[JDorama Review] Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi – Triệu Ánh Sao Sa

667_o

Tựa phim rất hay, thơ và gợi: Triệu ánh sao rơi xuống trên bầu trời. Nhiều phim tựa hay nhưng phim không hay, nhiều phim hay nhưng tựa không hay. Nhưng phim này cả tựa, cả phim đều hay.

Sora Kara là một bộ phim hình sự. Câu chuyện bắt đầu bằng một vụ án liên quan đến cái chết của một nữ sinh viên. Cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây là một vụ giết người được ngụy trang thành tự tử. Thanh tra Kanzo trong quá trình điều tra, dựa trên linh cảm nghề nghiệp, anh mơ hồ phát hiện ra vụ án liên quan đến Ryo, một thợ làm bếp bình thường tại một nhà hàng sang trọng.

Tôi không phải là fan của Kimura Takuya, nhưng tôi thích anh, vì đơn giản, anh diễn hay và nhiều phim hay. Tôi không thích nhân vật Ryo, phải thừa nhận là tôi rất ít khi bị hút vào những dạng nhân vật với ánh mắt buồn hút hồn, lạnh lùng mà ấm áp, bí ẩn mà quyến rũ. Vì thế xem phim, tôi chưa bao giờ thả lỏng mình để yêu, để chìm vào thế giới của Ryo cả. Nhưng tôi hiểu vì sao, những người phụ nữ xung quanh anh lại yêu anh. Đối với họ, yêu anh là họ đã chấp nhận một mối quan hệ nguy hiểm. Họ muốn khám phá nội tâm, muốn khám phá trái tim hun hút bí ẩn của con người đó, nhưng để rồi họ cũng bị cuốn vào cái lốc xoáy đó, yêu và phụ thuộc vào Ryo đến chính bản thân mình cũng không thể điều khiển nổi. Giống như con thiêu thân, muốn đi tìm bí ẩn của ánh sáng chói lòa, để rồi tự mình hủy diệt mình.

Tôi không thông cảm được cho Ryo ở cái cách anh biến mình thành quỷ dữ. Có thể quá khứ của anh là bi kịch quá lớn khi chứng kiến cha mình bị giết. Có thể Ryo nói tình người, tình yêu từ bé anh không cảm nhận được. Nhưng trong vòng 25 năm đó, rõ ràng anh ta cũng đã được nhận sự yêu thương, lo lắng từ người sơ nuôi nấng anh nơi cô nhi viện. Cũng thật khó thông cảm vì quá khứ đau khổ mà anh ta biến những người phụ nữ khác thành con rối, biến cuộc đời người khác thành trò chơi. Khi còn lợi dụng được thì lợi dụng, hết giá trị thì giết. Kể cả khi họ chết đi, Ryo cũng chẳng có đến một giây buồn bã.

Thế nhưng, khi xây dựng một nhân vật với trái tim của quỷ dữ trong hình hài và nụ cười của một thiên thần. Bộ phim này cũng có cái nhìn đầy ắp nhân bản, khi đi vào khám phá ở tận cùng những góc tối, để thấy rằng tận sâu thẳm trong Ryo vẫn là bản tính hướng thiện, muốn được yêu, muốn được thương và muốn được làm người. “Như con chim trong lồng mong ước chạm trời xanh, những người mà trái tim càng khóa chặt thì lại càng mong được yêu thương nhiều hơn nữa”. Cô gái Yuko trong sáng và lương thiện là cầu nối giữa Ryo với cuộc sống của con người. Lần đầu tiên Ryo cũng biết cười, cũng biết vui, cũng biết đau, cũng biết ghen, cũng biết lo lắng. Trong tâm hồn của quỷ dữ tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa, Yuko thắp lên trong lòng anh ánh sáng lương tri, để rồi từ đó bừng lên khát khao sống, bừng lên khát khao được làm người. “Anh hay gọi tôi là quỷ dữ, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mình cuối cùng đã thành người“. Những lời cuối cùng trong bức thư của Ryo gửi cho thanh tra Kanzo, chứa cả niềm tự hào xen lẫn hạnh phúc, mặc dù ngắn ngủi. Nhưng, tất cả đã quá muộn, tất cả đã đi quá giới hạn để có thể dừng lại.

