Review Rebirth

7151255575_7cb3573c17_o

Phim mở đầu với mô tuýt không mới. Shin Hyuk là phó chủ tịch của một công ty xây dựng lớn, người lúc nào cũng có một vẻ gì đó chỉn chu, ngăn nắp, từ kiểu tóc, cách ăn mặc, cách sắp xếp đồ đạc thậm chí là cách anh ta đặt những thư mục trên máy tính cá nhân của mình. Không hẳn là kiêu ngạo, nhưng Shin Hyuk có một cuộc sống khép kín, anh lạnh lùng với người thân, đồng nghiệp. Shin Hyuk cũng giống như nhiều thanh niên trưởng thành sống trong gia đình quyền quý, anh ta khá cơ hội và cầu tiến, muốn kết hôn với một nhà báo con gái của một nghị sỹ quyền lực. Một cuộc hôn nhân theo sắp xếp của cha mẹ, và anh ta cũng thực sự cố gắng cao nhất để đưa công ty của bố dượng mình chiến thắng trong cuộc chiến với đối thủ, mặc dù thường xuyên gặp thất bại.

71b17bbd

Và một đầu bên kia của cặp song sinh là Ha Eun, một cảnh sát không rõ nguồn gốc của mình, chỉ biết năm lên 7 tuổi, được vứt cho một tay cờ bạc nuôi. Ha Eun là một cảnh sát tràn đầy nhiệt huyết với khả năng quan sát và phân tích nhạy bén, thông minh và sự kiên trì đến cùng kể cả trong những trường hợp khó khăn, hóc búa nhất. Ha Eun thuộc tuýt người đơn giản, thích cười và luôn đem lại sinh khí, vui vẻ cho những người xung quanh anh. Từ bé Ha Eun sống cùng Eun Ha, con gái người cha nuôi. Ha Eun và Eun Ha gắn bó với nhau từ bé. Họ lớn lên dưới thân phận là anh em, và mặc dù cả hai đều nhận thấy một thứ tình cảm khác lạ trong mình, nhưng họ cũng chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó cả.

Khi người xem nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó quen thuộc như phần lớn các bộ phim thông thường, hai anh em song sinh sẽ gặp nhau và cùng yêu và tranh giành nữ chính. Phim đột ngột chuyển sang một hướng khác. Vụ án mà Ha Eun đang điều tra có liên quan đến vụ án cách đây 20 năm từng cướp đi sinh mạng của cha anh. Trong quá trình điều tra, Ha Eun và Shin Hyuk nhận ra nhau, nhưng họ chỉ gặp nhau duy nhất 2 lần trước khi Shin Hyuk bị thủ tiêu vì hiểu nhầm là Ha Eun. Câu chuyện diễn biến như thế nào, tôi xin được giữ lại để bạn khám phá khi xem bộ phim này.

Vào gần cuối phim Gido, vị tiền bối cũng là người chú mà HaEun kính trọng, ông có nói với anh rằng ông không còn thấy nụ cười ngày xưa của Ha Eun nữa. Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói đó. Không ai có tư cách gì để nói rằng Ha Eun đã sai.  Nếu chúng ta đặt ở hoàn cảnh của Ha Eun ở chính nơi mà anh bắt đầu bước vào con đường đó, có lẽ cũng không thể nào có lựa chọn nào khác ngoài việc làm những gì mà Ha Eun đã làm. Nhưng rốt cuộc những việc mà Ha Eun đã làm không khiến anh thanh thản hơn, mà trái lại khiến những người trong cuộc và nhất là Ha Eun bị tổn thương và đau đớn hơn ai hết. Vậy rốt cuộc đi hết con đường để tìm lại công bằng cho mình và những người thân của mình, hay dừng lại như cách Gido nói, mọi chuyện hãy để ông trời phán xét, như thế nào mới là đúng?

