(Korean Drama Review) Come Back Ajusshi, Descended from the Sun Ep 1-2

Come Back Ajusshi

CBM

Quả thực tôi có hơi chút thất vọng về hai tập đầu của phim. Mặc dù lường trước được đạo diễn phim là không tốt, nhưng vẫn có hơi chút dưới kỳ vọng.

Bạn cũng biết phim được dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết Nhật Bản Tsubakiyama Kacho no Nanokakan của nhà văn Jiro Asada. Phim Hàn sử dụng kịch bản của Nhật Bản không ít, và cũng không ít bộ phim thực sự chất lượng nếu được dựng bám sát nguyên tác. Nếu bạn còn nhớ thì năm 2006, Park Yeon Seon với Alone In Love đến nay vẫn là một trong những bộ phim tình yêu hay nhất của phim truyền hình Hàn Quốc. Năm 2007 nhân kỷ niệm thành lập MBC, Ahn Pan Suk dựng lại White Tower, một bộ phim nằm trong top 5 phim Hàn của tôi. Chúng ta cũng không thể nhắc đến những bộ phim xuất sắc khác như The Devil, một trong những đỉnh cao của phim hình sự Hàn Quốc.

Nhưng không phải bộ phim nào cũng may mắn như thế, Come Back Ajusshi là một ví dụ. Shin Yoon Sub là một đạo diễn thời gian dài làm việc với những daily drama dài hàng trăm tập, phim ngắn tập gần đây là Rooftop Prince (!). Bạn có thể phản đối bằng những cảnh quay có vẻ hoành tráng như đoàn tàu bay lên thiên đường giữa cánh đồng hoa đẹp ngất ngây này nọ. Nhưng vẫn đề chính của đạo diễn là phải nắm được cái hồn bộ phim. Tôi cảm thấy cách dựng Come Back Ajusshi giống như một bộ phim hài kịch xen lẫn manga nhí nhố, câu dẫn được một vài giây phút cười dễ dãi của khán giả, nhưng những phân đoạn lắng đọng quan trọng của phim lại giống nước đổ lá khoai, chưa vào được đến tâm hồn khán giả thì đã chảy sạch rồi. Có đôi lúc tôi cảm thấy cách dựng phim có vẻ học theo phong cách của Park Chan-wook trong bộ ba phim trả thù nổi tiếng (Park Chan-wook thường có những phân cảnh hài hước làm nhẹ đi không khí nặng nề của phim). Nhưng rõ ràng góc quay và màu sắc phim không cùng một đẳng cấp, đó là chưa kể âm nhạc tệ hại có xu hướng xâm lấn tra tấn người xem mọi lúc mọi nơi. Diễn viên chính của phim không phải là những tài năng có thể theo kịp được phong cách đó, Bi Rain không phải Choi Min Sik, Oh Yeon Seo không phải Lee Young Ae, Lee Min Jung  không phải Bae Doona.

Come Back Ajusshi mang lại cảm giác giống Wild Romance của năm 2012 đối với tôi. Trong khi đạo diễn cực kỳ thường, kịch bản lại tương đối tốt, thứ mà chúng ta đã lâu không gặp trong truyền hình Hàn Quốc, ít nhất là hai tập đầu. Không có tình yêu lãng mạn định mệnh, những nhân vật chính trong phim thuộc thế hệ trung niên lớn tuổi, họ có những trải nghiệm và đều đang cố gắng sống cuộc sống của họ. Một người bố hết mình vì công việc mà có chút xao nhãng công việc gia đình mà người vợ gánh vác, một tay trùm giang hồ với những vương vấn theo năm tháng với mối tình đầu của mình. Họ đã chết và có cơ hội sống lại để đi tìm được ý nghĩa của cuộc đời mà họ vốn chưa nhận ra. Nhưng không có quá nhiều tính kịch, chúng ta nhận thấy câu chuyện của họ khá bình thường và có thể liên hệ được. Cái chết được nhắc đến trong phim, có khóc lóc đâu đó, nhưng lại rất bình thản. Kịch bản đến hiện tại là tốt và có tiềm năng hơn rất rất nhiều so với một số bộ phim Hàn trước đây cùng đề tài như 49 Days, Oh My Ghost hay Master’s Sun. Người Nhật viết về sự sống và cái chết rất tốt, nếu bạn còn nhớ những bộ phim như Departures, Still Walking, Maboroshi hoặc xa hơn là Ikiru. Khi hai nhân vật chính chết, họ đến một trạm ga xe lửa, tại đó có khá nhiều hành khách, và họ được phân làm hai dạng, một là đến thiên đường hoặc địa ngục, đôi khi làm chúng ta nhớ đến After Life, một bộ phim xuất sắc khác của Nhật Bản. Tôi thực sự rất kỳ vọng vào biên kịch mới này trong những tập tiếp theo.

