình thương của người mẹ từ bé, bên ngoài cô ấy tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong thì khao khát tình cảm, viết đến đây tôi có cảm tưởng mô tả lại nữ chính trong Nice Guy, nhưng không, cô ấy thậm chí còn bị mù.

Ngọn Gió Đông Năm Ấy là phiên bản làm lại của một phim truyền hình Nhật Bản, Love Isn’t Necessary, Summer, trước đây cũng đã từng được Hàn Quốc xây dựng lại với phiên bản chiếu rạp, Love Me Not với sự tham gia của hai diễn viên Kim Ju Hyuk và Moon Geun Young. Tôi chưa xem hai phiên bản trên để so sánh, cũng không biết liệu rằng  Noh Hee-Kyung có cần giữ lại hoàn toàn nguyên tác hay không. Nhưng quả thực với những gì trong  tập đầu không thật sự có nhiều mong đợi, thậm chí là thất vọng. Mô tuýt nhân vật cũ kỹ, những tình tiết được lặp lại trong khá nhiều phim truyền hình khác: hoàn cảnh đáng thương, bệnh tật, tai nạn xe, ở tù, tranh giành tài sản…Có lẽ đây là bộ phim “chính thống” theo kiểu Hàn Quốc nhất của nhà văn chuyên viết những tác phẩm không “chính thống”.

Nhưng, vào khoảng cuối tập 2, khi  tôi chán chường, thì bắt đầu có gì đó giữ chân lại. Đầu tiên, tôi lấy làm thú vị với cách phim mô tả lại cuộc sống của những người mù, tôi ngạc nhiên vì sao người mù lại đi giày cao gót, họ cũng đánh son, trang điểm, dùng điện thoại cảm ứng, thậm chí máy tính bảng trong cuộc họp. Điều thứ hai tôi thích một chút bí ấn trong tình tiết căn phòng bí mật của nữ chính và thực sự bị cuốn hút và cảm động với những thước phim cuối tập 3. Bàn tay run rẩy cầm cây gậy, mùa đông lạnh, mỗi tối cô gái đó đều đặn dò dẫm đến căn phòng nhỏ đó, căn phòng tràn ngập những ký ức tuổi thơ đầy yêu thương, có tiếng cười rộn ràng của người mẹ, có người anh mà cô bé luôn yêu quý. Đó là thứ hạnh phúc se sắt của tuổi thơ, tôi tự hỏi rằng, cô gái đó như thế nào, tại sao những ký ức đó có thể đi theo cả đời người, có thể nâng đỡ để cô gái bám víu để kiên cường sống?

300371

Mỗi người chúng ta đều có một mục đích sống. Nếu bạn bảo tôi bạn chẳng có mục đích gì cả, thì thực ra bạn vẫn đang có một mục đích: sống (hoặc tồn tại, một cách nói khác). Nghĩa là nếu chúng ta đang tồn tại, chúng ta luôn có một mục đích nào đó, dù đôi khi chúng ta không nhận ra nó. Luôn có một điều gì đó trăn trở về cuộc sống, về lý do sống trong Noh Hee-Kyung để chị viết thành những thước phim ấm áp và  để lại nhiều suy ngẫm. Ok, tôi đang nghĩ lại về Goodbye Solo, một trong những bộ phim truyền hình tuyệt vời nhất mà tôi từng xem. Mặc dù chỉ xem nó duy nhất một lần,  tôi vẫn nhớ cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng và bình yên nó mang lại, một vẻ đẹp không bề nổi mà lắng rất lâu vào lòng những người đã từng đi qua. 

Tôi lấy làm tiếc vì phim có quá nhiều tính kịch, điều đó có thể khiến nó trở thành bộ phim tiếp cận được nhiều khán giả hơn (rating phim đang dẫn đầu trong 3 phim phát sóng).Tuy nhiên  vẫn có những thời khắc nhỏ tuyệt vời trong Ngọn Gió Đông Năm Ấy, mặc dù không được thường xuyên như Goodbye Solo, nhưng chắc chắn luôn có, những thời khắc đó khiến phim đáng xem hơn, đó là nét ấm áp rất  Noh Hee-Kyung, một chút thơ và một chút cổ điển đượm buồn của những người đi qua nhau, yêu nhau, không chỉ để yêu nhau mà còn để để nhìn và yêu cuộc sống.