Đây không hẳn là một bộ phim dễ tiếp cận, và càng khó để nhiều khán giả nhận ra giá trị thực sự của nó. Khi tôi còn trẻ, mọi việc tôi đều nghĩ rằng sẽ chỉ có hai hướng đúng và sai, xấu hoặc tốt. Nhưng khi bạn va vấp nhiều trong công việc và cuộc sống, dần dần bạn nhận ra không chắc rằng những gì mình nghĩ là đúng thì sẽ luôn đúng, hoặc những gì mình cho là sai nhưng trong nhiều trường hợp nó lại là đúng. Điều đó chỉ có tính chất tương đối, tuy rằng chúng ta vẫn phải đưa ra những luật lệ và quy chuẩn của riêng mình để giữ mọi việc trở lại một thứ mà người ta cần trong cuộc sống: đó là sự cân bằng.

FOL-0002

Khi Ha Eun bị cảnh sát truy đuổi và đổ tội hối lộ và buộc phải trốn chạy, Ha Eun ở trong một tình thế không thể bi đát hơn, tuy nhiên khi gặp Eun Ha ở ngọn hải đăng, anh vẫn có thể nở nụ cười tươi tắn thường thấy của mình và mong Eun Ha chờ anh vì anh nhất định sẽ quay lại. Khi đó tôi nghĩ dù có bao nhiêu biến cố thì ít nhất Eun Ha vẫn thanh thản với lương tâm của mình, lương tâm của một cảnh sát rằng anh chưa từng làm điều gì có lỗi. Nhưng thời gian sau đó, khi Ha Eun sống trong thân phận Shin Hyuk, khi anh ngày càng tiến gần đến mục đích của mình, chúng ta chẳng không nhìn thấy Ha Eun của những ngày xưa, anh hay dừng xe một cách đột ngột, đập đầu vào ghi lăng xe và khóc, hoặc đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao tầng nơi anh làm việc, một tay ôm chặt trái tim vì đau đớn. Bởi rằng những người anh trả thù, họ xứng đáng để nhận những gì Ha Eun đang làm, nhưng những người thân vô tội của họ cũng phải chịu những nỗi đau tương tự, điều đó khiến Ha Eun đau khổ và dằn vặt.

FOL-0001

Bi kịch của Ha Eun nằm ở chỗ anh không phải là người bắt đầu của mọi chuyện, không phải là người làm ra cây cung nhưng lại buộc phải giương và bắn cây cung. Và khi mũi tên đến đích, cả người chịu mũi tên và người bắn tên đều đau khổ. Nhát đâm của Hee Su là đỉnh điểm bi kịch của Ha Eun, và cũng là cánh cửa mở ra con đường mà Ha Eun có thể đi, dù có bao nhiêu lâu nữa nhưng nó vẫn có hy vọng vào một ngày anh có thể trở lại ở nơi anh đã bắt đầu. Nội dung tư tưởng cũng như giá trị nhân văn sâu sắc của bộ phim này nằm ở chỗ, nó đưa ta đến những con đường mà chắc hẳn mỗi người sẽ một lần phải chọn lựa. Trên con đường đó, có thể có cám dỗ, trước quyền lực, trước tiền bạc và trước tình yêu, trước lòng tham của chính bản thân. Ai cũng có quyền chọn lựa con đường mình đi nhưng đừng để đến một lúc nào đó phải day dứt và ám ảnh, ân hận thì đã quá muôn.

Tôi sẽ không cần dành lời khen của mình dành cho kịch bản xuất sắc của Kim Ji Woo, biên kịch tốt nhất của phim Hàn trong thể loại phim hình sự. Tôi cũng không cần dành lời khen cho PD Park Chan Hong, đạo diễn phim hình sự tốt nhất của phim truyền hình Hàn Quốc. Tôi cũng không cần dành lời khen cho diễn xuất tuyệt vời của những diễn viên tiền bối như Lee Dae Yeon, Kim Gab Soo, Ki Joo Bong, Lee Jung Gil, Kang Shin Il, những người khiến cho ngay cả những nhân vật phản diện cũng trở nên vô cùng thú vị và lôi cuốn. Tôi cũng không cần dành lời khen cho So Yi Hyun, nơi cô ấy thể hiện mình là một trong những diễn viên trẻ triển vọng như thế nào. Tôi cũng không cần dành lời khen cho sự tỏa sáng rực rỡ của Uhm Tae Woong trong vai diễn xuất sắc và đáng nhớ thuộc hàng bậc nhất trong phim Hàn. Để nói về bộ phim này không cần dài dòng như thế: Kiệt tác, đơn giản chỉ là kiệt tác.

