(Japanese Movies Review) After Life 1998

After life

Phim bắt đầu. Một số nhân viên di chuyển xung quanh một nơi giống như một trường học cũ bao xung quanh bởi những cây xanh. Dường như hôm nay là một ngày mùa đông nên thời tiết khá ảm đạm. Một số người được đưa vào một căn phòng cũ kỹ, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế nhỏ. Họ được nhân viên ở đây nhẹ nhàng giải thích. Qua câu chuyện, chúng ta bất ngờ được biết rằng tất cả mọi người đều đã chết. Nơi đây là một trạm trung chuyển, bất kỳ ai sau khi chết đều phải đến nơi này. Mỗi người buộc phải chọn một ký ức duy nhất để mang theo, nếu muốn được đi tiếp. Chỉ một.

Những người đến đây thuộc đủ mọi lứa tuổi: có những cụ già, có những trung niên và cả những thanh niên trẻ. Họ sẽ có 1 tuần, trong đó thường thì những ngày cuối tuần được các nhân viên sử dụng để dựng lại những ký ức đó thành phim. Có một số người dễ dàng chọn, một số người có quá nhiều ký ức đẹp để giữ lại, nhưng cũng có người nói rằng họ không chọn được vì không có bất kỳ khoảnh khắc đẹp nào khi đang sống. Những nhân viên ở đây khuyên họ nên xem xét lại một cách kỹ lưỡng hơn. Tất cả những ký ức phim đều chân thật và sống động, bởi vì những tình tiết, hành khách trong phim đều là dựa trên quá trình Koreeda trực tiếp phỏng vấn hàng trăm người thực ngoài đời.

Vài ngày sau, đa số đều đã hoàn thành công việc của mình, trừ một số trường hợp chưa chọn được. Tuy có đề tài về cái chết, như cái tiêu đề phim :”Kiếp sau”, nhưng phim lại mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thậm chí đôi ý tứ hóm hỉnh: những người còn lại giống như những học sinh cá biệt được các thầy cô chăm sóc. Qua một vài câu chuyện, chúng ta ngạc nhiên biết được quá khứ của những nhân viên ở đây, họ cũng là những người vì một lý do nào đó, chưa chọn ký ức của mình để ở lại. Bộ phim trở nên cảm động khi Mochizuki, một nhân viên ở trạm chuyển giao, người đã mắc kẹt ở nơi này hơn 50 năm vì không có ký ức nào để chọn. Cuối cùng anh chọn khoảnh khắc trong ký ức đáng nhớ nhất của một người khác về mình để ra đi.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, chẳng có gì đáng để sống, thì thực ra luôn có một điều nào đó thậm chí đến bản thân cũng chẳng nhận ra. Có thể đó là những điều vụn vặt nhất, như được anh trai mua cho đôi giày màu đỏ, hoặc cảm giác được đón gió khi đến trường, hay được ngắm những cánh hoa anh đào rơi tung bay. Chúng ta đang sống, cũng có nghĩa là đang tồn tại trong ký ức của những người xung quanh, và chỉ chết khi tất cả mọi người đã lãng quên. Điều gì khiến chúng ta hạnh phúc thực sự và điều gì chúng ta trân trọng nhất trong cuộc đời này. Đó là câu hỏi phim đặt ra mà bản thân người xem phải tự tìm câu trả lời cho chính mình.

Tất nhiên tôi không đủ trải nghiệm để nói về cái chết, đã từng trải qua đâu để nói, có chăng chỉ là qua những câu chuyện của những người xung quanh. Bố tôi bị bệnh tim, hồi trẻ ông là người rất nóng tính, nhưng sau một lần đối diện với cái chết, ông trở nên hiền hòa và bình thản hơn, có lẽ hiểu hơn về cái chết khiến người ta sống tích cực, thanh thản và thoải mái hơn.

Người Nhật họ hiểu cái chết, có lẽ bởi đặc thù của họ là đất trước vốn chẳng được thiên nhiên ưu đãi, lại kinh qua chiến tranh, thiên tai triền miên. Bởi thế phim về đề tài sự sống và cái chết của họ rất đặc sắc. Tôi chỉ mới xem một số phim như IkiruMaborosi, gần đây thì có Departures. Cũng như những bộ phim trên, After Life hay bởi vì nó nói đến cái chết, nhưng lại là về cuộc sống. Không có những tình tiết giật gân, hấp dẫn, không có cao trào thần chết hay thiên sứ hay thứ gì đó tương tự, với cách thể hiện sáng tạo, nhẹ nhàng và đơn giản nhưng lại thực tế, bộ phim khiến khán giả đặt mình trong những nhân vật trong phim, và đi tìm câu trả lời cho chính mình, đó chính là ý nghĩa nhân văn nhất, lý giải vì sao điện ảnh tồn tại.

Khi bộ phim khép lại, tôi đã chọn ký ức nào để mang theo? Tất nhiên, tôi sẽ chưa chọn, bởi nếu may mắn, tôi cũng sẽ có thể có hơn 50 năm nữa như Mochizuki để trải nghiệm, những hạnh phúc tôi chưa trải qua, như ký ức của một người cha trong phim thấy con gái mình khi kết hôn. Cuộc sống vốn có quá nhiều khó khăn, vất vả, nhưng khi suy nghĩ lại, tôi cũng đã có những ký ức thật đẹp. Nếu duyên lành đã mang ta đến cuộc đời này, thì hãy sống nó với tình yêu, để sống trong những người còn lại. Chúng ta chỉ có thể chọn một, và khi bỏ lại tất cả đằng sau để giữ lại điều đáng trân trọng nhất, cuộc sống bỗng trở nên thật đẹp.

Yêu Thích: ♥♥♥♥♥♥♥♥

Đánh giá: ★★★★★★★★★

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s