±×°Ü¿ï

Tôi vẫn nghĩ  Kim Kye Tae không hợp với phong cách của No Hee Kyung. Không, nó không những là không hợp, nó còn là một cái gì đó xung khắc lẫn nhau. Ý tôi là trong khi ngòi bút của Noh Hee Kyung hướng nội với những tình cảm ấm áp, gần gũi, đạo diễn lại có xu hướng khiến nó trở thành hào nhoáng và kịch tính. Mặc dù đó là những thước phim đẹp, có những thời điểm giàu tính điện ảnh. Nhưng nó không phải là cái gì đó hợp với phong cách của Noh Hee Kyung. Tôi không nói đến những thời điểm phim giống như một dạng phim hình sự xen lẫn kinh dị, kể cả những thời điểm tốt nhất, những hình ảnh, cảnh quay đẹp nhất, nó đều trôi qua mà không để lại nhiều dư âm trong tôi. Tôi nghĩ có một vấn đề gì đó trong việc nắm bắt mạch truyện và dựng phim, nghĩa là vào thời điểm với những cảnh quay đẹp nhất thì tâm lý của nhân vật lại rất thường. Chẳng hạn, cùng là cảnh tuyết trắng như thế, những cảnh quay trong ba tập đầu của La Dolce Vita có sức nặng hơn rất nhiều. Liệu rằng tôi là người duy nhất không thích đạo diễn của phim?

Bất ngờ lớn nhất của phim thuộc về Song Hye Kyo, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng diễn xuất của cô ấy lại trở nên đáng tin cậy như thế. Tôi thích Song Hye Kyo từ Trái Tim Mùa Thu bởi vẻ đẹp xen lẫn chút buồn trong ánh mắt buồn của cô ấy. Nhưng công bằng mà nói, chưa bao giờ Song Hye Kyo diễn tốt cả, và chắc chắn những dự án của cô ấy là rất hạn chế. Những là Trái Tim Mùa Thu với kết thúc cực kỳ ủy mị, những là Full House với kịch bản nghèo nàn, những là Shining Days thậm chí tôi còn chẳng hiểu nó nói về cái gì. Tuy nhiên kể từ Worlds Withindường như Song Hye Kyo có những lựa chọn nghiêm túc hơn. Cô ấy có thể sẵn sàng trả một cái giá 3 năm ở thời kỳ xinh đẹp và quyến rũ nhất chỉ để đổi lại 6 phút trong những bộ phim như Nhất Đại Tông Sư, chủ yếu để làm việc với đạo diễn bậc thầy Vương Gia Vệ và học hỏi từ diễn viên tài năng nhất của điện ảnh Hoa Ngữ: Lương Triều Vỹ. Nhiều người nghĩ rằng điều đó là lựa chọn sai lầm, là không xứng đáng với tầm vóc ngôi sao như Song Hye Kyo. Nhưng nó lại khiến tôi có một cái nhìn khác, yêu quý và tôn trọng cô như một diễn viên với cái tâm dành cho nghề. Chắc chắn, với Ngọn Gió Đông Năm Ấy, diễn xuất của Song Hye Kyo chưa hoàn hảo, vẫn có một khoảng cách và khó khăn cho cô ấy trong việc truyền tải những cảm xúc của mình. Nhưng với cá nhân tôi mà nói, đó là một sự tiến bộ và cố gắng lớn. Việc đó thể hiện bằng việc những cảnh đáng nhớ nhất trong phim đối với tôi đều thuộc về Song Hye Kyo.