Tôi xem xong bộ phim này vào khoảng 3h sáng, tôi không khóc vì kết cục có thể đoán trước, như nó bắt buộc phải đến, không thể khác được. Tắt máy tính, đầu óc cảm thấy ong ong, cái cảm giác chỉ khi bị ấn tượng bởi một cảm xúc quá mạnh. Loạng choạng bước ra ban công, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Thật tiếc hôm nay trời không một vì sao, nếu gọi là triệu đám mây trôi trên bầu trời thì đúng hơn. Quả thật là ông trời cũng không chiều lòng người yêu phim. Tôi chỉ ước được ngắm nhìn bầu trời trong cái đêm định mệnh. Vào ngày hôm đó, vào giây phút đó, bầu trời xanh thẳm, Kanzo nói rằng, hàng triệu ngôi sao đang rơi xuống thật đẹp, phải chăng đó cũng là nước mắt của ông trời trước một mối tình đẹp, trước một kiếp người?

Trong Sora Kara, bạn sẽ thấy ba nội dung chính: đầu tiên là câu chuyện hình sự liên quan đến án mạng đầu phim. Thứ hai là mối quan hệ căng thẳng đối nghịch giữa Ryo, tội phạm và Kanzo, cảnh sát. Thứ ba là câu chuyện tình yêu giữa Ryo và Yuko. Nói đúng ra, câu chuyện hình sự trong Sora Kara không hấp dẫn tôi bằng những gì The Devil đã làm. Câu chuyện giữa hai đứa trẻ lớn lên, một thiên thần và một ác quỷ với khao khát được làm người tôi cũng không thích bằng Yasha. Câu chuyện tình yêu cũng không khiến tôi ấn tượng mạnh so với hai nhân vật chính trong Byakuyakou. Nó cũng không có dẫn dắt tâm lý khiến người xem có cảm giác nếu là mình thì cũng sẽ hành động như thế trong Rebirth. Tôi cũng không thích cái ý tưởng định mệnh anh em trong phim, và cũng không thích dàn dựng  đoạn kết có phần Shakespeare. Nhưng tất cả chỉ là cá nhân, khách quan mà nói, với tất cả nội dung nó đặt ra và giải quyết trọn vẹn, Sora Kara thực sự là một kiệt tác.

Một kiệt tác bởi vì giá trị nhân bản sâu sắc nó đặt ra trong một kịch bản được trau chuốt và tỷ mỉ đến từng chi tiết. Một kiệt tác bởi dàn dựng chuyên nghiệp, cảnh quay đắt giá và âm nhạc nhiều điểm rơi. Một kiệt tác bởi diễn xuất tỏa sáng của hầu hết các diễn viên, đặc biệt là Akashiya Sanma và Kimura. Một kiệt tác bởi tôi biết rằng nó sẽ đọng lại trong tôi rất lâu, và tôi sẽ nhớ nó, ít nhất trong những lần ngước lên nhìn những ánh sao.

(8,5/8)

3 thoughts on “[JDorama Review] Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi – Triệu Ánh Sao Sa

