(Korean Movie Review) A Bittersweet Life

A Bittersweet Life

A Bittersweet Life là một bộ phim đề tài gangster/noir của đạo diễn nổi tiếng Kim Jee-Woon. Sun Woo làm việc cho Mr Kang, một ông trùm giang hồ, đồng thời là chủ của một khách sạn lớn. Cao, đẹp trai, lịch lãm, có khả năng quản lý và xử lý vấn đề một cách nhanh gọn, Sun Woo làm việc trung thành như một con chó cho chủ tịch Kang. Nhưng điểm đặc biệt nhất khiến anh chiếm được trọn niềm tin của ông là Sun Woo giống như một cái máy hoàn hảo, không người yêu, sau khi đi làm về nhà tắm, đi ngủ, đi làm. Dường như không có cảm xúc của con người ở Sun Woo, thứ mà trong xã hội gangster thường được đề cao. Tại sao? Bởi vì sai lầm thường trả giá cho cái chết, mà phần lớn sai lầm lại đến từ cảm xúc của con người.

Chủ tịch Kang trong một lần đi công tác Thượng Hải 3 ngày đã giao một nhiệm vụ cho Sun Woo, theo dõi Hee Soo, một nhân tình trẻ của ông, người giống như một bình hoa xinh đẹp của sự kiêu hãnh, thường xuyên được chăm sóc và tưới nước bằng những món quà. Tất cả những gì Sun Woo có được trong ba ngày bên cạnh Hee Soo? Ngồi uống cafe, theo cô đi mua sắm, nghe cô gái đàn Violon trong một dàn nhạc thính phòng. Khi Sun Woo phát hiện ra Hee Soo có người yêu, lần cuối họ gặp nhau, Sun Woo hứa rằng sẽ giữ bí mật cho cô, Sun Woo hứa rằng sẽ không gặp lại người mình yêu. Tất cả câu chuyện chỉ có thế.

OST A Bittersweet Life

Vậy thì tại sao cuộc sống lại ngọt ngào? A Bittersweet Life hay La Dolce Vita, gợi nhớ đến bộ phim kinh điển năm 1960 của đạo diễn người ý Federico Fellini. Bởi vì trong cuộc gặp gỡ dường như rất vu vơ và ngắn ngủi đó, giống như vô số chiếc lá màu xanh rơi bay khung trời mùa xuân, một hình ảnh rất gợi trong phim. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Sun Woo có cảm giác của một con người, và lần đầu tiên có một người chia sẻ với anh. Một thứ tưởng rằng bình thường, cơ bản của con người nhưng đó lại là điều mà từ rất lâu rồi Sun Woo quên đi. Ít nhất, khoảnh khắc khi nụ cười rạng rỡ của Sun Woo, đó là nơi sự sống bắt đầu nảy nở lại, vốn trong một môi trường cằn cỗi tưởng rằng nó đã chết.

A Bittersweet Life đối với tôi, không phải là những cảnh hành động bạo lực nhanh gọn, không phải bởi thế giới gangster đẫm máu với cốt truyện cuốn hút. Có rất nhiều, rất nhiều phim Hàn làm được đó.  A Bittersweet Life ngọt ngào bởi vì những bâng quơ, mơ hồ và cô đơn trong những câu hỏi không lời đáp trong chất noir lạ lùng của nó. Tất cả họ đều cô đơn, tất cả mối quan hệ giữa họ đều mơ hồ và tưởng rằng thoáng qua, nhưng lại quyến rũ theo một cách nào đó rất riêng.

“Có phải vì cô ấy?”, 

“Tại sao lại đối với tôi như vậy?”.

Sẽ chẳng ai trả lời được câu hỏi của họ, cũng chẳng ai chấp nhân mình sai, cũng như chẳng ai chịu dừng lại. Sun Woo cũng giống như một bản sao của Mr Kang, cả hai đều cao ngạo, cả hai đều quyết đoán, cố chấp và bướng bỉnh. Người duy nhất mà Kang tin tưởng là Sun Woo, bởi trong anh là hình ảnh quá khứ của chính ông. Ông không chấp nhận sai lầm của Sun Woo, chắc chắn không phải chỉ bởi Hee Soo, bởi vì nó làm sụp đổ đi điểm tựa  niềm tin cuối cùng trong ông. Trong bị kịch của hai người đàn ông đầy tự tôn đó, có thể Kang không sai, có thể Sun Woo không sai, nhưng nguyên nhân lớn nhất, nơi họ không thể giải quyết được, là sự chia sẻ và cảm thông, thứ mà vốn rất khó, rất khó trong thế giới họ đang sống.

A-Bittersweet-Life-4_zps786419a3 A Bittersweet Life cũng như một số phim khác của Kim Jee-Woon mang ảnh hưởng  phim Mỹ với chất hài black comedy cuốn hút. Chẳng hạn trong một phân cảnh, Sun Woo đứng giữa một bãi đất rộng và trống cạnh một nơi là bãi phế thải xe, có cát vàng bụi mù, sau đó có một chiếc xe cũ, hai người đàn ông ngoại quốc có phần hài hước và kỳ quái lái đến. Bất đồng quan điểm trong việc có nên bán súng cho Sun Woo hay không, họ lao vào ẩu đả trong xe. Điều này là rất lạ lùng với phong cách phim gangster của Hàn Quốc vốn chỉ chú trọng những vũ khí như cây gậy bóng chày, một cái dao nhọn hay gặp hơn những loại súng có phần kỳ quái.

A Bittersweet Life pha trộn những nét đẹp điện ảnh bên ngoài với chủ nghĩa anh hùng của phim Hàn, tạo thành một hơi thở có phần tươi mới, cuốn hút hơn đa số các phim noir Hàn Quốc. Trong khi chỉ đạo phim là tốt, những cảnh quay đẹp và gợi với màu đen, đỏ, trắng làm chủ đạo tạo điểm nhấn trong phim, cùng với âm nhạc ấm áp, du dương tuyệt vời của Yuhki Kuramoto.

A Bittersweet Life là một bộ phim thoáng qua rất đơn giản, nhưng thực sự được chăm chút đến từng chi tiết và cảnh quay. Mặc dù đối với tôi, một số cảnh bạo lực trong phim đôi khi không cần thiết và phần nào thiếu đi đôi chút những khoảng lặng đắt giá giữa những cuộc chiến. Nhưng đây vẫn là một bộ phim thực sự hay với chất điện ảnh đắt giá và độc đáo nhất từ trước đến nay của  Kim Jee-Woon. Bộ phim xứng đáng là một niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc.

A_Bittersweet_Life_15

One thought on “(Korean Movie Review) A Bittersweet Life

  1. Pingback: (Korean Movie Review) I Saw The Devil | Tiểu Phong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s