cropped-c2b4c483c2b3c3a9-2.jpg

Nếu chúng ta có những bất ngờ như Song Hye Kyo, Jo In Sung lại cho thấy sự dậm chân tại chỗ trong diễn xuất. Jo In Sung thực ra chưa bao giờ là một diễn viên tốt, tuy nhiên vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ấy là một điểm cộng rất lớn đối với tôi. Nhiều khán giả chê diễn xuất của Jo In Sung trong Classic, Frozen Flower, What Happened in Bali. Tôi đã xem cả ba phim và không có gì phản đối những ý kiến trên nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì Jo In Sung cả. Tuy nhiên, theo thời gian khi nét “xinh trai” dần mất đi, Jo In Sung đối với tôi dường như mất đi nét quyến rũ như ngày nào. Tôi không có nhiều kết nối với nhân vật  nam chính, tôi thích xem cậu ấy ngủ hoặc đi lại bình thường như thể xem hình người mẫu nam chụp trên tạp chí. Khi xem cậu ấy diễn những cảnh bi, tức giận hay gì đó, tôi chống cằm trên mặt bàn, tưởng tưởng nếu cánh đàn ông họ có chịu nỗi đau khi mang thai của phụ nữ, biểu cảm của họ có lẽ cũng như thế. Diễn xuất của Jo In Sung luôn có gì đó quá nghiêm trọng, bị động so với hoàn cảnh lúc bấy giờ, hoàn toàn thiếu đi nét trầm ổn, bình tĩnh của một người đàn ông tuổi 30, nhất là khi anh ta va vấp đến chai sạn với cuộc đời từ nhỏ.

Sau ba tập của Ngọn Gió Đông Năm Ấy, nếu nói tôi thích phim thì không hẳn, nhưng tôi có một chút tò mò và bị cuốn hút bởi phim, tò mò về cách phim mở dần những hồi ức, như cách chúng ta đi tìm, gom góp những yêu thương trở lại. Và mặc dù tôi có chút lo ngại về Kim Kye Tae cũng như SBS sẽ làm ảnh hưởng đến nội dung phim, nhất là khi nó có dấu hiệu thành công. Nhưng trên hết, tôi tin vào Noh Hee Kyung, ít nhất vào những gì diễn ra trong 3 tập phim này.

(6/5)

8 thoughts on “Review Ngọn Gió Đông Năm Ấy Ep 1-3

  1. Trời ơi sao bữa nay có người giống mình, cũng đặt cục gạch nữa hả? Người ta bị giới hạn thời gian hết năm nên mới đặt gạch chứ, đây đâu có bị giới hạn gì?

    • TP để cho có động lực xem phim mới chứ suốt ngày phim cũ. Nhưng coi bộ không ổn rồi, đang xem Hello my teacher của bạn Yoo. Coi bộ thích hơn Gió đông nhiều lắm😀

      Tranh thủ coi phim chứ tuần sau mình có project mới chắc bận tối mắt, lặn 1 thời gian.

  2. Chào bạn Tiểu Phong, biết nhau qua blog Ginko cũgn kha khá nhưng hôm nay mới chínht hức comment trên blog bạn.

    Chúc bạn TP năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều bài viết hay về phim cho mình và mọi người cùng tham khảo nhé !

    Trucle đồng quan điểm vối TP về bạn Song. Rõ ràng là trong phim này diễn xuất của Song có rất nhiều tiến bộ, chạm được cảm xúc của người xem. Phải nói là lần này bạn Song đã lột tả được cái bí ẩn, cái chất chứa trong sâu thẵm của 1 người cô độc qua giọng nói và gương mặt lạnh băng. Tuy nhiên, Trucle lại ước nếu gương mặt Song đanh và “ác” thêm 1 chút thì sẽ tuyệt hơn.🙂

    Nam chính thì hơi xa lạ với Trucle, chưa xem phim nào ngoài Classic, nhưng phim đó đã rất lâu và lúc ấy bạn đó còn quá trẻ nên không thể so sánh. Sau 3 tập đầu, Trucle thấy diễn xuất cũng tạm ổn, vai diễn hợp với bạn ấy và hy vọng bạn ấy sẽ phát huy được.