  1. Biết blog Tiểu Phong đã lâu mà lần đầu mới chịu lưu dấu ^^
    Vịt xem Triệu Ánh Sao Sa cũng rất rất lâu rồi, rất nhiều cảm giác bây giờ đã thành mơ hồ, duy cái ấn tượng nghiệt ngã và thơ mộng một cách rất Nhật Bản là còn giữ lại.
    Triệu Ánh Sao Sa. Và một nụ cười đã rời khỏi tầm mắt.
    Không phải là Ryo hay Yuko mà là tình yêu giữa hai kẻ vốn có chung nỗi đau và kết nối nhau bằng một thứ linh cảm thiêng liêng. Cái nghiệt ngã là ở tính tự nhiên của việc huyết thống thì gần gũi nhau, một cái nghiệt ngã đầy chất Nhật Bản đa đoan và phạm giới, như nền văn hóa tình yêu tình dục của họ. Nhưng nó gây ấn tượng mạnh, rất mạnh.
    Và cái thơ mộng cũng sinh ra từ cuộc tình trời đày đó. Hai kẻ lạc loài tìm thấy nhau bởi một lực hút mà khi biết được sự thật thì khán giả phải nói “Thảo nào mà họ yêu được nhau, chinh phục và bị chinh phục bởi nhau”. Chỉ có thể là duy nhất cho nhau vì vốn dĩ đã chỉ là duy nhất của nhau. Cái chất thơ Nhật Bản là ở sự ngang trái mà đàn ông đàn bà trong yêu vẫn chỉ như loài thú khát tình giao hoan chính huyết thống. Một chất thơ táo bạo nên ấn tượng rất sâu, rất sâu.
    Một tình yêu vĩ đại như triệu sao giáng thế, mà rồi chẳng cứu rỗi được ai. Để kết cục chỉ là một nụ cừơi mãi mãi không còn nhìn thấy nữa.
    Một bản sắc Nhật Bản vừa mạnh mẽ vừa sâu lắng!
    Cám ơn Tiểu Phong đã cho mình nhớ lại những ấn tượng về Triệu Ánh Sao Sa.

  2. TP cũng nghĩ Ryo hay Yuko, vì cái ràng buộc thiêng liêng mang tính huyết thống, họ có thể gặp nhiều người khác nhau nhưng đi đông đi tây rồi lại vẫn chỉ bị hút về nhau. Đó là lý do Yuko mặc dù biết Ryo như thế nào nhưng vẫn yêu anh.

    Như TP được biết thì trong quan niệm về sự sống và cái chết của Nhật, họ luôn muốn chết khi sự sống thăng hoa nhất, muốn một cái chết ý nghĩa nhất, để không ảnh hưởng đến sự sống của người khác. Chẳng hạn như Ryo, trong cái thời khắc anh thức tỉnh lại nhân tính, và biết rằng những lỗi lầm mình gây ra là không thể cứu vãn nổi. Anh giết cô người tình và có ý định tự sát để không ảnh hưởng đến cuộc sống của Yuko. Hoặc Miwa cũng tự sát vì nghĩ rằng cái chết của cô là có ích. Và người Nhật họ không sợ cái chết, với họ cái chết là không thể cưỡng cầu khi sự sống đã đến lúc kết thúc, cái chết chỉ là khởi đầu của cuộc sống mới tiếp diễn. Giống như Ryo, cái chết là cách để anh giết chết con quỷ dữ trong chính mình, để kiếp sau biết đâu bắt đầu với cuộc sống của một con người.

    “Một cái nghiệt ngã đầy chất Nhật Bản đa đoan và phạm giới, như nền văn hóa tình yêu tình dục của họ.””Một cái nghiệt ngã đầy chất Nhật Bản đa đoan và phạm giới”. Vì TP cũng không hiểu cặn cẽ nền văn hóa tình yêu, tình dục của Nhật lắm đâu nên đoạn này TP không hiểu lắm. Vịt có tìm hiểu về văn hóa của Nhật thì giải thích dùm TP nhé, mình cũng tò mò về nền văn hóa đầy bản sắc của Nhật.

  3. Mình cũng không dám nhận là có tìm hiểu kỹ văn hóa Nhật đâu ^ ^ Mình nói họ đa đoan là vì nhiều khi trong một bộ phim họ đưa vào nhiều ý nghĩa, hoặc chỉ có một thông điệp nhưng nó gây nhiều ám ảnh. Họ muốn khán giả xem xong không chỉ nhớ và còn phải suy nghĩ nữa. Còn phạm giới chính là những chuyện như trong Triệu Ánh Sao Sa, họ có hẳn một dòng phim về đề tài này, khai thác nghiêm túc, diễn viên có cả hạng A đóng, còn khán giả bản xứ cũng tiếp thu nghiêm túc. Tuy nhiên mình luôn thấy vụ này khó nuốt lắm. Có những ranh giới đi tới gần cũng đã là không nên rồi chứ đừng nói là vượt qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s