Khi bộ phim này được chiếu, nó có khởi đầu không thực sự thành công, với rating 1 chữ số trong suốt thời gian dài do phải đối đầu với những bộ phim rom-com như My Name Is Kim Sam Soon, khi Kim Sun Ah, Hyun Bin  tạo nên hội chứng Sam Soon – Sam Shik khiến 1 nửa dân số Hàn bị thu hút vào nó. Sau khi My Name Is Kim Sam Soon kết thúc, Rebirth nhanh chóng tăng trong bảng xếp hạng rating và dẫn đầu với hơn 20% người xem quan tâm đến nó. Tuy nhiên tôi nghĩ điều đó vẫn là khiêm tốn, với những bộ phim như thế này phải được công nhận nhiều hơn, như một thành tựu mang tính bước ngoặt của thể loại phim hình sự Hàn Quốc.

Khi xem xong 24 tập của Rebirth, tôi không khỏi cảm thấy phấn khích. Không phải là sự phấn khích khi xem những phân cảnh lãng mạn, yêu đương thường thấy ở phim Hàn, nó là sự phấn khích khi bạn được xem một bộ phim hay, một cái gì thực sự xuất sắc và vượt trội. Với những bộ phim như này, người xem không thể không khỏi có cảm giác biết ơn những người làm ra nó. Biết ơn trước một tác phẩm được làm bằng cả trái tim, cả trí óc, bằng sự nỗ lực phi thường của toàn bộ diễn viên cũng như đoàn làm phim, bằng sự tôn trọng và yêu thương dành cho những khán giả xem phim truyền hình. Đây là bộ phim tôi muốn đặc biệt giới thiệu tới các bạn, dù bạn có yêu thích hoặc không yêu thích phim Hàn đi nữa, đây vẫn là một bộ phim phải xem.

(8,5/8,5)

2 thoughts on “Review Rebirth

  1. Haha, đụng hàng, NH viết rồi nhưng chờ chừng nào phim mới gần lên sóng mới đăng.

    Thật sự là mình muốn dành lời khuyên cho những ai chưa xem phim là … đừng đọc bài này, spoiler hết trọi tình tiết rồi. Ai xem rồi hẵng đọc rồi bàn sẽ thú vị hơn.

    Còn cái cần nói thì mình viết cả rồi, thôi khi nào bạn Phong qua blog đọc vậy, viết lại cái đã viết vốn là một cực hình với mình. Chỉ thủ thỉ là mình thích The Devil hơn Resurrection thôi ^^. Mà bài nhac phim này nghe miên man ha.

    • Nghe tin Son Ye Jin đóng Shark mình thích lắm ấy, hôm nọ mang phim ra xem lại, vẫn thích như ngày nào. Mình thật mong phim mới của cặp đôi biên kịch này.

      Hồi xem Rebirth làm mình suy nghĩ rất nhiều những gì mà phim muốn nói, về những điểm dừng cần thiết trong cuộc sống. Có thể khi trẻ tuổi, có nhiều thứ cám dỗ đến mức bước sai một chút dẫn đến ân hận cả cuộc đời, như những nhân vật trong phim.

      The Devil cũng là một phim hay của phim Hàn. Dark và lôi cuốn, hấp dẫn hơn Rebirth, nhưng Rebirth thì cảm động, hài hòa và chặt chẽ hơn. TP thích nhạc phim The Devil hơn Rebirth ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s