    Đoạn này ” ….hoàn toàn thiếu đi nét trầm ổn, bình tĩnh của một người đàn ông tuổi 30, nhất là khi anh ta va vấp đến chai sạn với cuộc đời từ nhỏ.” Ah, phản biện lại đoạn này của TP 1 chút. Theo Trucle thì đàn ông 30 vẫn còn non dại chán TP ah. Họ chỉ có thể bình tĩnh, trầm ổn cho họ có con và họ chứng kiến những va vấp của họ tác động đến người thân yêu của họ. Lúc ấy họ mới đau và mới hiểu được 1 phần cái đau khi sinh con của người nữ.

    Với dân xem phim trước tiên theo cảm xúc thì Trucle vẫn chấm phim này nha.

    • Chào Trucle, chúc trucle và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý.
      Năm mới Trucle xem phim này là đúng rồi mà, TP thấy nó cũng khá, nhất là tập 3. TP cũng đang tò mò xem nếu Oh Young biết Oh Soo lừa mình thì sẽ thế nào, liệu khi cô ấy nhìn thấy Oh Soo thì sẽ ra sao (TP đoán sẽ có tình tiết này ở cuối phim và nó sẽ rất cảm động), câu chuyện về mối tình đầu của Oh Soo như thế nào? TP thích cả hai bạn diễn viên chính nên xem cũng dễ hơn, chứ TP xem melodrama khó tính. Xem melodrama TP tìm đủ mọi lý do để quit trong khi xem phim rom-com thì tìm đủ mọi lý do để xem.

      À về nam chính, TP nghĩ khác chút, anh ta là con bạc có tiếng bậc nhất ở khu Cheongdamdong thì không thể nói là non dại được. Trong hoàn cảnh bắt buộc người ta phải chủ động, bản lĩnh như thế nếu lúc nào cũng hoảng hốt, bị động thì chắc chết từ lâu rồi, vì thế cái kiểu diễn serious của Jo thì TP nghĩ là không hợp.

      • Cám ơn TP nhiều nhé !

        Trucle cũng tò mò về diễn tiến tiếp theo của phim nhiều lắm. Và cũng đồng ý với TP về tình tiết OY sẽ nhìn thấy OS, mong rằng sẽ có cảnh này cho các fg hú hét, hihi.

  3. Mình mới xem tới tập 8, phải nhảy vào đây để bắt tay một cái vì nhận xét về Jo In Sung. Trước giờ xem phim nào của In Sung cũng mê đắm anh ấy cả, nhưng chủ yếu vì thích nhân vật và bị lóa mắt về ngoại hình :”>, còn diễn xuất của anh thì hoặc lờ đờ hoặc quá gồng người lên để diễn. Trong phim này thì anh thật quá xuống sắc so với thời Classic hay A Frozen Flower nên ấn tượng giảm đi ít nhiều. Vớt lại được bản thân nhân vật thú vị và sự ăn ý với Song Hye Kyo, mỗi lần có cảnh hai người với nhau là lại làm mình nghẹt thở. Chưa bao giờ thấy Song Hye Kyo đẹp đến như thế. Mà kể ra cuộc sống của Young có lẽ còn bi kịch hơn Soo, cô đơn đến cùng cực, không thể tin một ai, lại không thể sống tự lập. Thực không hiểu, sức mạnh nào giúp cô ấy tiếp tục sống được trong cảnh đó.

  4. Jo In Sung có tương tác tốt với Song Hye Kyo đó Lily Cheung ^^ Xem vì tương tác giữa hai diễn viên này chắc bạn không thất vọng đâu.
    Nội dung thì TP thậm chí không muốn bàn về phim nữa.

  5. So với nữ chính thì nam chính diễn chua tới đặc biệt là ánh mắt và khả năng biểu lộ cảm xúc có điều là một Happy ending thì cũng coi tạm ổn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s