Lee Tae Hwan như thường lệ vẫn là diễn viên trẻ tôi khá quan tâm, nhân vật cậu ấy sexy và có chút bướng bỉnh cố chấp đáng yêu. Tuy nhiên điểm nhấn về diễn xuất thuộc về Kim Soo Ro trong vai tay trùm xã hội đen si tình và Honey Lee trong vai người tình của anh. Tôi nhớ đã xem Honey Lee trong bộ phim đầu tay của cô như Partner, sau đó là Pasta, Shark. Theo thời gian vẻ đẹp ngày càng tàn phai, nhưng diễn xuất của Honey Lee ngày càng mặn mà và đằm thắm, một tài năng thực sự.

Rating (sau 2 tập):  ★★★★★★★

Descended from the Sun

DOS

Damn Song Joong Ki!

Tôi thừa nhận là đối với cậu diễn viên trẻ này vừa yêu vừa ghét. Một mặt tôi muốn giống nhân vật Shi Jin xả súng bắn chết cậu ta, làm tôi tốn không biết bao thời gian cho những bộ phim ngớ ngẩn mà điều có tác dụng duy nhất chỉ là tôi thích chó mèo hơn một tý sau Werewolf Boy hay Hearty Paws 2. Nhưng vấn đề của tôi là khi nhìn thấy cậu ấy diễn xuất luôn có một sự hấp dẫn kỳ lạ mà mặc dù thường không có mấy yêu thích với nhân vật chính, tôi vẫn dán mắt vào theo dõi phim. Đó là nói trước khi cậu ấy nhập ngũ, sau khi xuất ngũ thì thôi rồi khỏi nói, khí thế cường đại áp người, thân thể được nâng cấp lên rắn chắc nam tính, thiệt tình chỉ muốn bắt cóc dẫn đi quảng cáo sữa dưỡng trắng da cho đối tượng khách hàng quân đội, đảm bảo doanh thu ít cũng tăng 100%. Thế nhưng, tôi có thể thích Song Joong Ki đến phát cuồng, tôi lại không hề ấn tượng với nam chính.

Eh, bạn có thể hỏi vì sao tôi lại không bị hấp dẫn bởi nam chính? Anh chàng này là quân nhân, chức to, ăn mặc thì mốt, lại đẹp trai, tán gái thì giỏi, ánh mắt thì trong veo, nụ cười si mê đưa tình thật là hấp dẫn. Nhưng vấn đề là từ trước đến nay, tôi lại chỉ bị hút mấy nhân vật nam có chút ngố tàu nghịch ngợm, càng ngố, càng nghịch ngợm thì tôi lại càng thích, mà càng hoàn hảo, bí mật thì tôi lại càng không thích. Nói chung là tôi hay thích nhân vật đơn thuần, dễ thương, dễ gần, dễ nắm bắt, chứ thấy nguy hiểm bí ẩn chút xíu là tôi cao chạy xa bay. Tôi thà xem Song Joong Ki diễn chó diễn mèo còn hơn xem cậu ấy đóng mấy vai như kiểu Nice Guy. Chuyện tình yêu trong phim cũng như vậy. Phim có hai câu chuyện tình yêu chính. Một thì như Big Bang, vừa nhìn thấy nhau đã nổ đom đóm tung trời tình yêu. Một thì y như kiểu bom nổ chậm trăm năm, tình trong như đã mà ngoài còn chuyện này chuyện nọ mà chưa đến với nhau. Tiếc là cả hai kiểu này đều không phải gu của tôi, đối với tôi yêu nhanh quá tôi cũng chẳng thích, mà ngâm lâu quá tôi lại càng không thích.

Descended from the Sun có lẽ là phim của Kim Eun Sook khiến tôi dễ chịu nhất. Ít nhất bạn không thấy một số tình tiết lố bịch của nhân vật nữ như City Hall, cũng không bị dội lên dội xuống bởi nhân vật nam như Secret Garden. Đạo diễn cũng như âm nhạc ở chất lượng tương đối so với 90% phim Hàn khác. Nếu bạn có hay xem movie Hàn, thì bối cảnh ở tập 1 có phần quen thuộc trong bộ phim nổi tiếng Joint Security Area. Phim về đề tài chiến tranh, từ trước đến nay tôi thấy Hàn Quốc có hai bộ phim khá hay, một là Joint Security Area, hai là Comrades, một là phim điện ảnh, hai là phim truyền hình (Taegukgi có thể là một bộ phim khá, nhưng tôi không thích không khí melodrama trong phim chiến tranh).

