(Korean Movie Review) Happiness

085653.13926232_1000X1000

Họ đã từng hạnh phúc…

Nhưng hạnh phúc giống như những giọt nước trong vắt, thật đẹp, thật lung linh nhưng cũng thật khó nắm bắt. Để rồi khi nó khẽ rơi qua những ngón tay, hòa vào lòng đất, dù rằng có tiếc nuối, cũng chẳng thể nào quay lại như những ngày xưa được nữa.

Young-Soo là một anh chàng playboy, nghiện rượu và thuốc lá, một ngày anh phát hiện ra mình bị một căn bệnh về gan. Chia tay bạn gái, chấm dứt công việc kinh doanh, nói dối mọi người rằng mình đi du lịch nước ngoài, Young-Soo đến một trung tâm chữa bệnh, ở một vùng quê hẻo lánh biệt lập với thế giới xung quanh. Tại đây anh gặp Eun-Hee, một cô gái dịu dàng và lạc quan, người bị mắc bệnh phổi mãn tính. Chính trong khoảng thời gian cùng chữa bênh, họ dần cảm mến rồi yêu thương nhau.

Nếu nửa đầu của Happiness tràn ngập trong tình yêu và hạnh phúc, của một chàng chai cô đơn, gặp một cô gái cô độc, và hai tâm hồn đồng cảnh ngộ dẫn đến đồng cảm và thương yêu. Hạnh phúc hiện lên thật giản đơn như chưa từng giản đơn hơn, với những bông hoa dại trao vội, những cái nắm tay, những nụ cười tươi tắn. Nơi đó, họ trao đi tình yêu của mình, mà chẳng toan tính, chẳng vụ lợi. Tình yêu và hạnh phúc lúc đó thật trong sáng, thuần khiết, khi hai người yêu nhau, được chở che cho nhau.

happiness-2007

Nhưng cuộc sống vốn chẳng màu hồng, giống như họ chẳng thể mãi mãi không thay đổi. Và dù có thương yêu, nhưng tương lai một chàng trai trẻ như Young-Soo không thể bó buộc trong cuộc sống hiện tại với một cô gái bệnh tật như Eun-Hee. Một người đàn ông như Young-Soo cần có tương lai của riêng mình, công việc, những khoản tiền dành dụm, những cuộc vui chơi, bạn bè và những mối quan hệ. Nhưng với Eun-Hee, một cô gái mắc căn bệnh hiểm nghèo, vốn chẳng có tương lai mà chỉ là hiện tại, nơi cô dành tất cả sự chăm sóc, niềm tin và tình yêu dành cho anh. Họ cuối cùng cũng lạc mất nhau, không chỉ bởi khác biệt trong suy nghĩ, mà bởi vì tình yêu của Young-Soo rốt cục cũng không đủ lớn để hi sinh tất cả. Anh cứ mải mê đi tìm cho mình hạnh phúc, nhưng lại chẳng ngờ rằng, hạnh phúc lại nằm ở người phụ nữ dịu dàng yêu thương anh hơn chính cả sinh mạng của cô ấy. Trở về thành phố, với cuộc sống xa hoa, những người phụ nữ đẹp và những buổi tiệc tùng không dứt, nhưng tất cả không thể lấp đầy khoảng trống nơi anh đã dứt tâm bỏ lại. Young-Soo đã sai trong con đường kiếm tìm hạnh phúc của chính mình, nhưng cũng chẳng thể quay lại với lòng tự trọng, và chẳng có bát nước nào đổ đi lại không vơi, có những thứ nếu đã mất thì chẳng bao giờ trở lại.

Tên tuổi của đạo diễn Hur Jin Ho thường được gắn với những bộ phim phảng phất nét melodrama của Hàn Quốc, nơi anh tạo dấu ấn với những bộ phim chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng miên man nỗi buồn trong Christmas in August hay One Fine Spring Day. Chắc chắn sẽ có những bệnh nhân ung thư, chắc chắn sẽ có tình yêu sâu đậm và lãng mạn đến hơi sến sẩm, chắc chắn có cái chết và sự chia lìa. Nhưng giả như, nếu có những giọt nước mắt của người xem, thì đó cũng không phải là phim muốn câu kéo nước mắt của họ, mà bởi vì đó là giọt nước mắt cho những nhân vật, những mảnh đời được anh yêu thương và trân trọng. Và bởi vì con đường đi tìm hạnh phúc là hành trình của mỗi con người, và kể cả có đúng hay sai, có muốn thay đổi hoặc không thay đổi, họ đã cố gắng sống, đã cố gắng lựa chọn cuộc đời cho chính mình.

Hwang Jung-min với một nhân vật phức tạp và nhiều mâu thuẫn, mặc dù chưa hẳn là diễn xuất tốt nhất của anh trong mảng điện ảnh, nhưng nỗ lực truyền tải một nhân vật Young-Soo đáng thương mà cũng đáng trách không phải diễn viên nào cũng có thể làm được. Trong khi đó diễn xuất của Im Soo-Jung tiến bộ hơn rất nhiều so với Sorry I Love You (2005), ở cô ấy có nét đẹp dịu dàng mà mong manh, cô ấy khiến người xem cũng cùng chìm đắm trong hạnh phúc và những nỗi đau của nhân vật. Cảnh ấn tượng nhất đối với tôi là khi Eun-Hee nhìn theo Young-Soo trong công viên giải trí và khóc khi thấy Yong-Soo cười, đó là một trong những cảnh quay xúc động nhất.

Happiness không phải là một bộ phim trọn vẹn đối với tôi, ít nhất cách dẫn dắt tình huống trong phim trong nửa cuối có phần thiếu tự nhiên, phim chưa đặt được người xem ở tình thế phải chọn lựa như Young-Soo, chính vì thế tôi có đôi chút mất đi sự đồng cảm với nhân vật nam chính ở cuối phim. Đó là điều đáng tiếc trong tổng thể tốt của phim. Nhưng ít nhất với những bộ phim thế này, nơi thông điệp của nó bất kỳ ai cũng có thể tự tìm ra, cho con đường đi tìm hạnh phúc của chính họ, điều đó cũng thật đáng ghi nhận.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★★

2 thoughts on “(Korean Movie Review) Happiness

  1. Pingback: (Korean Movie Review) One Fine Spring Day | Tiểu Phong

  2. Pingback: Korean Movie Ratings | Tiểu Phong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s