Angry Mom ep 1-6

Angry Mom

Phim kể về một người mẹ vì đứa con bị bạo lực học đường mà giả làm học sinh, học cùng lớp với con để tìm ra thủ phạm, quyết tâm làm ra ngô ra khoai sự việc. Người mẹ được mô tả là có một quá khứ “hào hùng”, là thủ lĩnh trường học với võ nghệ ghê hồn, sau đó dính vào yêu đương, cô có con. Kể từ sau biến cố mối tình đầu chết, cô lấy người chồng hiện tại, một nhân viên khá buồn tẻ và nhàm chán, cùng người mẹ chồng khó tính và hay xét nét.

Cốt truyện chính của phim là một dạng na ná của The Chaser, một phụ huynh vì con mà có thể đối mặt với cả một thế lực chính trị to lớn, nhưng câu chuyện và động cơ của The Chaser rõ ràng là thuyết phục và có sức nặng hơn. Nói thật tôi rất chán mấy cái chuyện liên quan đến nội dung chính của phim này, từ việc người mẹ giả làm học sinh, rồi câu chuyện quá khứ, rồi thầy giáo Do, rồi quan hệ anh ta và học sinh, rồi chủ tịch này, bộ trưởng kia bla bla… Ai bảo sâu sắc rồi hiện thực học đường này nọ, tôi chỉ thấy nó cliche với tính logic cho trẻ con xem. Mà ngay cái chuyện một bà cô gần 40 tuổi đóng giả học sinh, thế mà mọi người xung quanh nhìn thế nào mà giống 19 tuổi nó đã phi logic rồi. Thôi thôi, phim Hàn, bàn cái chuyện logic chắc chả có mấy phim mà xem, chê có mà hết ngày. Những biên kịch có thể xử lý những vấn đề này tốt như Park Yeon Seon, ở Hàn Quốc không có nhiều.

Bạn đang tự hỏi tại sao tôi chê phim như thế mà vẫn bị cuốn hút bởi phim. Thực ra tôi có thể xem hoặc thích một bộ phim chỉ bởi một vài nhân vật hoặc điều gì nhỏ nhỏ thu hút tôi. Nhưng ngược lại cũng có một số bộ phim có thể tốt hơn, nhưng chỉ vì một chi tiết mà tôi có thể bỏ ngay lập tức. Đó là vì sao tôi có thể drop những bộ phim được nhiều người đánh giá cao như Punch trong 5 phút, nhưng lại thích thú khi dành 6 tiếng để xem 6 tập của những bộ phim như Angry Mom.

Tôi thích cái không khí bắng nhắng trong mối quan hệ giữa bà cô đóng giả học sinh và những đứa nhóc nghịch ngợm trong lớp, đặc biệt là thằng nhóc Bok-dong. Thực ra thì cũng không phải quá cute đến nỗi không rời được màn hình, dạng như thế này. Nhưng tôi thích cái kiểu quậy tưng bừng, không bằng mặt, chẳng bằng lòng thì lôi nhau ra đấm đá loạn xị ngầu, xem rất vui. Mỗi lần hai thằng nhóc thủ lĩnh trường cùng bà cô trẻ đánh nhau, rồi cùng bà cô tóc tai bù xù, mặt tiu nghỉu, trước mặt là anh chàng thầy giáo (nhân vật của Ji Hyun Woo) mặt ngố tàu, mắt chữ O mồm chữ Ô, là tôi không thế không phá ra mà cười. Ji Hyun Woo hợp với mấy vai hài hài thế này.

xau ho

Bok-dong bị bạn gái nắm tay xấu hổ ra góc ngồi LOL

Không biết biên kịch có cho love-line gì vào phim này không, chứ tôi có thể xem mấy cảnh bà cô với mấy cậu học sinh cả ngày không chán haha. Tôi cũng thích nhân vật người bạn của người mẹ, nói chung dẹp mấy cái quy tắc đi, vứt luôn cái plot ngớ ngẩn trả thù này nọ đi mà tập trung hơn vào những phân cảnh đi sâu vào tâm lý của các nhân vật chính thì phim mới khá được. Một dạng như những phim Hello My TeacherQueen’s Classroom xem rất khoái.

Về diễn xuất, phim này không thực sự ấn tượng, nhưng các diễn viên diễn tròn vai. Đạo diễn có một số vấn đề với âm nhạc và edit, nhưng chọn góc quay và màu sắc tốt. Một phim trung bình khá nếu tính đến tập 6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s