Thực ra tôi khá thích tiền đề phim đặt ra hiện tại, khi họ thích nhau rồi mới đẩy quan hệ giữa họ thử thách trong không gian chiến tranh để thăng hoa thành tình yêu. Nhưng ở đây sẽ dẫn đến hai tình huống. 50% nó sẽ theo xu hướng của hầu hết phim của Kim Eun Sook:  xổ toẹt tất cả tiền đề ban đầu mà biên kịch hoa lá cành tạo sự mới lạ cho khán giả trong những lời thoại tán tỉnh mùi mẫn của nam chính đốn ngã vô số khối khán giả. Sau đó phim lại trở về dạng nhân vật nam chính si tình vênh váo mở thế giới của cậu ta cho nữ chính và đóng sập lại, cuối cùng là chỉ còn LOVE LOVE LOVE FOREVER HAPPY ENDING FORERVER LOVE LOVE, ehh… Ngược lại, nếu những tài năng lớn như biên kịch thứ hai Kim Won Suk có ảnh hưởng lớn hơn đến cốt truyện, chúng ta sẽ có một bộ phim thú vị thực sự.

Tôi không thích những trò chơi may rủi 50/50, nhưng với khởi đầu không tệ như hiện tại, có lẽ chúng ta cũng nên một lần thử.

Rating (sau 2 tập):  ★★★★★★★

4 thoughts on “(Korean Drama Review) Come Back Ajusshi, Descended from the Sun Ep 1-2

  1. cám ơn bài viết của Tiểu Phong nhưng giờ thì mình đang thích Please Come Back Mister hơn, đúng là có cái hồn Nhật Bản, giản dị mà càng xem càng thấy ý nghĩa.

  2. Lâu không gặp vịt, ôm ôm.
    Đợt phim này thật chán là chán. 1 phim thì đạo diễn mình chịu không nổi, 1 phim thì lại thiếu đi sự đơn phương, chân thành nên xem cũng chẳng có mấy cảm xúc. Thôi mình đợi đợt mới rồi xem vậy.

  3. Với mình Descendant of the sun ko dở đến nỗi không xem nổi như mấy phim khác của biên kịch Kim. Nhưng phim sến quá và xạo quá😦 phim có quá nhiều yếu tố tiềm năng để khai thác nhưng lại bị bỏ qua để. Nhưng dù thế nào DOTS vẫn là một bộ phim đẹp bay bổng hợp với thị hiếu số đông, dàn diễn viên đẹp, một số diễn xuất ổn, số còn lại thì hợp vai, ngược lại phim có một cái vỏ rất triết lý nhưng lại bị thiếu đi cái hồn, thiếu đi sự chân thành và cũng chẳng mang tính thời đại, các tình tiết liên quan đến nghề nghiệp của phim thì cóp nhặt mỗi thứ một tý nên hời hợt, đến giờ mình vẫn không tìm được cái line chính của cốt truyện. May là đến giờ phim chưa lôi mấy cái âm mưu chính trị vào vì Hàn Quốc thường làm mấy cái âm mưu kiểu này rất buồn cười =))) nên mình vẫn có thể tiếp tục theo dõi. Nhạc phim hay cũng là một điểm mạnh, nhưng việc đầu tư quá nhiều vào ost khiến cảm xúc khi lồng nhạc của phim bị loãng, nó tao các giác giống như một MV ca nhạc hơn. Signal cũng không hay – nếu đem so với Missing noir M năm ngoái thì đúng là :(((( , Come Back Ajusshi thì đúng như bạn nói, đạo diễn dở quá. Năm nay phim Hàn chán quá😦 mà mình cg có phải khó tính lắm đâu, những phim ngoài đề tài yêu đương ra thì chỉ cần làm được như Heartless city là mình đã thấy oke lắm r mà :(((((((((((

    • Descendant of the sun mình thích có mỗi chi tiết lúc nhân vật nam chính vô nhà nữ chính, nữ chính gội đầu hết nước xong zô tủ lạnh lấy 2 chai nước khoáng, chi tiết đó mình thấy gần gũi.

      Còn lại fan service quá, mà lại fan service kiểu thiếu logic, dạng dạng máy bay đón trên sân thượng, rồi xe sang treo miệng vực, rồi sang Afghanistan giải cứu con tin bị Taliban bắt lol, rồi cứu tổng thống bị bệnh này nọ,…, không phải mình thích dàn diễn viên chắc mình chịu không nổi. Lại thêm mấy màn đọ súng này nọ cho đẹp nữa, mấy ông tây nói tiếng Anh tệ kinh. Mà mấy cái đó chưa phải quan trọng nhất, quan trọng là biên kịch Kim xây dựng nam chính từ xưa đến giờ không phải gu của mình, hoàn hảo quá nên mình xem kiểu cưỡi ngựa xem hoa, thờ ơ lắm. Nhưng phim này được cái diễn xuất, nhạc và đạo diễn cũng ổn.

      Come Back Ajusshi dựng phim kiểu trẻ con quá, kịch bản này mà dựng kiểu phim của chị em biên kịch Hong thì hay sao nổi >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s